Duyên cậu tạo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Dương Trần đi chậm rãi trên con đường, cậu cứ mỉm cười mãi khiến tôi cũng yên lòng, lâu rồi tôi mới thấy cậu vui như vậy. Cậu nhìn tôi rồi gật đầu đắc ý:
- Cậu có nghĩ cậu với tôi gặp nhau là do duyên đã định không???
Tôi cười và cũng thầm nghĩ, thật ra cũng có thể là như vậy thật:
- Hmmm.... chắc là vậy !!!
Dương Trần cười lớn, cậu nhìn tôi 1 cách vui vẻ:
- Là duyên trời định hay do tôi tạo thì cậu cũng chưa biết được đâu:))
Tôi ngơ ngác, cậu ta tạo duyên sao??? Vậy đây là cố ý???
Tôi lẩm bẩm:
- Là như nào??? Cậu gặp tôi trước đó sao???
Dương Trần chỉ tủm tỉm cười....

Vậy là 1 năm học đã trôi qua, tôi và Dương Trần hiện giờ rất thân. Chúng tôi đều đã 17 tuổi rồi...

Hôm nay, chúng tôi được đi học trải nghiệm thực tế. Lớp của tôi được đi cùng đợt với lớp Dương Trần nên tôi rất vui. Lớp 11 chúng tôi tham quan khu các chiến sĩ, bộ đội tập luyện và phải tham gia vào đó 3 ngày.
3 ngày này có thể là rất thú vị và bổ ích hoặc nó có thể là ác mộng.
Chúng tôi được phân công dựng lều, 4 người 1 lều. Thật may là cô chẳng chia nhóm, muốn chọn ai cũng được nhưng miễn là phải cùng giới:))). Chắc sợ sơ xuất lại có chuyện🙂
Tôi ở với Lục Nhi, Tiểu Lan và Tiểu Trân. Khổ nỗi là mấy đứa này lại bèo thấy ghét, chúng nó chẳng biết dựng lều gì cả chỉ ngồi than thở này nọ, vậy là tôi lại phải ra dựng cho tụi nó.
Tôi cứ loay hoay mãi mà không dựng nổi cái lều.....
- Để đó đii!! Tôi làm cho!!
Tôi bất ngờ quay ra.... Dương Trần bước đến, cậu ấy dành lấy cái lều và bảo tôi đi nghỉ, để mọi việc cho cậu ấy làm.
Lúc đầu thì tôi cười, tôi chẳng tin là cậu ấy biết dựng đâu:)))) cứ kệ cậu ta đi. Nhưng mới có 10ph cậu ta đã gọi tôi về dọn lều. Dương Trần đã dựng được lều, lũ con gái trầm trồ vỗ tay, cậu ấy chỉ biết ngượng ngùng quay về lều của mình.
Tôi thấy thật thán phục quá đi, không ngờ " công tử" như cậu ta mà cũng biết làm mấy trò này....
Chúng tôi đi ăn cơm mà cứ như ra trận, nếu không đúng giờ thì coi như nhịn, lại còn phải đi rửa bát. Nên vừa nhận thông báo, chúng tôi cuống cuồng chạy. Tôi thấy cơm rát ngon... hoặc do đang chết đói... tôi ăn ngon lành và bắt đầu nghe lũ con gái bàn tán về cô bạn Úc Na nào đó. Nghe nói thì cô bạn này không chỉ xinh mà con hát hay và có thiên hướng nghệ thuật rất cao. Tôi khá là ngưỡng mộ.
Tôi ăn xong, ra ngoài rửa tay thì vô tình đụng phải 1 bạn nữ đang bê quần áo. Cái áo rơi xuống và bị bẩn, bạn nữ này tức rất quay ra nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền nói xin lỗi và phủi cái áo thế nhưng bạn nữ này lại làm quá lên, cô ta hét vào mặt tôi:
- Đi đứng cái kiểu j thế!!! Không biết nhìn àk??? Bẩn hết thế này thì tối nay tôi diễn kiểu j hả???
Tôi giật mình nhận ra thì ra đây là quần áo diễn văn nghệ, nó không bẩn đến mức không thể mặc được nhưng cô bạn này lại cau mày, bắt tôi phải giặt và đem phơi, nhất định tối nay phải khô để cậu ta mặc diễn. Tôi thấy thật vô lý nên đã nói nhẹ nhàng:
- Áo này vẫn có thể mặc được mà, đâu cần phải giặt lại. Nếu như tối nay áo không khô được thì cậu cũng không mặc được, tôi không ngại giặt cho cậu mà tôi chỉ sợ tối nay không khô kịp thôi!!
Cô bạn cười nhếch mép:
- Vì thế tôi mới bảo cậu giặt thế nào để mà tối nay khô kịp cho tôi mặc diễn đấy!!!
Tôi thấy cậu ấy trở nên thật quá đáng.... tôi cầm cái áo của cậu ta và nói:
- Được!!! Tôi sẽ giặt cho cậu!!!
Cô ta cười đắc chí, rồi hất tóc quay lưng đi. Tôi nghĩ thầm, con gái mà chảnh chọe như vậy thật đáng buồn cười. Mà tôi cũng chẳng ngu dại gì mà giặt cho cậu ta khi cái áo còn thật sự chả bẩn. Tôi mang về phòng, phủi qua và xịt 1 ít nước hoa lên cửa Tiểu Trân lên... vậy là xong:))).
Tối đến tôi chờ cậu ta ở phòng tập trung, cậu ta thấy tôi vậy, cười khểnh kiêu ngạo hỏi:
- Áo chưa khô àk???
- Khô rồi, rất khô còn thơm nữa!!! Tôi đã giặt rất kĩ đấy!!
Cô ta trợn mắt rồi giựt lại cái áo:
- Cũng nhanh đấy, thật biết điều!!!
Tôi phải kiềm chế lại, thở dài nhìn cô ta rồi bất chợt tôi nhận thấy họ tên của cô ta trên thẻ ..... La Úc Na .... tôi cười mỉa mai...nói nhỏ nhẹ:
- Tôi không nghĩ người con gái xinh đẹp tài năng như cậu lại có thể xấu tính như vậy.... thế mà tôi lại còn đi ngưỡng mộ cậu cơ đấy!!!🙂
Cô ta căng cơ mặt lên giọng:
- Cái j, mày nói cái j???
Tôi thở phào, quay lưng đi:
- Haizzz, đúng là như người ta nói mà... được cái này thì mất cái kia:))
Cô ta kêu lên bắt tôi đứng lại, tôi chẳng thèm quan tâm, cứ đi thẳng. Chúng tôi tập trung xếp ghế để xem văn nghệ, tôi chẳng còn hứng thú nữa, thật mất thời gian. Tôi xin phép chỉ huy cho về lều vì đau bụng, chứ cứ ở đây lại đau cả đầu nữa. Tôi lang thang 1 mình về khu trại, thì thấy Dương Trần đang tập đàn ở lều của cậu ấy, tôi nói khẽ:
- Tiểu Dương!!!
Cậu ta bất chợt quay ra, cười rất tươi rồi vẫy tôi lại ngồi cùng. Tôi nhanh nhảu chạy đến và cậu ấy đàn cho tôi nghe. Tiếng đàn thanh thoát và trau chuốt hơn nhiều rồi, tôi trầm tư gật gù  thưởng thức, rất êm tai. Bỗng Dương Trần ngừng lại nhìn tôi, cậu ấy nhìn rất lâu mà chẳng nói j khiến tôi dần ngại. Tôi bảo:
- Sao thế??? Mặt tôi dính gì àk???
Cậu ấy chỉ vào mặt tôi cười:
- Không!!! Rất đẹp, xinh cực kỳ, xinh 1 cách.... tự nhiên và rất giản dị.
Tôi che miệng cười rồi bảo cậu ta thôi đi. Cậu ấy vẫn cứ lẩm bẩm:
- Rất xinh mà, cực đáng yêu chứ:))
Tôi lườm trêu cậu ta, cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
- Cậu có nghĩ đây là cái duyên đã định không???
Tôi thấy câu này quen quen:
- Hình như cậu từng hỏi rồi mà... tôi bảo ừh chắc vậy đó
Cậu ta lại nói:
- Thế cậu còn nhớ lần đầu tôi vs cậu gặp nhau ko???
Tôi cười , sao quên được:
- Còn, nhớ như in!
Cậu ấy nói:
- Lúc đó trông tôi như nào???
- Rất lạnh lùng, đáng sợ nhưng rất đẹp
- Thật sao???
Tôi cười:
-Ừh rồi sao!!
Cậu ấy bảo:
- Cậu còn gặp tôi 1 lần nữa??? Biết ở đâu không??? Trước lúc tôi nói muốn làm quen cậu ý!!
Tôi ngơ ngác suy nghĩ:
- Còn lúc nào nữa àk, hình như không có.
Cậu ấy nhìn tôi cười:
- Đánh đàn hay lắm!!! River flows in you:))))
Tôi giật mình.... thì ra người đánh đàn guitar hôm đó là cậu....
Dương Trần nói:
- Thật ra là vì hôm đó tôi nghe tiếng đàn của cậu, thật sự nó rất hay, nó là tiếng đàn hay nhất mà tôi từng nghe nên tôi đã quyết định tìm và làm quên cậu. Cho đến bây giờ mình quen nhau 1 năm rồi, cậu đừng nghĩ đây là duyên đã định mà nó là do tôi tạo ra. Tôi vì muốn theo đuổi cậu mà cậu đi đâu làm gì cũng có sự xuất hiện của tôi. Tôi phải rất để ý đấy cậu biết không??
Tôi đơ người, Dương Trần thấy vậy, cậu đẩy nhẹ vào đầu tôi:
- Nhìn gì??? Tôi rất thích cậu đấy!!!
Tôi vẫn nhìn Dương Trần, cậu ấy từ từ lại gần, cúi xuống,... hôn tôi. Cái hôn này thật sâu và ... ngọt, nó ướt át chứ không cay đắng như của Thẩm Lê. Tôi từ từ theo nhịp của Dương Trần, đón nhận chiếc hôn đó... dứt môi, Dương Trần nhìn tôi nghiêm túc nói:
- Lâm San, kể từ hôm nay, cậu làm bạn gái tôi đi!!!
Tôi nhìn Dương Trần cười tủm tỉm, kéo cổ cậu ấy lại và cho thêm 1 cái hôn nữa...
- Còn chờ gì nữa!!! Tôi cũng thích cậu mà:)))
Dương Trần nghe xong, sung sướng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi rồi bắt đầu than vãn:
- Biết tôi chờ ngày này lâu lắm không, cậu là của tôi rồi đấy:)))
Tôi cấu tay cậu ta:
- Biết rồi đồ đáng ghét!!!
Vậy là tối hôm đó chúng tôi vui đùa bên nhau và hôm đó tôi đã trốn sang lều của Dương Trần ngủ mà chẳng có ai biết cả :)))) hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t