CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Osin cao cấp đến mấy cuối cùng cũng phải còng lưng làm việc

Đất trơi rông lớn, biển người mênh mông, nhưng…hỡi ôi Chúa trời, sao con lại phải ở chung với hắn chứ??? Đó là chưa kể đến việc phải làm con đợ không công cho hắn nữa chứ!

Hừ, ngày đầu tiên chuyển tới làm gì cũng không xong. 

Tôi bảo hắn dọn phòng, hắn làm chưa được 3′ thì nằm xuống giường đánh hẳn một giấc; Tôi bảo hấn nấu cơm hắn liền cho tôi ăn một bữa cơm khét lẹt (nghĩ sao vậy. nấu bằng nồi cơm điện chứ có phải là dùng cách truyền thống đâu chứ?!)

Bla bla bla…

Nói chung có kêu hắn làm thì cuối cùng tôi cũng là người chịu thiệt. Vậy nên, tôi đành cong lưng ra mà dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ đủ thứ việc.

Còn hắn sao?! Đương nhiên là ngồi trên giường cười như bé điên nhìn tôi chạy khắp phòng rồi.

-Cái tên kia, cậu đã không giúp được gì thì thôi, còn cười gì??? – Tôi liếc dòng điện 250 V về phía hắn.

-Hyung, em vẫn muốn giúp đấy thôi. Cái chính là hyung không cho mà. Cho để cậu phá nhà phá cửa rồi tôi dọn muốn chết sao??? Hơn nữa, nhìn hyung giống một người vợ đảm đang nên em cười thôi!!!

CÔ VỢ ĐẢM ĐANG???

Hừ, cổ nhân đã nói “miệng chó không mọc được ngà voi” đâu có sai! Những từ như thế mà hắn có thể thốt ra được?

-Tên.đáng.ghét.kia, không.xử.cậu.tôi.không.là.người!!! – Tôi  nghiến răng nghiến lợi, cầm cây chổi giơ lên cao, hướng về hắn mà đập xuống với mong muốn cao cả: Đánh chết thằng lõi con quỷ già này!

Có điều, không lẽ Thượng đế lại cũng hết lòng yêu thương che chỡ hắn hay sao mà khi cán chổi chỉ còn cách mặt hắn nửa cent thì chuông báo lại vang lên, khiến tôi theo phản xạ mà khựng lại.

*Alô. alô, mời tất cả các em học sinh tập chung tại hội trường để làm lễ khai giảng. Nhắc lại, mời tất cả các em học sinh tập chung tại hội trường để làm lễ khai giảng.*

Taehyung nhân lúc tôi không để ý tự nhiên giật cây chổi ném vào góc phòng, sau đó liền lập tức nắm tay tôi chạy ra.

-Nhanh lên nào, đến muộn lễ khai giảng là không hay đâu.

*

Khu hội trường rộng lớn nay chứa không dưới 10000 người, thật là hết sức ồn ào!!! Khai giảng làm cái quái gì tôi không biết, năm nào năm đấy cũng là một bài diễn văn giống nhau, nghe ngán đến tận cổ họng. Nhưng mà,…hiện tại tôi lại đang cười toe toét còn hơn cả tên lười nào đó. Lý do hả?! Đơn giản thôi, tôi tạm thời được thoát khỏi thằng oắt con Kim JongIn đó mà.

Họ sinh năm đầu tiên thì phải ngồi hàng ghế đầu tiên, đối diện thầy cô. Muốn ngủ ử?! Cứ thử đi, rồi cả năm chắc chắn se nằm trong danh sách đen của mọi giáo viên.

Hừ, tôi đã phải chịu đựng trong năm ngoái rồi, giwof thì tôi miễn nhiên sẽ được ngồi thoải mái và rồi … ngủ!

Hà hà, Kim Taehyung, cứ ở đó mà thưởng thức mui vị đầu năm.

Buổi diễn thuyết kéo dai suốt tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Ai về lớp nấy, bắt đầu giờ học đầu tiên. Tôi ở khu thanh nhạc, hắn lại ở khu vũ đạo, thật là sung sướng biết bao nhiêu. Nhận thấy một ngày tươi sáng, tôi liền vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi hội trường sau cùng.

Ây, Trời luôn thích tuyệt tình người, đặc biệt là tuyệt tình tôi phải không?! Tại sao khi vừa mới thấy được mặt trời chưa đầy một phút thì đã bị che khuất bởi gương mặt trời đánh của hắn chứ?! Tôi tối sầm mặt hạ giọng và cố giữ bình tĩnh để không cầm cái gì đó nặng nặng mà một phát đem hắn đi chầu Diêm Vương.

-Chuyện gì?! Sao chưa về lớp?!

-Hyung à, đây là hộp cơm của em, trưa nay hyung mua đồ ăn cho em nha!?

-Gì??? Cậu tàn tật hả??? Không có tay chân hay sao mà phải nhờ tôi mua đồ hả???

Grừ, hắn xem tôi như đầy tớ mình thật sao???

-Đâu có, chỉ là giờ giải ao của bọn em không nhiều lắm, với lại phòng em ở tận tằng 5 đó a, sao mà mua kịp chứ?!

-Tôi không mua, cậu tự đi mà mua lấy! – Tôi quay mặt đi.

Hắn hình như nói không được, cuối cùng đành phải làm liều: nhét đại hộp cơm không cho tôi, sau đó liền chạy mất hút, chỉ bỏ lại một câu.

-Hyung không mua thì em không ăn thôi!!!

Tôi tức mình nhìn theo dáng hắn đi khuất rồi quẳng hộp cơm xuống đất.

*

Giờ nghỉ giải lao buổi trưa

Tôi chen lấn xô đẩy trong biển người mênh mông trong căn tin cuối cùng cũng mua được 2 suất cơm.

Nè, ánh nhìn đó là sao?! Kì thị cá quái gì?! Tôi có ăn hết đâu, chỉ là … chỉ là mua cho một đứa trong lớp thôi…

Aizz, được rồi, tôi mua cho … tên nhóc Kim JongIn đó được chưa?!

Hừ, thật đúng là tôi sinh ra đã quá thương người, vứt cái hộp đi rồi nhưng cuối cùng lại phải thở dài bất lực nhặt lại. Hức, mình thật là…TT.TT

Tôi bước về phía khu lớp dance, phòng học của hắn ở tận lầu 5 nên tôi đành phải tiếp tục leo lên đó. Chưa đến cửa lớp đã nghe tiếng nhạc xập xình và tiếng hú hét của các cô gái vang vọng khắp cả khu hành lang.

Cái quái gì chứ?! Idol đến lớp hay sao mà?!

Tôi khẽ bĩu môi rồi lia mắt kiếm hắn, mà kiếm làm gi nhỉ khi mà vừa nhìn vào liền thấy hắn rồi!!!

Trong thoáng chốc, tôi hơi thẫn thờ.

Chậc, lúc hắn nhảy công nhận trong rất ngầu nha, hơn nữa … à ưm…cũng khá quyến rũ. Hèn gì tụi con gái lại hú hét đến thế. Được hâm mộ như vậy mà còn bào tôi chăm sóc sao?! Chỉ cần hấc hàm một cái, không phải liền được phục vụ tận tình rồi mà. Đươc lắm, tôi đem hết cả hai hôp về xử đên đâu thi đến, không đưa hắn nữa!!!

Tôi quay người dợm bước đi thì  bị tiếng gọi làm cho giật mình đứng lại. Giờ thì tôi mới biết thêm được rằng, tên nhóc này mắt tinh còn hơn cả Thiên Lý nhãn. Đã đứng chỗ khuất thế này mà vẫn thấy được. Cái gì cũng tốt như thế thì có phải hay không???

-Hyung, cuối cùng cũng tới! Hyung làm em cứ tưởng hyung không đến luôn chứ?!

Hừ, ta vốn đã không tới, nếu như không phải vì bản thân quá tốt bụng thì đã biến lâu rồi.

-Hừ, sung sướng quá rồi! Phần của cậu đây!

Hắn vui vẻ như con nít được quà, nhưng khi vừa mở, mặt hắn liền chưng hửng.

-Hyung, sao không có KimBap?!

-Không có, căn tin không bán!

-Có bán!

-Không bán!

-Có bán mà, hom nay là thứ 2!!!

-Lam như cậu có đọc qua menu nhỉ?!

-Dạ!

O.O

Tôi mém xỉu trước câu nói đó.

Dám cá là hắn đi học chỉ chú trọng vào duy nhất cái thực đơn bữa trưa.

-Hì hì, không có cũng không sao. Sau này phiền hyung mang cho em bữa trưa rồi. Giờ em vào lớp, hẹn gặp hyung tối nay nha!

Hẹn cái khỉ mốc! Ngươi tốt nhất đừng về, không bản công tử lại không thể kìm lòng mà giết người!!!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin