CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, sao người lại có thể bắt ép con như vậy chứ??? Con muốn tự do bay nhảy chứ có phải là làm osin cho con người ta đâu!!! Thượng đế, người quả thật ghét con đến vậy sao???

3. Lợn lười thì có gì hay ho, sao ai ai cũng đều rất yêu mến???

Sau thời gian mệt mõi vì tên ba chợn nào đấy, những tiết học chính là những giây phút êm đềm nhất cuộc đời đau khổ này. Có điều, không phải bao giờ cũng được như tôi mong muốn.

Hôm nay là ngày thứ bảy, theo lịch thì tôi có hai tiết thể dục. Vẫn với tâm trạng phơi phới hằng ngày khi có tiết, tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng thay đồ. Vừa đến cửa sân tập của trường, tôi bõng cảm thấy bồn chồn lạ kì.

Quái, sao lại cứ thấy có gì đó không may mắn đang ập tới nhỉ???

Mà đúng thật, tên lợn đen Kim Taehyung đang ở trong sân cười đùa cùng bạn hắn. Tên đó cứ như chó săn, tôi vừa vào thì hắn cũng đánh hơi được, ngay lập tức bay đến dính chật lấy tôi.

-Hyung!

-Gì?! Sao cậu lại ở đây?!

-Ơ, hyung không biết sao, chúng ta  được học thể dục  chung với nhau mà!

WHAT?! Hắn vừa nói cái gì chứ??? HỌC CHUNG???

Chúa ơi, sao người không giết con đi cho rồi!!!

– Cậu học năm nhất, tôi học năm hai thì sao mà học chung được???

-Thể dục thì năm nào không như năm nào hyung. Chỉ vì trường quá đông nên hai lớp sẽ học cùng một lần. Thật may là hai lớp chúng ta lại cùng tiết nhỉ?!

May cái quái gì chứ?! Học với hắn tôi thà chết còn hơn!!!

Suốt tiết đầu, hắn như keo dán sắt, dính chặt lấy tôi không rời. Tôi đi đâu hắn đi theo đó, tôi làm gì hắn liền làm tương tự như vậy. Đó là chưa kể đến việc hắn đi đâu cũng rêu rao, giới thiệu tôi là bạn cùng phòng kiêm hàng xóm thân thiết lâu năm khiến không biết bao nhiêu ánh mắt (phần đa là của nữ nhân) cứ chốc chốc lại liếc nhìn tôi.

*Reng, reng, reng*

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.

Tôi mệt mõi đi đến khán đài ngồi nghỉ ngơi. Vừa đặt mông xuống thì ngay lập tức bị tên nào đó ôm cứng vào lòng. Tôi khó chịu dãy dụa rồi đập lên đầu hắn một cái.

Hắn mếu mó ôm đầu, chưng bản mặt ngây-thơ-muốn-đánh của mình ra.

-jinie~

-Ngậm miệng. Thiếu lễ phép!

-jinie hyung

-Đừng có gọi tôi cái kiểu đó. – Tôi rợn da gà.

-Vậy thì jinjin hyung nha!

Máu nóng của tôi ngày ngày dồn lên trên đầu càng nhiều.

– Cậu rốt cuộc muốn chết phải không. Gọi đầy đủ tên của tôi!!!

-Seokjin hyung. Hừm, nghe còn tạm được.

-Gì?!

-Lát nữa em thi đấu bóng đá!

-Đấu hay không thì kệ xác cậu.

-Hyung cỗ vũ cho em nha?!

-Hừ.

-Ây dễ thương quá!!! Đừng đi đâu nha, ở đây cỗ vũ đó. Nếu đi ra ngoài mà bị thầy bắt được thì coi như xong đó! Em đi đây nha!! *chụt*

Hắn nói xong một tràn thì liền đứng dậy chạy đi mất, không quên cúi xuống hôn một cái lên má tôi.

Gì chứ??? HÔN sao????

-Kim Taehyung, ĐẠI ĐẠI DÊ XỒM!!!

*

Tiết hai

Cả sân tập chìm trong tiếng reo hò cỗ vũ của các khán giả nơi khán đài. Tôi ngồi im ở  phía thưa thớt nhất, nhìn một cách chán trường về phía hắn. Kim Taehyung nãy giờ luôn là người làm chủ trận đấu, bóng vừa lọt vào chân đội kia liền bị hắn tranh lại. Chưa đầy 30′ hắn đã ghi hai điểm cho đội mình, xem ra chơi quả không tồi chút nào!

Bóng tiếp tục lăn, a, hắn lại giành được rồi!

Cứ thế, bóng theo sự “dẫn dắt” của hắn, có cố cỡ nào cũng không lấy lại được.

Hắn tiến gần đến khung thành. Đá mạnh.

Không vào rồi!

-Haizz – Tiếng thở dài tiếng nuối vang vọng khắp sân.

Ừ thì cứ cho là trượt đi, tần suất hâm mộ của hắn cũng có gì thay đổi đâu.

Cứ nhìn về phía bọn con gái mà xem. Nãy giờ reo hò đủ kiểu nhưng toàn là cổ vũ cho hắn. Nào là:

-Kim Taehyung cố lên!

-Saranghaeyo, Taehyung ah!

-… vân vân và mây mây.

Đúng là thật chán!

Tôi đứng dậy, hướng cổng ra mà thẳng tiến. Vừa bước ra ngoài, bên trong liền vang lên tiếng ồn khác lạ.

Hình như là ai đó bị thương rồi!

Tim tôi bỗng thắt lại khi nghĩ đến điều đó. Có khi nào là hắn…

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi ngay lập tức quay vào trong, chạy về phía đám đông. Tôi cố gắng len lõi vào giữa, vừa tới nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh hắn nằm dưới đất, đầu gối bị trầy, máu chảy rất nhiều. Mọi người ai cũng lo cho hắn cả.

-Cậu không sao chứ?!

-Taehyung à, ổn không???

-…

-À mình không sao. Nhưng có ai thấy seokjin hyung đâu không???

Hừ, đã bị như vậy còn tâm trí nghĩ đến người khác, đúng là đầu heo!!!

-Tôi ở đây. Chơi thì bình thường mà cứ ham hố, giờ thì thế này đây!

Dứt lời. tôi liền cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình cứ như thể tôi đã làm điều gì đó đáng khinh lắm vậy.

-Taehyung đã chơi rất tốt, không phải điểm số hiện tại đều là nhờ cậu ấy sao?! – Một tên nào đó đứng ra nói hộ cho hắn liền được sự ủng hộ của mọi người.

-Bạn đúng là quá đáng rồi đó. – Đám đông bất bình.

-Ây, đừng nói như vậy, là tại mình mà. Vốn dĩ mình và jinie hyung là quen biết từ nhỏ, gia đình thân nhau. Khi cả hai ở xa nên cha mẹ không đành lòng nên bảo tớ phải để mắt đến hyung ấy. Lúc nãy bỗng nhiên không thấy jinie nên mình hơi lơ là, thành ra thế này – hắn cười cười phân minh.

Gì chứ?! Nói như hắn thì không phải kêu tôi chính là thủ phạm làm hắn ra nông nỗi này sao???

-Thôi được rồi, trận này coi như đội Taehyung thắng. Còn Taehyunh thì để tôi đưa vào phong y tế. – Thầy thể dục không biết từ đâu ra, giúp nâng người hắn dậy nhưng hắn lại lắc đầu từ chối.

-Để jinie hyung giúp em là được rồi ạ. – Nói đoạn, hắn quay qua nhìn tôi, kéo theo hàng loạt ánh mắt của mọi người.

Tôi dù không muốn nhưng cũng đành giả lả cười đỡ hắn đến y phòng.

Khi đã đi xa khỏi sân vận động, nhận thấy xung quanh không còn ai tôi liền buống hắn ra, nói phũ phàng.

-Tự mà đi đi!

-Sao hyung lại nỡ…

-Nỡ niếc gì?! Cậu bị gì thì liên quan gì đến tôi. Với lại tôi thấy, cậu vẫn có thể đi được đấy thôi.

Tôi liếc hắn một cái rồi đi thẳng.

Mở cửa phòng y tế, tôi nhìn nhìn kiếm hình bóng của vị bác sĩ của trường – thầy Park jimin.

-Hyung?!

-Bất ngờ nhỉ?! Đầu năm mà em bị gì sao jinie???

-Không phải em, là tên này. – Tôi chỉ vào hắn rồi đi lấy hộp bông băng cho thầy.

-Đồ dây nè, hyung!

-Hyung?! Sao lại gọi thầy giáo như vậy jinie hyung???

Tôi khó chịu liếc mắt nhìn hắn rồi cũng thở dài giải thích!

-Thầy thì đúng là thầy, nhưng tôi quen thân thì có chuyện gì không tốt với cậu hả?!

Thầy jimin, hay đúng hơn là jimin hyung sau khi xem xét kĩ lưỡng liền nhíu mày nói.

-Chỗ bị trầy thì không sao, có điều em lại bị trật chân. May là nó cũng nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.

Lúc jimin hyung viết sổ bệnh, tôi liền mon men lại gần, thì thầm với hyung ấy.

-Hyung, có thể nào giữ hắn ở phòng y tế này vài ngày được không?!

-Để làm gì đây hả?!

-Thì hyung cứ giúp em đi!!!

-Nhưng mà…

-Em sẽ làm đồ ngon cho hyung nha?!

-Món gì đây???

-Ukm…Spaghetty Kimchi nhé?!

-Được thôi.

Xong. Tôi đánh bài chuồn!

*

Tôi bước trên con đường mòn nhỏ, ngân nga bài Butterfly của nhóm nhạc mà tôi yêu thích – Bangtan Soyeondan.

Khục khục, cuối cùng trời đã có mắt. Tên quỷ con đó đã chịu báo ứng rồi, hà hà!

Đang vui vẻ, bỗng một toán con gái từ đâu bước ra, chặn đường tôi.

-Có chuyện gì?! – Tôi đưa gương mặt “bất thèm quan tâm” ra hỏi.

-Kim Seokjin, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc, bạn cùng phòng với Taehyung-ss phải không?! – Một con nhỏ hấc mặt lên, trông có vẻ là kẻ đứng đầu.

Thì ra là đến vì cái tên Kim Taehyung đó!!!

-Thì sao?!

-Anh thấy mình không quá đáng khi đối xử với bạn cùng phòng, cũng là em trai thân thiết từ nhỏ như vậy sao???

Hử??? Hắn từ bao giờ đã là “em trai thân thiết từ nhỏ” của tôi vậy chứ???

-Có hay không thì liên quan gì đến cô chứ?! Không phải cuối cung tôi là người đưa cậu ta vào phong y tế đó sao???

-Thật là, nói chuyện khó ưa. Hôm nay hình như không xử anh thì không được nhỉ?! – Ả nhăn mặt, búng tay một cái tách, không biết từ đâu chui ra một đám tên con trai cao to lực lưỡng.

Gì đây? Đến tận 10 người lận sao?! Không xong rồi!!!

Tôi bắt đầu run run, cố gắng lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn nhất cho mình.

-Này, làm cái gì vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin