Cậu là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại đứng chờ Dương Trần, cuối cùng thì lớp cũng tan, tôi phải cố gắng nhìn từng người 1 để tìm đúng Dương Trần.... A!!! Đây rồi. Tôi thấy cậu ấy rồi, tôi ôm hộp cơm chạy vào, lao như tên bay vì tôi sợ mất dấu cậu ấy như hôm mitting. Tới chỗ cậu ấy, tôi thở không nói nên lời, Dương Trần nhìn tôi ngạc nhiên:
- Cậu.... cậu làm j ở đây thế???
- Tôi.... tôi đứng.....đứng chờ cậu nãy giờ đấy!!!😅😅😅
- Sao lại chờ tôi???
Tôi đưa hộp cơm vào tay Dương Trần, ra hiệu cho cậu ấy nhận nó. Cậu ta vội vàng nhận lấy và bắt đầu bối rối:
- Cậu... cậu làm àk???
Tôi vừa thở vừa gật đầu, cậu ấy bắt đầu mỉm cười, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Dương Trần kéo tay tôi vào ngồi trong 1 quán trà gần đó. Cậu gọi sandwich và trà đào cho tôi rồi hí hửng mở hộp cơm ra... cậu ta nhìn như trẻ con vậy:))))). Dương Trần nhìn tôi, rồi giơ tay lên👌👌👌 tuyệt lắm. Cậu mở hộp cơm ra và.... chết rồi nó đã rối hết lên rồi... chắc do tôi nãy tôi chạy nhanh quá hộp bị xóc. Trời ơii... tôi nhìn Dương Trần vẻ hối lỗi:
- Tôi... cơm hơi bị....
- Ngon vậy trời!!! Đây là cơm trộn Hàn Quốc àk:)))) sang chảnh thế!!! Cậu đỉnh hơn tôi nghĩ đó. Cảm ơn nha, tôi sẽ ăn hết .
Không ngờ Dương Trần lại ngơ đến vậy, cậu ấy xúc cơm ăn 1 cách ngon lành, liên tục khen ngon, tôi rất vui nhưng tôi vẫn phải nói xin lỗi.
- Dương Trần này!!!
- Hứ???
- Cho tôi xin lỗi chuyện trưa nay nhé tại tôi không suy nghĩ nên nói vậy, cậu đừng để bụng nha!!!
Dương Trần nhìn tôi, cậu ấy gật đầu và lại xúc ăn. Tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ăn xong, cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đi chơi, tôi cười và đồng ý. Cậu dẫn tôi đến rạp phim, cũng đã lâu rồi tôi chưa xem, tôi và cậu ấy đều khá hào hứng chúng tôi vừa xem vừa nói chuyện rất vui và tối đó cậu ta đưa tôi về. Từ đầu ngõ cậu ấy đi chậm lại:
- Lại không được gặp cậu rồi, hôm nay tôi rất vui đấy, cảm ơn vì hộp cơm nhé.
Tôi cười tươi, gật đầu. Đến nhà, Dương Trần bảo tôi đưa tay ra và cậu ấy cho tôi 1 cái vòng tay. Vừa đeo cậu ấy vừa nói:
- Những cái gì tôi tặng cậu, nó đều mang 1 kỉ niệm rất đẹp, tôi muốn từ bây giờ trở đi sẽ xuất hiện trong ký ức của cậu nhiều hơn!!!
Tôi tròn mắt nhìn Dương Trần đang mỉm cười, tôi thấy cậu ấy đẹp và chân thành. Tôi mỉm cười đáp:
- Tôi sẽ giữ nó thật kĩ, cậu đừng lo:))
Dương Trần bảo tôi vào nhà và hí hửng ra về. Có lẽ tôi và cậu ấy sẽ không chỉ là bạn đâu......

- Này, trời nắng nhỉ, khát quá mày ơiiiiii:(((. Con dở Lục Nhi hôm nay kêu nhiều quá, nắng có tí thôi mà.
- Mày im đi, tao cũng khát chứ, nhưng mà mọi người đang lao động mày kêu j nhiều😤😤😤.
Chiều nắng như vậy mà vẫn phải ra quét, chúng tôi sắp thành gà quay thật rồiii:(((((.
Tít tít!!! Tít tít!!!
Ai lại gọi tôi giờ này nhỉ????
- Alo ai đấy???
- Ra cổng .... Nhanhhhh
Giật mình tôi nhìn kĩ vào máy mới nhận ra là số của Dương Trần, hôm nay lớp cậu ấy làm gì lao động đâu, ra đây chi vậy. Nhưng mà cậu ta bắt mình ra cổng......
- Sao cậu gọi tôi ra cổng làm gì???
Dương Trần bịt kín người, nhìn trông rất buồn cười:)))). Cậu ta ngớ người ra nhìn tôi rồi kêu lên:
- Áo đâu??? Áo cậu đâu, không sợ nắng àkkk????
Tôi cười:
- Quét 1 tí thôi mà, sắp xong rồi:))
Cậu ta gạt chân chống, xuống xe, cởi áo ra chùm lên người tôi rồi dúi vào tay tôi 1 cái túi, có vẻ nó rất mát. Tôi đơ người, nhìn cậu ấy :
- Che đii, nước tôi mua rồi, nước đào loại cậu thích đấy!!! Còn mấy cái sữa chua, ăn được hết thì ăn không thì đi chia cho lũ bạn cũng được!!! Tôi về đây khi nào tan phải báo đấy nhá!!!
Nói xong cậu ta phóng vèo đii,có lẽ đây là cuộc nói chuyện ngắn nhất lịch sử và tôi thì chả nói được mấy câu. Tôi cầm túi đồ vào, cười vui sướng vì được uống nước đào☺☺☺. Lũ bạn tôi chạy tới như lũ chết đói dành giật lấy túi sữa chua, ăn lấy ăn để, đúng là buồn cười mà. Lục Nhi nhìn tôi nói:
- Dương Trần tốt đấy nhờ:)))
- Ừh... quá tốt luôn chứ:))
Lục Nhi cười khoe:
- Này mấy đứa!!! Dương Trần vừa đẹp trai, vừa học được , nhà lại còn giàu, tính tình rất tốt, Tiểu San nhà ta vớ được thật là sướng mà đúng không??hahahahaha...
Chúng nó gật gù, tỏ vẻ tiếc nuối.... nhưng tôi lại thấy vui và rất thích:))) chắc tôi điên mất.
- Ơ... thế không phải hai người yêu nhau àk???.Trân Hà nói.
- Không, bọn tớ là bạn.
Chúng nó cười toáng lên:
- Bạn cái j nx yêu nhau đến nơi rồi...
- Bạn j mà kiểu đấy hả.......
Tôi đỏ cả mặt quát chúng nó dừng lại. Chúng nó vẫn cười, trêu đùa tôi. Rồi bỗng nhiên Hạ Mộng ngơ ngác hỏi:
- Tao tưởng.... Dương Trần là con gái!!!
Tôi nhìn Hạ Mộng, rồi cả đám bắt đầu im lặng....
- Có phải là Nhật Dương Nan không???. Trà Lan lẩm bẩm.
Và lũ con gái bắt đầu trợn tròn mắt, tôi đã từng nghe đến cái tên Nhật Dương Nan. Được biết thì đây là 1 bạn trans rất nổi, bạn nữ này nếu không biết rõ thì sẽ chẳng nhận ra đây là nữ đâu vì bạn này quá giống nam, có thể nói là đến 99%. Tôi lơ mơ suy nghĩ thì Lục Nhi cắt ngang:
- Ây điên àk con trai rõ ràng kia rồi còn phải bàn j hả, nhanh quét tiếp đi.
Rồi chúng nó lại đứng dậy nhưng tôi vẫn ngồi, sao tôi lại phải suy nghĩ nhỉ, tôi nghi ngờ cậu ấy sao???
Tan buổi, tôi gọi cho Dương Trần, cậu ấy đến đón tôi và lại đưa tôi đi uống trà. Tôi vừa uống vừa suy nghĩ, tôi nhìn cậu ấy, chẳng thấy có j lạ cả, cậu ấy là 1 người bình thường mà. Dương Trần thấy vậy, cậu hỏi:
- Hôm nay sao à??? Cậu mệt thì tôi đưa về nhá???
Tôi giật mình, lắc đầu:
- Không sao đâu, tôi bình thường mà.
Chẳng hiểu sao trong lúc đơ đấy tôi lại hỏi Dương Trần:
- Cậu biết... Dương Nhật Nan không???
Dương Trần đang uống bỗng dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi:
- Sao thế, cậu tò mò àk???
- Không, chỉ vì tôi chưa bao giờ gặp nên tôi muốn nhìn thôi...
- Cậu ta có j hay ho sao mà cậu muốn gặp???
Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu....
- Tôi tự nhiên muốn gặp thôi....
Dương Trần im lặng 1 hồi lâu rồi nói:
- Thực ra... tôi chính là Dương Nhật Nan!!! Người mà cậu muốn gặp chính là tôi.
Tôi: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t