Cậu chủ động thật ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong chúng tôi đi nghỉ, nói vậy thôi chứ số đông chúng nó cứ bật nhạc ầm ĩ, có muốn ngủ cũng chẳng được. Tôi sang lớp Tiểu Nhi nhưng... con lợn đấy đã ngủ phè từ lúc nào rồi😩😩😩. Tôi lang thang ngoài dãy hành lang rồi chợt nhớ ra lúc mình xem sơ đồ của trường, mình có thấy phòng âm nhạc, nó cũng ở gần đây.. mà cũng lâu rồi tôi chưa động vào piano, nhớ thật. Tôi đi hết dãy nhà tìm mãi mà chẳng thấy, vừa chán vừa mệt tôi ngồi xụp xuống ở bậc thang và ngắm trời.... 🎶🎶🎶🎶 .... ô có tiếng đàn. Tôi vội đứng lên đi theo tiếng đàn đó, đây là tiếng guitar chắc ai đó đang chơi trong phòng nhạc rồi.... lần theo thì cuối cùng tôi cũng thấy. Phòng nhạc cùng với phòng vẽ là 1 nên nó khá rộng và vang, tôi chưa dám bước vào nên chỉ ngó qua cửa sổ. Tôi không nhìn rõ là ai nhưng tôi chỉ thấy có 1 người đang gảy guitar thôi. Tiếng guitar có vẻ chưa được nhuần nhuyễn lắm... tôi nghĩ là người này mới tập và có lẽ mình không nên làm phiền. Tôi quyết định sẽ đi đường cửa sau để vào chỗ đống tranh ngủ vì thật sự tôi buồn ngủ lắm rồi, có lẽ do hôm nay trời nắng thật. Tôi nhẹ nhàng đi vào cửa sau, trốn trong đống tranh. Dù sao thì tôi cũng chẳng làm ảnh hưởng đến người đang tập nên đánh 1 giấc trong góc này là rất hợp lý rồiiii:))). Tiếng guitar đệm thật từ từ chậm rãi khiến mắt tôi càng lim dim rồi...ngủ zzzzzzzzzzz.
Tùng! Tùng! Nhà trường thông báo đúng đến 2h, các em xuống sân trường tập trung để đi tham quan phòng truyền thống. Tôi tỉnh ngủ cứ nằm chớp mắt liên tục, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đứng dậy giữa đống tranh rồi mới chợt nhận ra là không biết người hồi nãy đi chưa ?? Có khi nào mình ngáp hơi to không:((. Tôi từ từ bước ra, chậm rãi ngó lên thì thấy người đấy đã ngủ trên bàn từ lúc nào, tay vẫn kẹp cây đàn, nhìn buồn cười thật. Chắc là thích đánh đàn lắm đây:)). Tôi bước vào gần, anh này ngủ úp nên tôi chẳng biết mặt mũi như nào:(((. Tôi quay sang trái thì thấy 1 tấm lụa trắng trải trên đồ vật, như 1 thói quen tôi biết chắc đây là piano rồi. Nhìn đồng hồ tôi thấy còn hơn 10ph, tại sao tôi lại không thử 1 bản nhỉ???. Không trần chừ nhiều, tôi kéo tấm lụa ra, phủi ghế và ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, tuổi thơ của tôi lại ùa về. Nhớ khi ấy vì không có tiền nên mẹ tôi phải bán cái piano đii, không biết lúc ấy tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt... dù sao cũng được 3 năm rồi, tôi rất muốn được thử. Tôi đưa tay nhẹ nhàng và đánh bản River flows in you, thật êm tai làm sao, đã bao lâu rồi mà tôi không được nghe tiếng đàn do chính mình đánh. Tôi say sưa, lướt ngón tay trên những phím đàn ấy tưởng chừng như đây sẽ là lần cuối mình được thử, phải đặt cả tấm lòng như thầy dạy tôi nói vậy, có thế tôi mới được gọi là yêu tiếng đàn. Vậy là đã hết bản nhạc, tôi nhìn từng phím đàn, mân mê mãi rồi chợt nhận ra là phải đi tập trung. Tôi vội đứng lên đẩy ghế và trải tấm lụa lại như ban đầu, chạy vội ra cửa tôi mới nhớ, còn người trong phòng, tôi có nên gọi không nhỉ? Thôi dù sao thì cả trường phải tập trung nên tôi sẽ gọi dậy. Tôi ngó vào cửa và kêu lên: " 2h rồi xuống tập trung điiiiiii". Hét xong tôi chạy thẳng 1 mạch xuống sân luôn vì nếu còn đứng đó chắc chắn ngta sẽ nhìn tôi với ánh mắt dành cho 1 con trẻ trâu thần kinh nào đó:(((. Xuống sân trường, tôi hí hửng tìm hàng lớp mình.
- Mày cười j đấy??? . Lục Nhi hỏi.
- Tao vừa được đánh thử piano trên phòng nhạc, phê thật mày ạk, lâu lắm rồi mới được động vào đấy. May là tao chưa quên:)))
- Ôi giời!!! Mệt mày.:))))))
Cùng với lớp chúng tôi đi thăm quan hết phòng truyền thống, đã đến chợp tối rồi. Chúng tôi dùng bữa và đi xuống dưới bãi đất phía sau để đốt lửa trại và ca hát. Tôi thích những vụ như này nên rất háo hức. Tôi và Lục Nhi đi xuống cùng đám người đang đổ xô về phía đống lửa cháy rực đỏ trông rất thú vị. Bỗng nhiên, Tiểu Nhi nói quên điện thoại, bảo tôi vào trước rồi nó sẽ tự tìm tôi. Haizzz cái con ngớ ngẩn này, tôi định vào nhưng nghĩ lại nên chờ nó vì chút nữa đông tìm sẽ khó. Nhìn dòng người tấp nập chen chúc nhau vào, chắc họ muốn được ngồi đầu. Lại 1 cái đập vai quen thuộc, tôi tưởng Lục Nhi nên quay ra cười. Không ngờ là.... cậu ấy... đang đứng trước mặt tôi. Vẫn là khuôn mặt cứng ngắc đấy nhưng lúc này nó có vẻ ấm hơn.
- Tôi tìm thấy cậu rồi!!:)))
Cái j ??? Cậu ta tìm mình ư??? Tưởng chỉ có mình tìm thôi chứ???....
- Sao thế?? Mặt tôi dính gì àk cậu nhìn ghê vậy:)))
Giật mình, tôi vội đáp:
- Không, không có j đâu, rất đẹp.
Chết rồi sao mình lại bảo rất đẹp chứ .... aiisshhh.
Cậu ta mỉm cười....., thật ra đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười, nó thật... gần gũi màk.
- Cậu làm mình ngại rồi:))...hmmmm chúng ta làm quen được không???
Cậu ta nói làm quen ư, cậu ta thật sự chủ động vậy saoo,tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t