Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Đạt quay trở lại hội bạn với vẻ mặt đầy bất mãn.

- Thằng đấy nó chảnh lắm, tớ chào nó mà nó nguýt tớ một cái !

- Chắc người ta ngại.

- Tao đã bảo rồi, thằng này tự kỷ là cái chắc !

- Biết tự kỷ là như thế nào không mà nói người ta vậy ? - Trung Kiên lên tiếng đáp lại lời phán xét đầy ác ý của Hữu Nguyên.

Mọi người lời ra tiếng vào cậu Nhật Anh, họ nói cậu ta "hơi khác người". Nhưng Phương Ly lại thấy bình thường mà, Nhật Anh biết nói, biết cười, còn thích cả manga giống cô, vẫn là một thiếu niên như bọn họ thôi.

Trong giờ ra chơi, khi tất cả mọi người đều tụ tập lại trò chuyện thư giãn sau một tiết học, Nhật Anh vẫn ngồi đấy, cúi mặt và im lặng, không giống vẻ mặt tươi tỉnh, cái tay chép bài thoăn thoắt của cậu khi đang tập trung học. Phương Ly nghĩ, ở lớp cũ, cậu ta có như vậy không ? Có trầm lặng và cô đơn như bây giờ không ? Nếu không, sao khi mọi người đến làm quen, cậu ta lại tỏ vẻ khó gần thế ?

Phương Ly vốn là học sinh giỏi của lớp. Tuy có hơi chật vật với "tam giác quỷ" Toán, Lý, Hoá nhưng vì chăm học, cô vẫn đạt được điểm số cao. Dù ở nhà dành khá nhiều thời gian để ngủ và đọc truyện, nhưng trong giờ học cô luôn tập trung nghe giảng (trừ tiết Lý của thầy Hùng), nên vẫn đứng top 2 lớp, chỉ sau lớp phó Trung Kiên.

Những tiết học tiếp theo, cô học hết công suất nên không hề nói chuyện gì thêm với Nhật Anh. Thỉnh thoảng, cô có liếc qua, chỉ thấy cái vẻ ngờ nghệch, mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cặp kính dày đang lúi húi ghi bài. Chữ con trai mà nắn nót dễ đọc lắm, không như chữ Phương Ly, vinh hạnh được cô Huệ nhận xét là "không thể dịch nổi". Tính cách thì chưa biết nhưng xét về ngoại hình thì cậu Nhật Anh này không 10 cũng 9,8. Vừa ưa nhìn, cao ráo mà còn cẩn thận, trông cuốn hút lắm !

Trống ngân dài rồi điểm 3 tiếng to vang khắp trường, đã đến lúc tan học, kết thúc ngày đầu tiên của năm học mới này. Như mọi khi, Phương Ly xách cặp rồi đi về phía nhà để xe. Bỗng cái bóng dáng của cậu bạn cùng bàn chạy vụt qua, Phương Ly giật mình, rồi để ý thấy cậu bạn đó nhanh chóng cắm chìa khoá vào xe. Xe của Nhật Anh là một chiếc xe điện Vinfast màu xanh dương đậm, sạch sẽ nên trông bóng bẩy chói cả mắt. Cậu dắt xe ra cổng rồi phóng đi mất hút, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài tích tắc.

- Nó nhớ nhà hay sao mà đi nhanh như bị đuổi thế ? Thanh Tùng buột miệng thốt lên.

Phương Ly đi bên cạnh cũng phì cười, vì trông cậu ta hớt hải mà "ngố" quá ! Cô lấy chiếc xe điện Espero của mình rồi về nhà. Vừa đi, cô vừa nghĩ " Làm sao để kết thân được với cái cậu Nhật Anh bảnh bao ít nói kia nhỉ ?". Cô định về nhà sẽ tìm thử Facebook của Nhật Anh, xem cậu ta là người như thế nào. Chuyện này thì đương nhiên cô sẽ hỏi cái người bạn học ở trường THCS Ngô Quyền kia, chắc chắn cậu ấy sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro