Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước trong một ngày mưa tầm tả Mạc Khiết Thần đã nhặc được một đứa bé gái bị bỏ rơi khi anh trên đường làm nhiệm vụ, không hiểu vì sao đứa bé khi nhìn thấy anh thì ngưng khóc hẳn thay vào đó là nở một nụ cười thật tươi,

anh sờ lên đôi chân nhỏ nhắn,nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa bé anh đã khẳng định đời này kiếp này sẽ luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ đứa bé ấy... Có lẽ mười hai năm trôi qua thật nhanh một đứa bé ngày nào đã chuẩn bị thành

thiếu nữ xinh đẹp tuy chỉ mới mười hai tuổi cô xinh đẹp như thiên thần khuôn mặt khả ái và làn da trắng noãn khiến người khác phải xao xuyến.. Ngày tháng trôi qua tưởng chừng bình yên cho đến một ngày cô đứng trước mặt người đã nuôi nấng mình suốt những năm tháng qua   mà nói lời trong lòng..

" Ba à, tiểu Hy chỉ kém ba 12 tuổi thôi không thể gọi ba bằng anh sao "

Người đàn ông với thân hình cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ngang anh có một khuôn mặt tuyệt mĩ, lạnh lùng chẳng có việc gì có thể làm khó được anh nhất là tình cảm. Mạc Khiết Thần tay cầm điếu hút đang hút dở thở ra một làn khói mờ ảo, mắt anh vẫn nhìn thẳng không do dự mà trã lời

" Mạc Khả Hy ta cấm con sao này hỏi điều như thế "

Mạc khả Hy đứng yên một chỗ nét mặt thoáng qua có chút buồn tay cô bám chặt vào nhau dường như vẫn muốn hỏi anh nhiều điều muốn hỏi nữa, nhưng từ đó đến bây giờ cô chưa từng làm trái ý anh, một là một hai là hai không chỉ có cô mà còn tất cả những người làm trong nhà phải tuân thủ qui tắc anh đặc ra làm sai một điều... giết không tha Mạc Khả Hy dấu sự khó hiểu trong lòng chạy lại ôm anh cười

" Vâng, Tiểu Hy biết rồi, ba Khiết Thần con muốn ba đưa con đi ăn kem"

Mạc Khiết Thần xoay người lại vuốt tóc Khả Hy đôi tay thon dài rắn chắc của anh vuốt xuống khuôn mặt cô nhéo một cái...

"Được "

Mạc Khả Hy ôm anh chặc hơn vùi đầu vào ngực anh mà vui mừng

" Tiểu Hy thương ba nhất "

Mạc Khả Hy chạy lên phòng thay đồ, cô mặt một chiếc váy xanh da trời đẹp nhất trên thế giới chỉ có 3 cái, tóc cô xoãn ngang vai trong thật xinh đẹp, Mạc Khả Hy đứng trước gương ngắm nhìn mình cô thầm nghĩ trong lòng

"Ba Khiết Thần là người thương Tiểu Hy nhất,.. Nhất định Tiểu Hy sẽ không cho bất kì ai làm mẹ Tiểu Hy "

Cô bước xuống lầu những người hầu trong nhà đều phải trầm trồ khen ngợi..

" Tiểu Thư hôm nay cô thật sự rất đẹp "

Mạc Khả Hy nghiêng đầu cười với tất cả mọi người

" Cám ơn mọi người "

Mạc Khả Hy bước lên chiếc xe Lamborghini của Mạc Khiết Thần., anh quay sang cô đưa tay thắt dây an toàn cho cô.. Mạc Khả Hy nhìn anh đắm đuối định thần lại cô xoay sang chỗ khác...

" Cảm giác thật lạ, công nhận ba thật là đẹp trai nhưng cũng thật lạnh lùng mà "

Mạc Khả Hy thấy không khí có chút gượng ép nên đã nhanh chóng tìm kiếm chủ đề để nói,..

" Ba à, sắp tới sinh nhật tiểu Hy rồi đó ba có nhớ không "

Mạc Khiết Thần vừa đeo kính râm vừa chú tâm láy xe cũng không quên đáp lại cô bằng vài từ ngắn gọn

" Nhớ "

Mạc Khả Hy đôi mắt long lanh nhìn anh xem anh còn trã lời không nhưng chỉ vọn vẽn một từ cô chề môi cuối mặt xuống cô thì thầm trong miệng

" Ba đúng thật keo kiệt... lời nói cũng tiết kiệm như vậy "

Suốt trên đường đi toàn là cô nói,.. cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại một quán kem sang trọng mà lúc nhỏ cô thích ăn nhất... Mạc Khiết Thần bước xuống xe những cô gái ven đường đều phải trầm trồ khen ngợi...

" Anh ấy đẹp trai quá "

Mạc Khiết Thần mở cửa xe cho cô.. Cô vừa bước xuống khiến ngưoi khác lẫn nam và nữ cũng phải nhìn cô và ganh tị với sắc đẹp của cô.. một nét đẹp trong sáng thuần khiết., cô nắm lấy tay anh vì sợ có người còn lấy cả điện thoại để chụp cô và anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy Mạc Khiết Thần vừa đi vừa nói

" Không sao, đừng sợ.. Đứng đây đợi ta mua cho con"

Mạc Khả Hy sọ nhưng vẫn phải buông tay anh ra, anh vừa mới đi thì có một cô gái chảnh chọe đụng phải cô khiến cô ngã xuống đất... Không một lời xin lỗi cô ta bỏ đi,., Mạc Khả Hy đứng lên kêu cô gái ấy

" Chị đụng trúng tôi, không biết xin lỗi sao "

" Thì sao nào, mày làm gì được tao "

Cô gái đó vội đưa tay định tát Mạc Khả Hy nhưng có một bàn tay to lớn chặn lại, ánh mắt đầy sát khí khiến cô gái đó sợ hãi

" Cô gan quá nhỉ "

" Thì.... thì sao nào, không liên quan đến anh "

Mạc Khiết Thần lấy điện thoại ra gọi chỉ trong 30 giây điện thoại trong túi sách của cô gái đó reo lên

" Thi Ngọc à, con đã đắc tội với ai mà nhà ta sắp phải phá sản rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro