Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, là 4200J ạ."

Thầy Hùng không nói gì nữa, ra hiệu bảo cô ngồi xuống. "Lần sau chị mà nói chuyện nữa là tôi cho ra khỏi lớp đấy, con gái mà miệng như tép nhảy."

Phương Ly ngồi xuống, thở phào. Đây không phải lần đầu cô bị thầy Hùng la rầy, nhưng là lần đầu cô thoát chết trong những câu hỏi của thầy. Mà lạ thật, ai đưa cô mảnh giấy vậy nhỉ ?

Có khi nào là cậu bạn mới kia không, cậu ta giỏi Vật Lý mà. Ừ ừ, cô gật gù, không ngờ cậu ta cũng tốt bụng như vậy. Cô quay sang rối rít:

- Cảm ơn nhé, cậu mà không nhắc là tôi bị phạt rồi !

Nhưng sao thái độ của Nhật Anh khác với cô nghĩ quá. Cậu ta giật mình, mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Không nhắc.

Nhật Anh phủ nhận. Phương Ly lại càng thêm thắc mắc, vậy ai là người đưa cô mảnh giấy này ? Thôi tạm gác chuyện này lại, tập trung học đã, bây giờ mà hoạt động cơ miệng nữa là xong đời với thầy Hùng luôn.

Tiết Lý kết thúc cũng là lúc cuộc đời Phương Ly được giải thoát. Trống ra chơi, cô sẽ như thói quen mà túm tụm lại nhóm bạn thân từ lớp 6 đến giờ. Chơi với nhau lâu như thế nhưng chưa bao giờ thiếu chuyện để nói, bởi vì hội đấy toàn những con người không thể nào "mặn mà" hơn.

- Yến Chi, cậu lừa tớ! Sao lại bỏ tớ sang ngồi với Châu Anh thế ! - Ly giận dỗi hỏi.

Yến Chi chỉ biết khoác lấy cổ cô mà cười phá lên, trêu chọc rằng:
- Tớ thấy cậu bạn kia bảnh trai quá, rất hợp với một người "chưa tìm được bến đỗ" như cậu. Có khi...

Phương Ly chẳng biết nói gì hơn, vì cô quá quen với trò trêu chọc này của bạn thân rồi. Yến Chi được xem là "bà mai" của lớp, cô siêu lắm, đoán cặp nào thì y như rằng cặp đó thích nhau.

- Từ lúc vào lớp cậu ta nói câu nào chưa Ly ?" - Trung Kiên hỏi.

- Rồi, hẳn 2 câu.

-Nhìn nó như tự kỷ ấy, có hợp với Phương Ly chút nào đâu, Yến Chi mày cứ nói linh tinh !

- Thôi Nguyên ạ ! Tớ nói thế cậu lại tức sôi máu chứ gì. - Yến Chi liếc Hữu Nguyên, cười khẩy.

Hội bạn này có 8 người, là những thành phần nổi bật của lớp. Họ đều là ban cán sự, hoặc có học lực khá giỏi trở lên. Tuy học giỏi, nhưng chơi cũng không kém phần náo nhiệt. Họ tìm thấy sự thú vị ở nhau qua cách nói chuyện, hay đơn giản là thấy được hào quang của những người cùng tần số với mình.

Hữu Nguyên là một "đầu gấu" chính hiệu. Tên này rất hay đi chơi bời khắp nơi, quán xá cafe, bida không lạ gì với cậu. Nhưng cậu lại học rất giỏi, năm ngoái cũng từng thi học sinh giỏi môn Vật Lý, giải ba luôn đấy. Cậu này nếu chăm chỉ có khi lại vượt mặt cả lớp phó Trung Kiên cũng nên.

Trung Kiên là lớp phó học tập, do học nhiều nên nhìn có hơi ngốc. Cậu này thiếu kiến thức xã hội nặng, một phần là do gia đình bao bọc quá mức. Ở nhà chỉ biết học và lướt mạng xã hội, nên học giỏi lắm, nhất là Toán. Suýt chút nữa cũng đã được lọt vào đội tuyển thi cấp thành phố, chỉ thiếu một chút may mắn.

Những người còn lại là Châu Anh, Quốc Đạt, Thanh Tùng, Thảo Vân.

Bị Yến Chi nói kháy như thế, Nguyên chỉ biết ngượng chín mặt. Ai cũng biết Nguyên thích Phương Ly nhà ta mà ! Nhưng Ly không hứng thú với Nguyên lắm, chỉ chơi như bạn bè thân thiết. Hẳn là do cô không thích những người ăn chơi như cậu Nguyên này.

"Mà nãy giờ tên ma mới cứ ngồi lì một góc luôn kìa, cậu thử lại bắt chuyện với hắn đi." Thảo Vân đẩy Quốc Đạt về phía bàn 2 tổ 2.

- Từ từ đã nào, tớ có giỏi mấy vụ này đâu !

Cậu bước đến, cúi người.

- Hey, làm quen không anh bạn ?

Nhưng chỉ nhận được cái lườm không thể nào "sát khí" hơn.

"Tên này tự kỷ, chắc chắn là tự kỷ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro