CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Kẻ đáng ghét?!

Tiếng chim hót líu lo đâu đó khẽ vang vọng. Tôi biết trời đã sáng nhưng thật sự không muốn dậy chút nào...

-jinie...

-jinie à...

Cố chống chọi với cơn buồn ngủ, tôi khó chịu mở mắt.

Trước mặt tôi, gương mặt đáng ghét của kẻ đó đang được phóng đại một cách rõ ràng.

*RẦM*

-Aizz!!!...

Tôi không chút suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên đạp hắn một phát rớt giường, để rồi khi hắn nghe tiếng rên của hắn tôi mới lờ mờ nhớ lại buổi tối ngày hôm qua.

<-Anh ta mua cho hyung hử?!

-Nói, hai người chiều nay đi đâu???

-Tôi...chúng tôi...chúng tôi đi...đi công viên giải trí...

-Chỉ hai người sao?!

-Đừng đi với anh ta, em đang thật sự rất ghen đấy!!!>

Tôi cứng người nhớ lại từng chút một. Không xong rồi, hôm qua chọc hắn ta phát điên, hôm nay liền đá hắn xuống đất như vậy, có khi nào hắn sẽ làm gì mình không???Tôi tới đây liền lập tức cố gắng đánh bay suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt khẽ liếc qua cái người còn đang rên rỉ bên dưới.

Cổ nhân đã nói, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, giờ phải tránh xa Kim TaeHyung càng xa càng tốt.

Vừa xoay người định thực hiện điều mình vừa nghĩ thì bõng nhiên tôi cảm thấy eo bị một bàn tay túm lấy, sau đó chưa đầy một giây cả người đã bị cơ thể của hắn đề lên.

-Hyung, hôm nay là ngày thi đấy, mới sáng sớm liền đã đá em xuống giường như vậy phải chăng là sợ em sẽ thắng lần cá cược này nên mới ra tay chơi xấu?!

-Cậu...Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi việc quái gì phải chơi xấu cậu chứ???

-Cái đó, vẫn chưa biết được... - Hắn nhếch mép, nở một nụ cười đểu giả.

Nhìn nụ cười ấy máu nóng trong cơ thể tôi không ngừng chạy lên đỉnh đầu.

-Đừng có mà tự tin thái quá, kết quả như thế nào rồi cậu sẽ thấy. Bây giờ thì làm ơn, tôi muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

-Hyung, không lẽ định như vậy mà đánh trống lãng bỏ đi sao?! Dù gì thì hyung cũng đã đạp em một cái thật đau rồi còn gì!

-Vậy...cậu muốn gì đây?! - Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác.

-Đơn giản thôi, bồi thường một chút!

Đầu óc chưa kịp phân tích hết lời nói của Kim Taehyung thì đã trở nên mờ ảo vì nụ hôn của hắn. Bờ môi hắn dịu dàng mút mát bờ môi tôi, không giống với sự mạnh bạo đêm qua. Đầu lưỡi thành thục len lõi vào bên trong, sục sạo khắp nơi. Nếu bỏ hết lòng tự trọng mà nhận xét thì thật sự, nụ hôn này đã hoàn hảo mê hoặc tôi.

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi tôi khi tôi bắt đầu có dấu hiệu thiếu khí. Kim Taehyung ôn nhu hôn lên trán tôi trước đi hoàn toàn buông tôi ra.

-Hôm nay, em thấy thật may mắn với nụ hôn chào buổi sáng này nha. - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đểu giả

-Cậu...Mau biến ngay cho tôi!!! - Cả cơ thể bị nụ hôn đáng ghét của hắn mà gần như không còn chút sức lực, cả người cũng vẫn còn bị hắn đè lên, có cố thế nào cũng không thể tiếp tục cho hắn vài đấm được, vậy nên tôi chỉ có thể biết gào lên với hắn.

-Dạ vâng - Kim TaeHyunh cúi người hôn thêm một cái nữa lên má tôi rồi mới rời đi.

Nằm trên giường, tôi tức tối lấy chăn che mặt, không ngừng tự rủa xả bản thân. Từ khi nào tôi lại có thể trở nên bất lực như vậy chứ?! Đã không thể "dạy bảo" hắn thì thôi, đằng này, tôi lâu lâu lại bị hắn mê mê hoặc hoặc, đầu óc thì mờ mờ ảo ảo. Không lẽ, bản thân đã thích hắn rồi sao?!

Khoan, mình vừa nghĩ cái gì?! "Thích" hắn ư???

-AAAAAAA!!! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!!

-Cái gì mà không nghĩ nữa hyung?!

.

.

.

.

.

...

KTX (lại) vang vọng tiếng hét quen thuộc.

-Aizz, đau thật mà! Jinie nỡ lòng nào mạnh tay vậy a?!

*

Yên vị ở một góc của hội trường, tôi chăm chú quan sát các học viên khác. Tất cả đều đang rất lo lắng, vẻ hồi hộp có phần sợ sệt hiện rõ trên gương mặt từng người. Cũng phải thôi, ban giám khảo là "Tứ đại sát thủ" mà, có thể không lo sợ được sao?!

BH academy bao gồm bốn khoa: Thanh nhạc, dance, Rap - R&B và cuối cùng là diễn xuất. Mỗi khoa có một một giáo viên được xem là giỏi nhất và cũng "đáng sợ" nhất, đó chính là "Tứ đại sát thủ". Đầu tiên là thầy So HanSuk, giáo viên thanh nhạc, người rất nghiêm khắc với mọi học sinh cũng như các giáo viên khác trong trường. Gương mặt thầy ít khi biểu hiện chút cảm xúc nào, muốn nhìn thấy thầy cười chính là một chuyện khó như lên trời. Tiếp theo là cô Anna Han bên khoa dance, cô giáo duy nhất cũng là người trẻ nhất trong số bốn người. Nhìn vào dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt đôi chút "non nớt" thật sự khó mà có thể tin được cô cũng là một thành phần của "Tứ đại sát thủ", ví dụ điển hình nhất của câu nói "Đừng trông mặt mà bắt hình dong". Người thứ ba là rapper Go NamHyuk từng một thời làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, tính tình có phần hơi "quái dị", biến đổi không ngừng, là người rất khó nắm bắt. Cuối cùng là thầy Yuki Yamada, khoa diễn xuất. Thầy là người Nhật Bản, từng là diễn viên kì cựu của xứ sở hoa anh đào. Trong tất cả thì thầy có thể được xem là dễ tính nhất, nhưng không nên vì thế mà mất cảnh giác. Hiện tại thầy So cùng thầy Yamada đã nghỉ hưu, vậy nên lần xuất hiện này thật sự khiến mọi người rất bất ngờ.

Lần lượt từng người lên thi, không biết hay dở thế nào nhưng gương mặt của ban giám khảo hoàn toàn không chút biến đổi, càng lúc càng khiến người khác đã run nay còn run hơn.

-Nhìn em kìa, sao lại trắng bệt ra thế kia?!

Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc.

-Jaehwan hyung, hyung đến khi nào vậy?!

-Vừa tới thôi. Đang lo lắm sao?! - Anh vẫn cười hiền nhìn tôi

-Nếu hyung là em thì hyung có lo hay không?! - Tôi bĩu môi quay mặt đi.

-Đương nhiên là có, nhưng chỉ một chút mà thôi bởi vì hyung chắc chắn sẽ không lấy chuyện thi cử ra cá cược với người khác!

-Hyung đang trêu em đó hả?!

-Tùy em nghĩ thôi...

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng căn bản là không biết phải nói gì nên đành phải ngậm lại.

-Lần đó mà không mạnh mồm đem thân ra cá chắc giờ không đến nỗi nào rồi... - Tôi lầm bầm trong miệng.

-Em vừa nói cái gì?! "Đem thân ra cá" tức là sao?!

-Í... - Tôi bụm miệng, hoảng loạn nhìn Jaehwan hyung. Chết, sao hyung ấy lại có thể nghe được cơ chứ?!

-Kim Seokjin, em thật là... Hèn gì lại một hai đòi thắng cược cho bằng được. Xem ra lần này khó cho em rồi đây.

-Hyung không lẽ cũng tin hắn sẽ giành được tấm vé vàng sao?! - Tôi tiu nghỉu, cuối đầu xuống đất.

-Cái đó hyung không nói, chỉ là em thôi. Nếu lần này thua thì...

-Đừng có nghĩ đến trường hợp xấu vậy chứ hyung!!!

-Chuyện gì cũng phải tính đến, không lường được trước bất cứ thứ gì đâu. À, hình như đến lượt thằng nhóc thi rồi kìa.

Tôi theo giọng nói của JaeHwan hyung, lập tức ngước mặt nhìn về phía sân khấu.

Hắn từ từ bước lại gần ban giám khảo, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Dáng đi tự nhiên, không chút sợ sệt, gần như không thể kiếm được bất cứ biểu cảm lo âu nào từ hắn. Bản nhạc vừa vang lên thì toàn thân hắn cũng bắt đầu chuyển động. Cơ thể dẻo dai, uốn éo, phô diễn từng động tác phức tạp. Có những lúc thật nhanh đến nỗi không thể thấy rõ các bước di chuyển, lại có lúc từ từ chậm rãi như những cảnh quay chậm trong các bộ phim hành động Mỹ.

Tôi ngơ ngẫn ngắm nhìn hắn, thật sự không thể quay đi, càng không dám nháy mắt vì sợ mình có thể bỏ qua một động tác đẹp nào đó. Vỏn vẹn 30 giây, hắn thực sự đã thu hút hết tất cả mọi người trong hội trường. Có lẽ hắn cũng không phải là tự tin một cách vô căn cứ. Nhìn xem, cả thầy So luôn nhăn mày nhăn mặt mà cũng giãn ra rất nhiều.

Âm nhạc chấm dứt, khắp mọi nơi vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối, dường như không ai muốn màn trình diễn vừa rồi dừng lại. Tôi cứ đờ đờ đẫn đẫn, chưa thoát ra khỏi trạng thái ngây ngốc nên vẫn không hay biết rằng Kim JongIn đang bước đến chỗ mình.

-Hyung, xem bài thi của em như thế nào?! Ấn tượng chứ?!

-...

-Xem ra là hay đến nỗi nói không nên lời chứ gì?! - Hắn đắc ý vênh mặt, nở một nụ cười cao ngạo.

-Cậu...đúng là tự tin thái quá. Cho dù như vậy tôi cũng sẽ không thua cậu đâu!!! - Tôi nói chắc nịch nhưng thật sự trong lòng cũng đã lờ mờ nghi ngờ kết quả thảm hại của bản thân.

-Taehyung oppa!!! Vừa rồi thật là tuyệt vời a!!! - Giọng nũng nịu quen thuộc vang lên, mái tóc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời không biết từ đâu hiện ra, bám cứng lấy cánh tay của Kim JongIn.

Tôi sầm mặt, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc không biết phải miêu tả thế nào, nhưng tôi hiểu rõ, bản thân hiện chính là rất muốn cho cô gái trước mặt một phát xuống Minh phủ*.

-No MyoRi, cô có thể tránh ra một chút được không?! Tôi vừa mới hoàn thành bài thi xong và đang cảm thấy rất rất khó chịu đây!!! - Hắn đến liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy MyoRi, hậm hực nói.

-Oppa, như vậy thật xa cách đó! Oppa có bao giờ nghĩ mình vừa tổn thương một tâm hồn yếu ớt của một cô gái hay không?!

Tâm hồn của cô có mà là tâm hồn chống đạn thì đúng!!! Tôi chun mũi, phồng má, nhíu mày liếc nhìn đi nơi khác, tránh không để cảnh tượng trước mặt làm bẩn mắt mình.

-Cô như thế nào tôi không để ý, nhưng trước mặt người Seokjin hyung cùng những người khác, mong cô biết ý tứ một chút.

Nghe câu nói của hắn, tôi không kiềm được mà khẽ nhếch môi, liếc nhìn No MyoRi. Cô ta cũng không vừa gì, bắn cho tôi vô vàn tia lửa điện nhưng làm sao cô ta biết rằng, từ lâu tôi đã bị nhiều thành quen, cho dù là điện cao áp đối với tôi cũng chả thành vấn đề.

Có lẽ nhận ra được sự có mặt của mình là điều không được chút hoan nghênh nào ở đây, cô ta chỉ có thể tức tối quay người bỏ đi.

-Phiền phức! - Lườm lườm bóng dáng vừa đi khuất, tôi khó chịu buông ra vỏn vẹn hai chữ, thâm tâm tức mình không thể chửi rủa cô ta thêm nhiều nữa.

-Aizz, Jinie, hyung đang ghen đó sao?! - Kim Taehyung nhìn bộ dạng của tôi mà cứ như vớ được vàng, chớp chớp mắt bu lấy tôi hệt một con cún con cỡ bự mà vẫy đuôi vui mừng - Ôi, thật vui quá đi, cuối cùng Jinie cũng đã thích em rồi!

-T...Th...Thích...Thích cái gì?! Cậu nằm mơ giữa ban ngày à?! Mau tránh ra cho tôi dự thi! - Tôi không hiểu sao bỗng nhiên ngượng ngùng không tả, cảm giác cả gương mặt cùng hai tai và cổ đều đang nóng dần lên, chỉ biết lóng ngóng đẩy miếng kẹo phiền phức đang bám dính lấy mình ra rồi bước thật nhanh đến sân khấu.

AAAAAAAAAAAAAAA, mày ngượng ngùng cái quái gì chứ??? Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, mày còn phải biểu diễn phần thi của mình nữa đó Kim Seokjin!!!

Đến khi đã hoàn toàn trấn tĩnh bản thân thì tôi nhận ra mình đã đứng trước mặt "Tứ đại sát thủ" rồi. Tôi hít một hơi thật sâu tự cỗ vũ mình. Tiếng nhạc vang lên, trong đầu tôi chỉ còn lại bản Baby don't cry đã tập rất nhiều lần trước đó. Micro vừa đưa lên, tôi đang trong tư thế hiên ngang nhất, bỗng nhiên mọi thứ chìm trong im lặng.

Nhạc...là ai đã tắt???...

end chap 11.

*: là cách gọi khác của Âm Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin