Ai chờ ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi phải đi bê đồ qua phòng tranh, mà nó cũng chính là phòng nhạc. Tôi hỏi thầy:
- Phòng nhạc hay đóng cửa hả thầy???
- Không... à mà cũng thỉnh thoảng... sao thế??? Muốn vào àk??
Tôi cười đáp:
- Vâng!!! Em muốn đánh piano ạk!!!
Thầy gật đầu:
- Vậy là muốn đánh chứ j??? Đơn giản thôi, cũng có 1 bạn xin thầy cho đến tập đàn mà, em có thể tập cùng bạn ấy!!!
Tôi vui sướng, đến mức chẳng cần biết bạn tập đàn kia là ai.
Đến phòng tranh thầy mở cửa, và đưa chìa cho tôi, dặn:
- Xong thì nhớ khóa cửa nhá!!! Chìa em giữ cũng được nhưng cất kĩ đấy.
- Vâng ạk!!!! Em cảm ơn thầy nhiều😁
Tôi hí hửng vì từ bây giờ có lẽ tôi sẽ ở phòng nhạc mất, dọn đồ thật nhanh tôi lại ngồi vào đệm vài bản nhạc, đang say sưa thì bỗng nhiên có tiếng bước chân sau lưng tôi. Tôi giật mình quay ra.
Là.... Dương Trần... sao cậu ấy lại ở đây???? Cậu ấy cầm guitar.... là bạn tập đàn saooo....
Tôi nhìn Dương Trần rồi ngại ngùng hỏi:
- Cậu.... cậu đến tập guitar hả???
Dương Trần mặt tỉnh bơ đáp:
- Ừh
Tôi cảm thấy thật chán nản, gặp cậu là tôi lại thấy rất khó chịu, tôi muốn nói nhiều thứ với cậu nhưng có vẻ cậu không muốn tiếp chuyện với tôi nên thôi... tôi không nói và cậu cứ mãi lặng im....
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, vừa gảy guitar, tiếng guitar này nghe quen thuộc nhưng rất êm tai....
Cậu và tôi cứ như vậy lại chẳng nói j và cuối cùng tôi phải rứt lưỡi nói 1 câu:
- Thầy Chuẩn nói từ giờ tôi sẽ tập ở đây với cậu.
Dương Trần vừa gảy vừa gật đầu. Có ai như cậu ta không chứ!!! Tôi đã cố gắng bắt chuyện nhưng cậu là cứ làm cho tôi phải hết nước hết cái không còn j để nói.... Tôi tức giận đứng phắt dậy quay lưng ra về, bỏ lại cậu ta ở đấy, nhất thời như vậy chứ đi đến cầu thang tôi lại thấy buồn, tôi nhớ lúc chúng tôi vui đùa, trò chuyện rồi đùng 1 cái cậu như này, tôi bất lực.
Chiều chiều, tôi lại ra phòng tập, cậu đến sớm hơn tôi và tôi phải nhẹ nhàng bước vào sợ làm ảnh hưởng cậu ấy.
Chỉ có tiếng đàn và tiếng gió thổi, đông cũng đến lâu rồi, phòng nhạc ấm đến mức tôi lại muốn đánh 1 giấc. Tôi đệm được vài 3 bản thì buồn ngủ, tôi chán nản nhìn xung quanh thì thấy đống tranh phía sau.... tôi nghĩ thầm:" Trước đây mình cũng đã ngủ ở đây rồi, khá ok, bây giờ xuống ngả lưng 1 chút cũng chẳng ảnh hưởng ai hết". Và rồi tôi bắt đầu mon men xuống dưới chỗ để tranh đó, giả vờ ngắm nghía nhưng tôi biết cậu ta chẳng quan tâm đâu nên tôi thẳng thừng bước vào góc, nằm xuống và bắt đầu ngủ......cạch....cạch.... Tôi choàng tỉnh, tiếng gì vậy??? Mình ngủ được bao lâu rồi ??? Tôi ngó lên không thấy Dương Trần đâu... tôi biết ngay mà sẽ chẳng thèm quam tâm mình ra sao thế nào cứ xong việc vậy là về thôi.... hừ... tôi đi về.
Ra đến ngoài cửa, tôi thấy Dương Trần đang đứng ngoài hành lang và nhìn xuống sân trường, cậu nhả 1 hơi thở ra không khí tựa như 1 làn khói nóng ấm trong tiết trời lạnh này vậy...
Tôi đơ người nhìn cậu, cậu vẫn chưa thấy tôi, cậu vẫn thơ thẩn như vậy... Cậu xoa 2 bàn tay vào nhau cho ấm rồii tự nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi chợt nhớ cái nụ cười này, lâu rồi tôi không thấy, nó ấm áp thật..... và cậu ta quay ra nhìn thấy tôi. Tôi phản xạ vội hỏi:
- Cậu chưa về àk???
Cậu ta lại cứng cơ mặt:
- Bây giờ!!!
Tôi lại thấy khó chịu, cậu ấy bước qua mặt tôi như người dưng... chẳng biết lúc ấy tôi lấy can đảm gì kéo cậu ấy lại...
Cậu ấy giật mình quay ra nhìn tôi... tôi bắt đầu nói:
- Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà cậu phải như vậy chứ????
Dương Trần vẫn nhìn tôi suy tư:
- Cậu chả làm gì sai cả, tại tôi muốn làm thế thôi!!!
Tôi tức giận:
- Cậu làm thế vì cậu muốn sao, ít nhất thì nó phải có lý do chứ cậu muốn để chuyện này đến khi nào???
Dương Trần thở dài:
- Cậu mệt ko???
Tôi bắt đầu lớn tiếng và nói 1 cách không suy nghĩ:
- Có!! Tôi rất mệt, mệt nhất là lúc đi qua cậu rất muốn nói chuyện nhưng cậu làm như không quen. Tôi mệt những lúc gặp mặt cậu ở hành lang. Mệt cả khi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cậu rồi lại bỏ xuống. Tôi mệt lắm rất mệt. Cậu làm cho tôi thích cậu đến phát điên rồi cậu lại bỏ nửa chừng, cậu im lặng suốt thời gian qua. Cậu làm tôi mệt lắm đấy!!!!
Dương Trần đớ người ra, có lẽ tôi nói hơi nhiều và..
- Cậu nói cái j??? Cậu... thích tôi đến phát điên ák????
- Ừh đấy!!! Lúc nào cũng phát điên, phát điên từ lần đầu tiên gặp rồi, cho đến bây giờ lại càng phát điên hơn...
Dương Trần im lặng 1 hồi, tôi nghĩ là tôi nên ở 1 mình cho bớt căng thẳng nên chậm rãi quay lưng định về....
Dương Trần kéo tay tôi lại:
- Cậu không thấy lạ àk??? Về tôi???
- Cho dù cậu có là gì đi nữa thì tôi thích cậu rồi vậy thôi......
- Bây giờ vẫn thế chứ???. Dương Trần hỏi có vẻ nghiêm túc.
- Ừh. Tôi đáp.
- Cậu chấp nhận tôi thật sao???
- Sao lại không???. Tôi trả lời thẳng thắn.
Dương Trần nhìn tôi rồi kéo tôi lại, cậu ôm tôi vào lòng. Tôi bất ngờ, tim như đập loạn nhịp, tôi cũng nghe được nhịp tim của Dương Trần rất rõ. Nó đập nhanh, hấp hối, cậu vừa cười vừa nói:
- Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy!!!
Tôi vòng tay ôm Dương Trần:
- Tôi cũng chờ...... lâu rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t