Sao cậu im lặng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ, nhìn Dương Trần không chớp mắt, cậu cũng nhìn tôi:
- Sao thế, cậu không chấp nhận được àk???
Tôi thực không biết làm gì, tôi nhìn Dương Trần rồi nghĩ vớ vẩn... cậu ấy là con gái sao... sao tôi lại không nhận ra...
- Tôi thực sự không biết đó là cậu...
Dương Trần cười gượng, nói:
- Ai đó lại nói j với cậu rồiiii😅😅😅
Tôi vẫn đơ người vội uống hết cốc trà, rồi nói muốn lượn đường. Cậu ấy đồng ý. Trên đường, tôi chẳng nói 1 lời nào, cậu cũng vậy.... Tôi nghĩ lại chuyện tôi thích Thẩm Lê, tôi sợ tôi lỡ thích Dương Trần như vậy thì lại làm cậu ấy phải khổ. Tôi không ngại chuyện Dương Trần là gái hay trai, dù cậu ấy có là ai thì tôi cũng đã rất thích rồi.... Chỉ là tôi lo chuyện của tôi với Thẩm Lê lại như chuyện này 1 lần nữa..... Tôi thực sự sợ...
- Thôi, muộn rồi tôi đưa cậu về nhé!!!
Tôi nói trong vô thức:
- Ừh về thôi, tôi không nghĩ được gì rồi:(((
Dương Trần có vẻ cũng chán nản, đưa tôi về, cậu ấy chỉ nhìn tôi thơ thẩn rồi lại vẫy tay phóng xe đi. Tôi lơ mơ cả tối, hôm đó chúng tôi cũng chẳng nhắn tin, cứ vậy mà tôi không tài nào ngủ được.
Đến sang hôm sau, vẫn như bình thường tôi chờ Dương Trần sang đón thế nhưng.... cậu ấy không đến. Tôi gật gù nghĩ rằng chắc cậu ấy dậy muộn nên tôi sẽ tự đi bộ đi. Bước trên dãy hành lang, tôi cố tình liếc mắt nhìn vào lớp của Dương Trần nhưng hình như cậu chưa tới. Tôi ngồi ngẩn ngơ cả sáng.... gần trưa rồi mà không thấy cậu đem đồ ăn qua.... chắc tôi bị điên rồi có chân thì tự đi mua chứ.... nhưng mà nó thành thói quen rồi. Hằng ngày tôi chỉ ngồi ngóng Dương Trần mang đồ ăn sang mà bây giờ lại không thấy có vẻ trống vắng thật. Tan học, tôi bước ra cửa lớp nhìn về phía lớp cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy có vẻ lủi thủi, quay ngang quay dọc, bỗng chạm mắt tôi. Tôi mỉm cười đưa tay chào nhẹ nhàng thì cậu ấy chỉ gật đầu rồi quay đii. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi như vậy, 1 cái nhìn đầy tuyệt vọng, nó chán và gượng gạo. Tôi buồn, tôi đi theo sau cậu nhưng vẫn cố giữ khoảng cách thật xa, tôi muốn cậu ấy không nhìn thấy tôii.....
Về nhà, tôi cầm điện thoại lưỡng lự không biết có nên nhắn tin cho cậu ấy không??? Rồi tôi lại bỏ máy xuống và quyết định mai sẽ nói chuyện.
Lại 1 buổi sáng nữa, tôi đi qua và vẫn đưa mắt nhìn vào lớp, cậu vẫn chưa đến.....
Tan học chắc là hợp lý rồi!!! Tôi sẽ nói.
Tôi thấy cậu ấy và cậu ấy cũng thấy tôi. Tôi cười và giơ tay chào.... nhưng lần này cậu ấy có lẽ quyết định không nhìn tôi và lờ đi như chưa từng có chuyện gì cả. Tôi bất ngờ, tôi không hiểu, tôi lại làm sai điều gì sao????
Càng nghĩ tôi lại càng mệt mỏi, sao cậu ấy phải tránh tôi chứ???
Tôi lại đi qua lớp cậu nhưng hôm nay... chúng tôi đụng mặt ngay trước cửa lớp. Tôi hơi mỉm cười, còn cậu thì không, cậu thậm chí còn không nhìn tôi, cậu làm như không quen biết và gương mặt lạnh ngày nào lại xuất hiện. Nó khiến tôi sợ hãi và câm nín thực sự. Tôi hoang mang không hiểu sao mà cậu lại như vậy, bất lực rất nhiều....
Tôi rất buồn vì thực sự tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy lo lắng cho tôi, quan tâm và chăm sóc tôi đến mức nó thành thói quen rồi đột nhiên cậu lại biến mất, cậu làm như hết chuyện, như 1 trò chơi vậy!!! Nó đã kết thúc:((
Tôi im lặng và cậu cũng im lặng, chẳng biết chuyện sẽ đii về đâu nhưng ngày nào ta cũng gặp nhau và ngày nào ta cũng không nhìn nhau:((. Tôi đang chờ hay cậu đang chờ, tôi nghĩ cậu từ bỏ tôi thật rồi:(((((..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t