Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ánh mắt cầu cứu lỡ va phải tầm nhìn của cô. Tên nhóc ấy quay qua quay lại tứ phía, rồi nhìn cô, vẻ mặt đầy bối rối. Trông như đang muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng vì không đủ dũng cảm. Thầy giáo thì đã vào lớp, cậu không dám cứ thế ngồi không cả tiết không ghi bài được.

" Quên mang bút hả ?" Phương Ly khẽ hỏi.

Cậu trai kia bất ngờ, gương mặt tươi hẳn lên như tìm được đấng cứu thế. Cậu gật đầu, cười mỉm.

"Này, dùng bút của tôi đi, tôi có 2 cái"- cô đưa bút của mình cho cậu.

Hắn nhận lấy rồi quay đi. "Ơ thô lỗ nhỉ, không cảm ơn một câu nào luôn hả trời ?" cô bực dọc nghĩ trong lòng, trách cậu trai ngồi bên cạnh. Cô đâu biết, bên cạnh là một con người đang vừa viết vừa cười bẽn lẽn.

Bây giờ cô mới lấy sách vở ra. Mỗi quyển vở đều được cô bọc bằng những giấy in khung truyện manga rất đẹp, tuy đơn giản nhưng vẫn toát ra được sở thích riêng của cô. Phương Ly thích đọc truyện manga lắm, từ nhỏ đã luôn yêu thích các bộ như Dragon Ball, Conan, Sailor Moon, và càng lớn thì sở thích ấy càng được cô quan tâm rõ.

"Cậu cũng đọc Attack on Titan à ?"

Phương Ly nghe câu hỏi xong vội quay ngoắt sang bên cạnh. Hắn ta vừa nói đấy à, Hoàng Nhật Anh vừa mở miệng sao ? Cô có nghe nhầm không. Mãi mới chịu giao tiếp với loài người đấy ư.

"Ừ, đó là manga yêu thích của tôi. Sao cậu biết ?"

Nhật Anh chỉ tay vào quyển vở lý trước mặt cô. Hoá ra là do cô bọc vở này bằng khung truyện đấy nên cậu ta nhìn thấy. Cũng để ý quá nhỉ.

"Đằng ấy cũng đọc manga hả?"
Lại một cái gật đầu.

Cô vui khó tả. Không ngờ người bạn cùng bàn bất đắc dĩ này lại có cùng sở thích, năm nay không cô đơn rồi. "Hay mình bắt chuyện với cậu ta tiếp nhỉ."

Phương Ly tiếp tục hỏi những câu liên quan đến chủ đề ấy, nhưng chỉ nhận được những cái gật đầu hoặc lắc đầu. Lạ nhỉ, nãy cậu ta đã nói chuyện cơ mà. Miệng cô vẫn không ngừng tiếp chuyện, tay vẫn chép theo thầy trên bảng.

"PHƯƠNG LY !"

Cô giật mình, cơ miệng như bị khoá chặt. Thầy Hùng vừa đập thước và chỉ tay về phía cô. Pha này căng rồi, bị thầy Hùng bắt được nói chuyện thì chỉ có tàn đời.

"Em cho tôi biết, đáp số của bài 1 bằng bao nhiêu."

Cũng may đó là cô không bị thầy mắng. Nhưng thầy hỏi như thế, với một học sinh dốt lý "kinh niên" như Phương Ly thì làm sao tính ra được kết quả ngay lúc này. Không, có khi học sinh không dốt lý cũng chẳng thể làm được.

Cô loay hoay tìm sự trợ giúp. Cô nhìn Trung Kiên, học sinh giỏi kiêm lớp phó học tập của lớp, nhưng cậu ấy cũng lắc đầu. Hết cứu thật rồi. Cô định buông xuôi chịu trận.

Bỗng một mảnh giấy nhỏ được đẩy về phía cô, có chút bất ngờ, cô vẫn liếc nhìn. Mảnh giấy đó ghi "4200J".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro