Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly và Yến Chi vào lớp, lớp 9A1. Vừa đến cửa, cô đã tia thấy hai chỗ ngồi rất thích hợp, Phương Ly vội kéo tay cô bạn thân vào đúng chỗ ấy, bàn 2 tổ 2. Sao Phương Ly lại thích ngồi bàn phía trên như thế nhỉ ? Tại cô bị cận đấy mà. Mắt cô khi không có cặp kính dày cộp trước mặt thì nhìn rất kém, một bên 3 độ, mắt còn lại 3 độ rưỡi. Nên buộc phải ngồi trên này thôi.

"Tốt rồi, tớ với cậu ngồi chỗ này là quá hoàn hảo."

Yến Chi nhìn cô, rồi hai cô bạn ngồi tán dóc. Cái lớp này loạn rồi, vừa vào đã ồn như cái chợ. Người nói, người cười, ai nấy cũng về chỗ của mình hết rồi. Nhưng cái bàn 2 tổ 3 bên cạnh Phương Ly lại chỉ có một người, là Châu Anh. Châu Anh cũng khá thân với hai người bọn cô, nhưng Ly và Chi lỡ ngồi cùng nhau mất rồi, đành phải để Châu Anh một mình à ?

Bỗng nhiên lớp im phăng phắc. Phương Ly đảo mắt nhìn, hoá ra là cô chủ nhiệm mới bước vào. Tưởng ai đâu xa, hoá ra là cô Huệ dạy tiếng anh. Ôi cô ruột của Phương Ly đây mà, học đội tuyển với cô từ lớp 6 đến giờ, năm nay lại cô chủ nhiệm, sướng điên người. Phương Ly phấn khích trong lòng, bản thân học đội tuyển anh nên giờ gặp GVCN đúng môn này thì còn gì bằng, khỏi phải sợ bị "đì". Ô hay, sao đằng sau cô Huệ lại có cái đuôi nào thế kia ?

"Chào cả lớp, năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp mình. Các anh các chị chắc không còn lạ gì tôi nữa nên tôi sẽ không nói nhiều."

"Không cô không cần nói nhiều, bọn em cần cô giải thích, thằng nhóc nào đứng cạnh cô thế kia ?"

Phương Ly trợn tròn mắt nhìn. Thằng nhóc ấy cao, dáng hơi gầy, tóc dài gần chạm mắt và uốn xoăn nhẹ. Hắn mặc áo đồng phục và chân đi một đôi sandal trắng, tay có đeo đồng hồ. Chà, con nhà ai mà bảnh bao thế này.

"À cô nói luôn, năm nay lớp ta có bạn mới chuyển về từ trường THCS Ngô Quyền, tên là Hoàng Nhật Anh, cả lớp giúp đỡ bạn nhé."

Bây giờ không chỉ mình Phương Ly trợn mắt nhìn mà cả lớp hướng về phía cậu ta. Đám con trai cứ chỉ trỏ cái gì ấy, bộ muốn tỉ thí võ thuật hay sao mà có cái ác khí kinh khủng lắm.

" Nhật Anh tìm chỗ nào còn trống thì ngồi nhé!" Cô Huệ đẩy nhẹ vai cậu ta về phía dưới lớp.

"Vậy thì chắc tên nhóc mới đó sẽ ngồi cùng Châu Anh rồi, lớp sĩ số 39 thì còn mỗi Châu Anh một mình thôi." Phương Ly khẽ đánh mắt qua bàn bên cạnh, vô tình lại thấy bóng dáng của 2 cô bạn đang lấy tay che miệng cười tủm tỉm nhìn chính cô.

"Trời đất! Sao Yến Chi cậu lại sang bên đó ngồi rồi !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro