Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly về đến nhà. Gia đình cô cũng không thuộc dạng giàu có gì, nhưng cơ bản là cũng có của ăn của để. Bố mẹ cô đều làm giáo viên cấp 2, sống bằng lương của Nhà nước, tích góp gần 10 năm mới xây được cái nhà 2 tầng rộng rãi trên đất chính chủ. Cuộc sống bộn bề thế nhưng gia đình vẫn rất hạnh phúc, ít cãi vã. Phương Ly cũng được bố mẹ quan tâm hết mực, lớp 9 nhưng đã có phòng riêng, điện thoại, laptop và 1 chiếc xe điện để tiện cho việc đi lại mà không cần đưa đón.

Như một thói quen, khi vừa vào nhà cô lập tức cắm cơm, dọn dẹp lại nhà cửa rồi vào phòng, chờ mẹ đi làm về rồi hai mẹ con cùng nẫu bữa ăn cho gia đình. Phương Ly cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cái người bạn trước kia học chung lớp với Nhật Anh.

- Này Hà Mã, có đó không ?

- Đây.

Vừa nhắn, người bạn kia đã trả lời ngay. Giới thiệu luôn, bạn này tên là Thanh Hà, là bạn từ thuở nhỏ của Phương Ly. Hai đứa học cùng nhau đến hết tiểu học thì Thanh Hà chọn học ở THCS Ngô Quyền, còn Phương Ly lại chọn THCS Nguyễn Đình Chiểu. Vì thân thiết nên Ly đặt cho Hà cái biệt danh là Hà Mã, lúc nào cô cũng gọi thế thành ra thói quen luôn.

- Có nhớ cái cậu Nhật Anh mới chuyển từ trường mày về trường tao không ?

- À, tên đó. Sao ?

- Cho tao xin account Facebook của cậu ta với.

- Gì đây ? Chưa gì đã muốn tìm cách liên lạc với người ta à.

- Xem cậu ta là người thế nào thôi !

Kì kèo một hồi thì Hà Mã cũng cho. Tưởng ra sao, hoá ra cái account của cậu ta cũng không khác cậu ngoài đời chút nào. Dùng mạng xã hội mà không để avatar, không ảnh bìa, chỉ vỏn vẹn 78 bạn bè và cái tên "Nhat Anh" là thứ duy nhất để nhận biết. Không, chừng này chưa đủ thoả mãn Phương Ly, cô cần biết thêm cơ !

- Hồi Nhật Anh còn học ở lớp mày cậu ấy có hoạt bát không ?

- Trời ! Mày không biết đâu, cả lớp tao đồn nó bị tự kỷ ấy. Chả hiểu sao nó cứ một mình một thế giới riêng, hiếm khi giao tiếp với ai. Cả mấy năm học nó chỉ nói chuyện với thằng Bảo lớp tao, người khác mà bắt chuyện là câm như hến.

- Thế thì cậu Bảo đó là bạn thân nhỉ, nay vẫn còn chơi chung chứ ?

- Không, thằng Bảo mất tháng trước rồi, tai nạn xe.

Phương Ly đọc xong dòng tin nhắn ấy mà lặng người. Một người vốn đã trầm lặng, bây giờ lại mất đi người bạn thân thiết duy nhất, hỏi xem mấy ai có thể giữ được tâm lý ổn định. Chắc hẳn vì sự mất mát đó mà Nhật Anh mới thu mình lại, không muốn tiếp xúc, kết bạn với ai. Từ tận đáy lòng, Phương Ly nghĩ, có phải Nhật Anh sợ nếu có thêm bạn, liệu cậu có mất đi họ một lần nữa hay không ?

- Ok cảm ơn nhé. Đi nấu cơm đây.

- Này ! Sao hỏi kĩ vậy ?
- Ê !

Phương Ly tắt điện thoại rồi vào bếp. Nhật Anh đáng thương thật, cô muốn mình có thể tiếp thêm chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ đến cho cậu. Dù là người mới gặp mặt, nhưng thấy bạn cùng bàn của mình cứ lầm lì, u sầu như thế Phương Ly không chịu nổi. Bản thân cô chẳng phải người xinh đẹp rạng rỡ, cũng không mấy hài hước, làm sao để giúp cho cậu ta bớt cô độc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro