CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Thời kì thịnh trị của “đế chế” mang tên “Kim TaeHyung” (1)

Trong suốt một tuần luyện tập cho buổi audition này, tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu thể hiện bản “Baby don’t cry” này tốt như thế nào và hoàn thành nó xuất sắc ra sao. Nhưng, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được, sự thật và suy tưởng lại có thể khác biệt một cách hoàn toàn như vậy!!!

Tiếng nhạc Piano du dương vang lên chưa lâu liền đã bị ai đó tắt đi, mang cả hội trường học viện BH này chìm trong yên lặng. Vài tiếng rì rầm nho nhỏ rồi theo đó nhiều lời bàn tán xôn xao giải tỏa đi sự im ắng.

Đánh mắt nhìn một lượt khắp nơi, tôi chợt khựng lại trước đôi mắt nâu của hắn.

Lo lắng, quan tâm và đầy sự động viên, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những điều đó từ nơi ấy.

Đôi môi bất giác cong lên, tôi nở một nụ cười nhẹ như không. Đưa chiếc micro vào đúng vị trí của nó, tôi bắt đầu cất tiếng hát.

Cần gì đến nhạc đệm chứ, nó không phải đã từ lâu được tôi ghi âm lại trong đầu rồi sao?! Đây là phần thi của tôi và tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì làm gián đoạn nó!!!

*

Cầm tách trà còn nghi ngút khói, tôi ngồi trong khuôn viên trường, nơi mà lần trước đã tìm thấy JaeHwan hyung. Nhấm nháp từng chút một, tôi từ từ thưởng thức vị đắng đắng ngọt ngọt tan dần nơi đầu lưỡi.

Sáng vừa thi xong, buổi chiều liền công bố danh sách 50 người, trong đó bao gồm luôn cả bốn người đạt được tấm vé vàng. Bây giờ có thể xem như tôi giải lao một chút trước khi nhận thông báo vậy.

-Nhìn bề ngoài thì trong rất bình thản đấy, nhưng ánh mắt sao lại đầy lo lắng như thế?! – Giọng nói quen thuộc của vị hyung mà tôi yêu quý vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

-Hyung nghĩ thử coi, nếu lần này trong số bốn người nhận được tấm vé vàng mà có tên hắn không phải là tin báo tử của em à?! Không lo mới lạ đó!!!

-Ai biểu em dám liều mạng mà đánh cược với thằng nhóc đó làm gì, bụng làm thì dạ chịu thôi! – JaeHwan hyung vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc, ngồi xuống đối diện tôi.

-Hyung!!! Đã không an ủi em một tiếng thì thôi, giờ lại … – Tôi bỏ lửng câu nói, bĩu môi quay đi.

-À, về sự cố lúc sáng, hyung đã đi hỏi thăm rồi. – Cuối cùng hyung ấy cũng đổi sang chủ đề quan trọng.

-Có gì ạ??? – Tôi lắng tai chờ đợi, trong lòng tự hỏi không biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì.

-Nhân viên kĩ thuật nói nhạc vẫn chạy bình thường, vấn đề là ở loa chính. Lúc em dự thi đã có người cố tình phá hỏng chiếc loa ấy. Loa chính nối dây với mọi loa khác, nó bị hư xem như nhạc không thể phát ra được.

-Hyung nói cố tình phá?! – Tôi dường như không tin được vào tai mình. 

-Ừm, dây bị cắt bằng kiềm, có điều không thể biết được là ai làm vì chỗ cái loa đó nằm trong khu vực tầm nhìn hạn chế của camera. Em có nghĩ ra ai có thể làm ra chuyện đó không???

Tôi trước nay không bao giờ đắc tội với ai, sao có thể có người ghét tôi chứ?!

Tôi không nói gì chỉ lắc đầu nhưng rồi chợt khựng lại khi trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh của mái tóc dài màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời.

-Sao, em nghĩ ra được rồi à??? – Như đoán được suy nghĩ của tôi, JaeHwan hyung vội gặng hỏi.

-Dạ không, không có ai cả. – Tôi vẫn lắc đầu. Dù gì cũng chỉ là suy nghĩ, không nên đoán mò đoán non, có khi cũng không phải do No MyoRi làm.

Tôi lại cầm ly trà tiếp tục thưởng thức những giây phút chờ đợi đầy lo sợ.

-Anh thân là thầy giáo mà có vẻ rất rảnh đấy nhỉ?! Lúc nào cũng lôi học trò đi riêng như vậy không sợ bị nói sao?! – Kim TaeHyung không biết từ đâu bước ra, miệng thì cười cười nhưng gương mặt thì xám xịt, đen ngòm.

-Này này, đã bảo là cậu phải nói năng cho đàng hoàng với thầy giáo rồi mà!!! – Tôi lườm lườm hắn, tay nắm chặt thành nấm đấm giơ lên cao.

-Em không thích! Với lại, sau này em không thích hyung suốt ngày đi riêng cùng người khác như vậy!!

-Nực cười, dựa vào cái quái gì mà tôi phải nghe lời cậu chứ hả?!

-Dựa vào thứ này…- Hắn cười xảo trá giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy, chỉ chỉ vào một dòng thông báo.

Là một bảng danh sách.

Tôi điếng người nhìn vào mấy câu chữ đang hiện rõ ràng trước mắt.

-Cái gì vậy?! – JaeHwan hyung có vẻ vì gương mặt biến sắc của tôi mà tò mò, cầm lấy tờ danh sách kia.

=====================================================================

DANH SÁCH 50 HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN THAM GIA BUỔI SHOWCASE CUỐI NĂM

1

WU YiFan

2

Jeon Jungkook

3

KIM Taehyung

4

Kim Namjoon

5

Kim Seokjin

.

.

.

.

.

50

NO MyoRi

   

Bốn người giữ vị trí đầu bảng là những người nhận được tấm vé vàng.

Học sinh có mặt trong danh sách sẽ ngay lập tức tham gia vào lớp đặc biệt vào ngày hôm sau. Tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc 8h. Hãy có mặt đúng giờ, những người đi trễ trong ngày điểm danh đầu tiên sẽ bị loại khỏi danh sách.

=====================================================================

-Cái này, không phải thật…- Tôi hệt như người mất hồn nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ bôi đen.

-Aizz, hyung, cái này không phải là giả đâu, không tin thì hyung cứ đến căn tin ấy, nó dược dán trước cửa ra vào mà.

Tôi nhìn thằng nhóc đáng ghét trước mặt, rồi bất thình lình đứng dậy làm hắn ngã xuống đất. Tôi chạy thật nhanh đến căn tin đông đúc, cố gắng chen vào giữa những người khác, nhìn cho rõ bảng thông báo.

Trên tấm bảng đen, những tờ giấy y hệt như thứ mà hắn đưa được gắn kĩ bằng những chiếc ghim nhiều màu.

Chuyện này, tuyệt đối không thể là sự thật!!! Thượng đế à, không lẽ người ghét con đến mức độ này sao?!

Cảm nhận dòng người đông đúc đang tản ra, một sự im lặng cực kì vang vọng khắp nơi. Hơi thở nóng ấm quen thuộc khẽ vờn vờn gò má làm tôi thấy thật nhột. Vừa quay mặt qua liền đã nhìn thấy gương mặt của hắn, cái tên ma vương đáng ghét của cuộc đời tôi, Kim TaeHyung.

-Thế nào?! Giờ thì tin em rồi đúng không?!      

Không tin, không tin, tuyệt đối không muốn tin!!!

Tôi vẫn không chút gì phản ứng trước hắn. Thấy vậy, Kim TaeHyunh liền ôm eo tôi kéo vào giữa căn tin đông người, hắng giọng rồi nói thật to.

-Bất đầu từ bây giờ trở đi, tôi, Kim TaeHyung năm nhất khoa vũ công, sẽ có người yêu là Kim Seokjin năm hai khoa thanh nhạc. Mong mọi người có thể chúc mừng cho chúng tôi nhé! – Hắn khi kết thúc lời tuyên bố, không quên nháy mắt với mọi người xung quanh.

Khắp nơi vang lên hàng loạt những âm thanh vui mừng có, tiếc nuối có, ngạc nhiên có và ghen tị cũng có. Nhưng trong tâm trí tôi, dường như mọi thứ tiếng ấy đều không hề lọt vào bất cứ chữ gì cả bởi lẽ nó đã bị chiếm trọn bởi câu nói của hắn: “…tôi, Kim TaeHyung năm nhất khoa vũ công, sẽ có người yêu là Kim Seokjin năm hai khoa thanh nhạc.”

Thượng đế, Ngài thực sự có thể phũ phàng như vậy sao??? 

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin