Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thi Ngọc à, con đã đắc tội với ai mà nhà ta sắp phải phá sản rồi "

" Cái gì, mẹ nói gì tại sao lại như vậy!?"

Lâm Thi Ngọc vừa nghe được mẹ cô gọi thì mở to mắt, mình đã đụng chuyện với người không nên đụng, ngay lúc này ả vội khóc lóc cầu xin Mạc Khiết Thần..

" Cầu xin anh cho gia đình tôi một còn đường sống đi "

Mạc Khả Hy thấy dáng vẻ cô ta có chút hối lỗi nên quay người về phía Mạc Khiết Thần cầu xin dùm ả ta..

" Ba à, tha cho cô ấy đi, người ta cũng đã biết lỗi rồi "

Y thấy cô cầu xin giúp ả thì anh cũng không muốn chặn luôn đường sống của ả nên đã gật đầu đồng ý, nhưng ai nào biết phía sau cái gật đầu ấy có rất nhiều chuyện mà Mạc Khả Hy chưa biết.

  " Ba tôi tha cho cô rồi đó, cô đi đi " Mạc Khả Hy mỉm cười

Lâm Thi Ngọc nhanh chóng quay người rời đi cũng không quên gật đầu cảm ơn cô..

Mạc Khiết Thần nhanh chóng nắm tay cô bước đi..

___________

Mạc Khiết Thần dẫn cô vào một mật thất, đi thật sâu vào, nó thật tối, Mạc Khả Hy rất sợ nên nắm lấy tay anh thật chặc...

  " Papa Tiểu Hy sợ ma quá "

Anh xoa đầu cô ép sát cô vào bên cạnh, cười một cái

  " Nó không ăn thịt con được đâu "

Mạc Khiết Thần càng nói thì cô càng sợ, trán đã lấm tấm mồ hôi vùi đầu vào ngực anh, anh cũng không tránh né

Gần tới nơi Mạc Khiết Thần gõ ba cái lên tường, cánh cửa được mở ra, điều kinh hoàng ở trước mắt khiết Khả Hy không khỏi hoảng sợ

  " Papa, bọn... bọn họ làm sao lại bị bắn, còn bị móc mắt đến như vậy "

  " Bọn họ đáng bị như vậy "

Từ phía xa những thuộc hạ của anh cuối đầu tôn kính

  "LÃO ĐẠI, TIỂU THƯ "

Mạc Khiết Thần gật đầu một cái rồi đến cái ghế cao nhất ngồi, Cảnh Vệ vừa mới từ Pháp về cầm sấp tài liệu đưa lên cho Mạc Khiết Thần

  " Đây là văn kiện tôi mới thu thập được từ bên tổ chức đó "

  " Tốt lắm, bắt sống tất cả bọn nó về đây, muốn đối đầu với tôi, thật không biết lượng sức "

Khả Hy đứng bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì nhắm tịt mắt lại vì không muốn thấy cảnh tượng đáng sợ anh.. cô lung lai tay anh

" Papa, có thể rời khỏi chỗ này được chưa, đáng sợ quá đi "

Mạc Khiết Thần kéo Khả Hy vào lòng anh dùng anh mắt sắc bén nhìn cô

  " Đáng sợ không '

  " Rất đáng... đáng sợ "

  " Đó là cái giá mà họ đã phản bội ta.. Con nên nhớ kĩ... nếu một ngày con dám phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ cho con phải trả giá "

  " Vâng.. Vâng Tiểu Hy biết rồi "
_____________

5 năm sau...

Hôm nay Mạc Khiết Thần phải đi Pháp giải quyết công việc, giao Khả Hy cho Cảnh Vệ chăm sóc... anh đi 3 ngày mới về khiến cô nhớ vô cùng...

Không ngờ người cha máu lạnh của cô lại bắt cô phải học những thứ mà cô không thích, nào là đàn hát,... lễ nghi phép tắc của một vị tiểu thư, thế là cô đã trốn đi tìm thú vui của mình

  " Lão đại, tiểu thư lại trốn rồi "

Mạc Khiết Thần vừa xem tài liệu vừa nói

  " Bắt nó về đây "

  " Vâng ạ "

.............

Tại một bãi biển nhỏ Mạc Khả Hy láy một chiếc cano với tốc độ cao, vừa chạy cô vừa hét làn tóc bay trong gió, rất đẹp, rất quyết rũ...

Bỗng phía xa có một chiếc cano rượt theo phía sau cô khiến Khả Hy càng thêm thích thú

   " Muốn đua à, mấy cưng kém xa chị lắm "

Nói xong cô vượt tốc độ, chiếc cano 46' Rider XP đắt tiền được anh tặng vào sinh nhật 16 tuổi chạy trên trên biển.. không ai có thê đuổi kịp cô

  " Lão đại, tiểu thư lại trốn thoát được rồi "

Trên nét mặt của Mạc Khiết Thần vẫn uy nghiêm, anh bỏ sắp văn kiện lên moto đến nơi cô đang chơi

Cảnh Vệ nhìn dáng vẻ của anh thật đáng sợ, nuốt nước bọt anh lau mồ hôi trên trán " Tiểu Hy, lần này tôi không giúp được cô rồi "

Trên biển... Mạc Khả Hy dường như thấy anh đang nhìn về phía mình cô có dự cảm không lành nên quay cano chạy về phía anh

  " Hello cha yêu dấu, cha đi về sao không báo cho tiểu Hy một tiếng... Tiểu Hy rất.... "

Chưa kíp nói hết câu, Mạc Khả Hy đã bị anh tóm gọn lên xe chạy nhanh về Mạc Gia

Quăn cô lên giường... Anh lấy trong tủ ra một sợi rôi da... khiến Mạc Khả Hy sợ đến xanh mặt

  " Mạc Khả Hy ta nói với con bao nhiêu lần thú vui của con là láy may bay, đua xe, chạy cano.... được vậy hôm nay ta xem con còn dám làm trái ý ta nữa không "

Vừa nói dứt câu, Mạc Khiết Thần dùng rôi da quất vào thân thể cô, khiến cô đau đớn van xin

  " Cha..cha Tiểu Hy biết lỗi rồi xin người đừng đánh Tiểu Hy nữa "

Cô càng nói anh càng ra tay mạnh, khiến cô phải ngất đi... bỗng có chút gì đó đau lòng.. Anh đặt cô lên giường ngay ngắn.. lấy trong tủ ra một hộp y tế.. nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô...

  " Um~~ Đau "

Mạc Khiết Thần bôi thuốc cho cô xong ôm cô vào lòng ngực mình, anh rất muốn ăn tươi nuốc sống cô từ lâu... nhưng vì cô còn nhỏ anh phải kiềm chế dục vọng của mình...

Tại sao, tại sao anh lại muốn chiếm đoạt cô dành cho riêng mình, không không thể được, hất cô ra, anh trở lại phòng của mình điên cuồng uống rượu,...

Mạc Khả Hy không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa, cô mở mắt, mặt dù vết thương rất đau nhưng cô vẫn không trách anh.. ai bảo cô làm trái ý anh khiến anh tức giận

Bước xuống giường cô đi qua phòng của Mạc Khiết Thần, mở cửa ra.. anh thấy cô liền kéo cô lên giường điên cuồng hôn

" cha~~um~~"

Chap sau cóa H  😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro