CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Rệp cũng như loài đỉa, bám dài dám dai

Ngày trong xanh, trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp học viện âm nhạc nổi tiếng của xứ sở Kim Chi – BH academy. Không một ai học ở đây mà không trở thành người nổi tiếng. Hãy kể đến những cái tên như Namjoon, Yoongi, Hoseok ,… bla bla la tất cả bọn họ đều từ đây mà ra cả. Được học ở nơi như vậy, đối với những người luôn ủ ấp ước mơ vào ngành nghệ thuật chính là điều tuyệt nhất. Tôi cũng không là một ngoai lệ.

Nãy giờ nói tầm xàm cuối cùng lại quên giới thiệu. Tôi tên là Kim Seokjin, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc của học viện. Hiện tại tôi đang đứng trước cổng bảo vệ của KTX, đầu óc mơ màng đến những ngày tháng tự do nơi chốn học đường này.

Số là, học viện đã mở nhà trọ chung này đã lâu nhưng ai thích thì vào, không thì thôi. Tôi vốn dĩ là con một của Kim gia, trắng ra là hàng trứng mỏng được nâng niu hết lòng. Có điều, tôi không ghiền cái kiểu đó, chỉ mơ ước được một lần như con chim bay nhảy khắp nơi, thỏa sức khám phá cả đất trời này. Năm nay, không biết là nhờ ai (mà tôi cũng mặc kệ là tên nào), trường lại bắt buộc các sinh viên đều phải ở KTX. Bố mẹ dù đau khổ muôn phần không muốn xa đứa con cưng con ngoan của mình nhưng cũng phải cắn răng chào tạm biệt “little baby so cute” (tôi chỉ trích nguyên văn lời của các bậc phụ hyunh thôi, đừng thắc mắc lung tung). Tôi, trước những vị thân sinh tiễn con ra chiến trường, à nhầm, ra ngoài “vòng tay yêu thương”, ra sức hợp tác diễn vở kịch đau lòng khôn nguôi vì tiếc thương “mẹ già không ai trông, cha già không ai dưỡng” để họ “đỡ lo”. Không biết là do tôi diễn xuất quá đạt hay do vở kịch này quá hay mà bố mẹ tôi không hiểu sao lại mừng rỡ tạm biệt tôi lên đường. (nói thế nào cũng như “mèo khen mèo dài đuôi” vậy)

Ây, lại dong dài, thật xin lỗi nha, giờ ta lại vào đề.

Tôi đứng trước cánh cửa phòng 1294 hít một hơi thật sâu, trên miệng nở nụ cười tươi , trong tâm trí lập đi lập lại câu chào làm quen.

À à, tôi quên nói. Dù trường xây dựng KTX này rất là to và hoành tráng (ờ, diện tích bằng cái resort 5 sao luôn mà) nhưng mỗi phòng đều phải hai người dùng chung. Khi nghe được điều này, tôi cứ lo lắng không biết bạn cùng phòng mình như thế nào, suốt này cứ cầu khấn sao co người đó hợp với mình một chút.

Cuối cùng, sau khi đã trấn an bản thân xong, tôi liền gõ cửa 2 cái rồi “tự nhiên hơn cô tiên” mở cửa bước vào trong.

-Xin chào, tôi là Kim Seokjin , sau này mong…

Lời vừa nói chưa kịp hết câu tôi đã đơ mặt, mắt trợn tròn biểu cảm O.O, miệng há hốc nhìn tên trước mặt.

Hắn…hắn…hắn không phải là thằng quỷ con thua tôi một tuổi, vốn là hàng xóm “thân thiết” từ ngày tôi lên bốn Kim Taehyung hay sao?!

Mặc cho tôi đơ như cây cơ giữa phòng, hắn vừa nhìn thấy tôi liền lập tức xắn xổ đến nhảy lên ôm cứng lấy tôi.

Hỡi trời, dù con không lùn gì,… Nè, sao lại nhìn tôi thế hả??? Tôi cao 1m76 đó, cao hơn mấy người đó, chỉ…chỉ thấp hơn thằng lõi con trước mặt vài cent thôi a… Aizz thật là, không phải vài cent, được chưa?! Hắn tận 1m84 cơ mà, tên phát triển sớm và mạnh đó, tôi…tôi không chấp, hứ!

Ừh thì cư cho là thế đi, nhưng hắn cũng nên hiểu, cứ nhảy lên ôm một người nhỏ hơn như tôi hoài chắc chắn cũng bị hắn đè chết chứ chẳng chơi. Có điều, bất chấp gương mặt không chỉ nhăn nhó mà còn ngày càng tối sầm của tôi, hắn, thằng quỷ khó ưa kia vẫn cười toe toét. Sao không cười toét miệng luôn cho tôi nhờ cái

-Ây hyung, sao đến trễ vậy a, làm em đợi lâu muốn chết!

Đợi?! Cậu đợi rồi chết luôn tôi cũng cóc thèm quan tâm, việc quái gì mà kêu ca với tôi, hứ.

Ơ, mà khoan, hắn vừa nói… “đợi”?! Vậy…không lẽ…đừng có bảo là…

-Này, cậu … vừa nói cái gì cơ?!

-Hyung sao vậy a?! Em bảo “em đợi hyung lâu muốn chết đi được”. Hyung nghe kĩ chưa a???

-Đợi tôi ư?! Cậu biết chúng ta…sẽ ở chung phòng ư?! – Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch.

Chúa trời, Thánh thần của con ơi, người nói với con là cái tên quỷ sứ âm binh cô hồn này vừa lắc đầu đi được không ạ???

Tôi méo mặt, khóc không thành tiếng vội vàng đạp tên nhóc con trước mắt, chạy đến bên giường ngủ vớ lấy cái điện thoại điên cuồng bấm số pama.

*Tút…tút…tút*

Tiếng chuông chờ vang lên từ từ, từ từ làm tôi không thể nào không ngừng nổi điên,rủa xả hết lời (trong đầu).

-Yoboseyo – Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi mừng muốn chết.

-Umma, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?! Tại sao con lơ…à không, Kim Taehyung lại ở cùng phòng với con hả???

-Ui chết thật, pama quên nói cho con mất. Taehyung vừa đậu vào học viện, khoa vũ công đấy. Cô Kim vốn cũng như pama, chẳng yên lòng để con trẻ bơ vơ sống một mình nơi xã hội nguy hiểm nên đã bàn nhau gửi đơn cho hai đứa con chung phòng.

Cho dù xã hội có nguy hiểm cỡ nào cũng không bằng một góc tên đại đại ác ma kia! Tôi thật muốn hét lên như vậy nhưng cuối cùng lại phải nhịn nhục, đành xuống nước với mẫu thân đáng (sờ) kính của mình.

-Umma, con sống một mình cũng đâu có sao, đâu nhất thiết phải làm thế này chứ?!

-Con nói gì lạ kì. Hai đứa vốn quen nhau sẵn rồi thì ở chung lại tốt hơn chứ. Andwe, tốt cái con khỉ mốc ấy.Umma nghĩ kĩ rồi, không gì sánh bằng việc hai đứa chung nhà đâu. Umma, sao người có thể nào giao quả trứng nâng niu suốt 19 năm qua của mình cho ác umma TT.TT.Thôi, sẵn tiện sẵn tiện có gia đình cô Kim ở dây, con chuyển máy cho em đi con. – Tôi đưa ánh nhìn chết chóc quay sang Taehyung , giơ phone ra như muốn nói “có người muốn gặp, mau nhanh đến nghe!”. Hắn vẫn cười ngu, nhưng cũng nghe lời mà bắt máy.

-Dạ umma

-Dạ được

-Con ổn

-Yên tâm, con sẽ chăm lo hết mình cho jinie hyung.

-Dạ, hyung, umma hyung gặp nữa nè! – Hắn nhanh nhẹn đưa phone cho tôi, miệng vẫn không khép lại được.

Hừ, ở với ta ngươi sung sướng vậy sao. Được, bổn đại công tử ta đây sẽ chiều ngươi hết hết lòng trong khoảng thời gian địa ngục này!!!

Tôi điên tiết rủa xả hắn rồi giật lấy điện thoại.

-Dạ vâng thưa umma.

-Con ở xa phải nhớ lo cho mình, hơn nữa còn phải để ý đên em. Taehyung nó còn nhỏ, ngây thơ lắm!!! Tôi thề, tôi đã ói ra nuốt vào khi nghe umma nói ra hai cái tính từ ấy. Phải chăm em nghe không?! Đừng để em con phải làm việc nặng, em nó trước giờ không quen làm đâu con. Không quen nên mới phải làm chứ umma!!! Thôi mẹ cúp máy, lễ nghỉ thì về nhà nha con.

Nghe xong một tràn của umma, tôi tức đến nổ đôm đốm mắt.

Tôi vốn là con bà, nhưng tại sao khi dặn dò tôi bà lại có thể vỏn vẹn trong từ một từ “tự lo”, còn hắn, cái tên quỷ sứ, đại ác ma, cô hồn cát đảng, âm binh thây ma bla bla bla đó lại được để ý nhắc nhở đến mức đó chứ?!

Không ngờ, thằng quỷ đó sau khi đã nhìn thấy gương mặt vẽ sẵn ba chữ “điên cấm đụng” của tôi vẫn thản nhiên đốp chát một câu.

-Hyung à, sau này làm phiền hyung phải làm việc mệt mỏi vậy rồi a!!

-Ai nói cậu tôi sẽ phục vụ cậu như osin kiểu đó hả?! – Tôi nghiến răng, thốt ra từng chữ một. Cơ mà, hình như tôi sinh ra vốn đã lương thiện nên không thể thị uy với tên nhóc này thì phải?! Bằng chứng là hắn vẫn cười tươi như đười ươi nói lại.

-Nếu vậy để em gọi umma kêu người giúp chúng ta vậy, như thế sẽ đỡ cực cho chúng ta hơn phải không a?!

*Đùng*

Sấm giật chớp vang trên đầu tôi.

Gì chứ, gọi cho cô Kim để cô nói với umma tôi sao?!

Dù tôi đúng là hạng trứng mỏng cần nâng của gia đình, nhưng nếu so tôi với hắn, trong mắt mẹ tôi, hắn liền được xem trọng hơn tôi nhiều. Nghe nói tôi không chịu “chăm lo hắn” bà sẽ lập tức gọi điện “tụng kinh niệm Phật” giảng dạy đạo lí với tôi mất.

Hừ, tiểu nhân bẩn thỉu vô liêm sĩ, ta hận ngươi!!!

-Cậu…được lắm, xem như tôi thua ván này.

-Sao hyung nói phũ phàng vậy, chăm lo thì phải thật hiền lành chứ a?! – Hắn nghiêng đầu, ra vẻ tội nghiệp ngây thơ, hơn nữa còn học đâu cái kiểu chớp mắt cún con đó làm tôi không chịu nổi. Thực muốn oẹ hết đồ ăn sáng!

-Đại BỈ ỔIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

KTX hôm nay chẳng yên bình và cuộc đời tôi sau này cũng sẽ chìm trong nước mắt và nỗi đau TT.TT

MAMA, CAN U HELP ME? PLEASEEEEEEE!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin