Gặp cậu thích thật:>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn đang lơ ngơ thì cậu bạn đấy đưa tay ra và nói:
- Cậu định ngồi ở đây hay để tôi kéo lên nào???
Giật mình, tôi loay hoay không biết làm j thì cậu giữ 2 tay tôi và kéo lên. Tôi đỏ cả mặt 2 bàn tay nắm chặt lại, ngước mặt lên nhìn cậu ta. Cậu ấy thật sự nhìn không thân thiện chút nào, gương mặt có nét lạnh lùng và khó gần. Cậu cúi xuống với lấy cái chổi và đưa nó vào tay tôi:
- Cậu quét tiếp đii, tôi chỉ mang rác đi đổ thôi, không có ý dọa cậu nhưng dù sao thì cũng xin lỗi.
Tôi ngơ ngác rồi đáp vội:
- À ừ ừ tôi không sao, không sao đâu!
Cậu ấy nhìn tôi rồi quay đi, cậu ta nhìn lạ thật. Kiểu không giống những cậu bạn khác, nhưng cái kiểu lạnh này thực sự làm tôi thấy hơi sợ... Lũ bạn tôi chạy ra, kêu lớn:"Này, quét xomg chưa hay lại ra đấy trốn việc, lũ này xong rồi đấy, nhanh rồi đi về thôi". Tôi gật đầu:"Ừh xong ngay rồi, về thôi". Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến cậu bạn đó. Cậu ta là ai nhỉ? Nhưng có phải bằng tuổi mình không? Hay là anh??... Dù sao thì qua cách ứng xử tôi cũng thấy cậu ta có vẻ tốt bụng hơn là cái mặt lạnh bất cần đấy:))). Chả hiểu sao tôi cứ vui vuii và hay nghĩ về cậu ta, tôi thì chả tin vào tình yêu sét đánh đâu ▪_▪. Chắc chỉ đơn giản là vài năm nay tôi chả hứng thú với chuyện yêu đương nên bỗng nhiên gặp thì ấn tượng thôi...... Trước khi vào khóa học chúng tôi có 1 buổi giao lưu và làm quen với các bạn học sinh lớp 10, tôi thấy khá thú vị vì đây là cơ hội để tôi gặp được nhiều bạn hơn và cũng giúp bản thân trở nên thân thiện cởi mở:)))). Buổi giao lưu hôm đấy làm trong cả 1 ngày, sáng sớm thì phải đến mitting, trời nắng mệt cực. Mượn quyển truyện của bạn, tôi đội lên đầu mong thầy nói nhanh nhanh để được vào lớp, chứ cứ thế này sẽ ngất ra mất. Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn mọi người xung quanh, ai cũng mệt mỏi... Rồi, ở phía xa kia tôi thấy một cậu bạn đang ngồi thẳng chăm chú nghe, tôi có tiền sử cận nhẹ nên phải cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ.... Ô!!! Cậu ấy kìa!!! Đúng rồi không sai chính là cậu ấy. Tôi cứ nhìn chằm chằm rồi chợt nhận ra cứ thế này rồi sẽ có người nói tôi biến thái mất nên tôi chỉ liếc từ từ... Từ bên này nhìn sang đúng là khiến con người ta phải để ý thật, cái góc này chính là góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết... thật đúng là hoàn hảo... bỗng nhà trường thông báo mitting kết thúc và chúng tôi sẽ cất ghế, di chuyển sang sân sau để tham quan và giao lưu với các câu lạc bộ. Tôi vội vàng cất ghế thật nhanh để đi đến chỗ cậu ấy, thế nhưng mặc dù mắt không rời cậu ta, tôi vẫn mất dấu. Cái chốn đông người này sao tìm được chứ... mà tôi cũng ngu ngơ thật, sao lúc đấy ko nhìn biển lớp luôn chứ... haizzzz. Tôi cùng đứa bạn thân Lục Nhi khoác tay đi vòng vòng, do tôi quá đăm chiêu nên nó nhìn tôi hỏi:
- Lại làm sao rồi??? Từ nãy đến giờ mày nghĩ cái j mà để tao tự độc thoại hả??
-Ừh... há.. àk thì tao chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi mak ...
- Mày lại rơi vào lưới của anh nào rồi đúng ko, nghi lắm:)))🙂🙂🙂
- Há... cái j .. không có đâu nhen.
- Thôi!! Có tao hiểu mày thôi, kể mau đến bổn cung còn phán:)))
Ừh thì thôi đằng nào nó cũng để ý rôig không nói thì nó lại kì kèo cũng mệt nên tôi kể hết mọi chuyện cho nó, nó nhìn tôi 1 hồi rồi đáp:
- Haizzzzz... biết j không :))) cái này ngta gọi là Tương tư đấy😁😁😁
Thật sự nó là tương tư ư, tôi nghĩ không đâu chỉ là... muốn gặp lại cậu thôiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t