Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Phương Ly biến sắc, thế quái nào bây giờ người ngồi một mình lại là bản thân cô ? Chết thật rồi, sao Yến Chi lại chơi cô một vố như thế, vậy là cô phải ngồi với tên "ma mới" đó sao !?

Tên nhóc đó chậm rãi bước về phía bàn 2 tổ 2, đặt cặp xuống, không hề quan tâm đến cô bạn đang há hốc miệng bên cạnh. Khó cho Phương Ly rồi, mọi dự định về một năm học tươi đẹp đã tan vỡ ! Tình thế ép buộc cô phải ngồi với tên này, cô biết phải làm sao ?

"Hay đổi chỗ nhỉ"- Ly chột dạ. "Mà không được, mọi người đã yên bề gia thất, giờ xin đổi chỗ thì biết ngồi với ai ?"

Hắn ta, Nhật Anh, vẫn ngồi im đấy. Mặt hắn cúi gằm xuống, mắt nặng trĩu trông có vẻ mệt mỏi. Không giao tiếp với ai cũng không có vẻ muốn làm quen với người khác.
"Nhìn như tự kỉ ấy nhờ!"
"Sao nó lại chuyển vào lớp mình!"
"Đang yên đang lành lại có thêm mống nào nữa kia!"
"Cuối cấp rồi lại thêm người thừa à."
Mọi người bắt đầu xôn xao, những câu nói tốt xấu lẫn lộn được thốt ra. Ai ai cũng chỉ thẳng vào một con người nhỏ bé đang thu mình lại vì sợ hãi trước chốn xa lạ đầy rẫy những kẻ không hề đón nhận nó.

"Này! Năm ngoái cậu thi được giải vật lý cấp quận phải không?"
Một câu hỏi từ người con gái bên cạnh, Nhật Anh quay sang nhìn. Ly nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nhút nhát ấy, rồi đôi mắt ấy lại lảng tránh đi.
Nhật Anh khẽ gật đầu.

"Sao cậu biết mà hỏi nó như thế." -Yến Chi thủ thỉ vào tai Ly.

"Tớ có 1 người bạn học ở trường Ngô Quyền, cậu này năm ngoái học chung lớp với bạn tớ đấy."

Trống điểm.

Cô Huệ bước ra khỏi lớp. Tiết đầu tiên là Vật Lý của thầy Hùng. "Đến nữa rồi, địa ngục" Phương Ly ủ rũ nằm xuống bàn. Ông trời không cho ai tất cả, Ly học khá tốt những môn như Văn, Anh nhưng lại chật vật với các môn tự nhiên, trong đó đáng sợ với cô nhất là Vật Lý. Gục mặt xuống định đánh một giấc cho 45 phút trôi đi, nhưng vô thức quay đầu sang phía ai đó đang loay hoay lấy sách vở bày lên bàn.

Giờ mới để ý, cậu này cũng bị cận giống cô. Cặp kính của cậu có phần dày hơn, mắt cũng thâm hơn nữa. Cô mỉm cười, "liệu là "mọt sách" hay "nghiện game" đây."

"Mà sao cậu ta loay hoay lục cặp mãi thế nhỉ, còn thiếu mỗi cái bút thôi mà lấy mãi không ra à?"

Rồi Nhật Anh ngồi thẫn thờ, hai tay buông xuôi.

Ơ sao vậy nhỉ, sao không lấy bút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro