CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Chơi nào, chơi nào, thả hết ga đi thôi!!!…

Tôi một mình đứng giữa khoảng sân lớn, thơ thẫn nhìn  ngắm bầu trời xanh trong vắt. Hôm nay không có nắng, từng cơn gió đầu thu mát mẻ, nhè nhẹ lướt qua gò má tôi, cảm giác thật thư thái. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải vì buổi audition ngày mai, có lẽ tôi nên đi chơi đâu đó vào một ngày như thế này.

Đi chơi sao?! Hiazz, Kim Seokjin, đừng quên là mày mới chọc giận JaeHwan hyung xong, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi lung tung đi!!!

Tôi thơ dài, cố chuyển suy nghĩ của mình về một thứ khác bằng cách đánh giá cái bãi đỗ xe này của trường.  Đây là một bãi đất thật rộng với nhiều ô lớn dành cho những chiếc xe con được ngăn cách bằng những đường viền bằng xi măng. Tất cả xe ở đây đều là những loại xe rất đắt tiền, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, nhìn sơ qua cũng biết được giáo viên học viện bh này giàu cỡ nào.

Đang chìm đắm vào những suy nghĩ vẫn vơ, một  chiếc Role&Roy hai chỗ, màu xám bạc bỗng dừng lại trước mặt tôi. Phần mui xe màu đen chợt thu lại, xếp gọn lại ở phía sau, để lộ rõ nội thất sang trọng bên trong xe cùng vị chủ nhân đang ngồi cầm volant. Tôi chợt ngẫn người. Nụ cười lúm đồng tiền, ánh mắt dịu dàng, gương mặt anh tuấn này … JaeHwan hyung?!!!

-Sao thế?! Không vào à???

-…

Tôi vẫn tiếp tục đứng yên như tượng đá, tròn mắt nhìn vị hyung đáng mến. Thấy tôi không có chút phản ứng gì, hyung ấy cuối cùng phải đành mở cửa xe, cầm tay tôi kéo vào chỗ ngồi duy nhất còn lại trên chiếc xe này. Đến lúc này, tôi mới bắt đầu định thần trở lại, rụt rè hỏi JaeHwan hyung – hiện tại đang chỉnh dây an toàn cho tôi và bản thân hyung ấy.

-Chúng ta…sẽ đi đâu vậy a???

-Đến nơi rồi em sẽ biết.

Nụ cười hút hồn bỗng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. JaeHwan hyung nổ máy, lái xe ra con đường lớn bên cạnh học viện.

-Em muốn nghe nhạc không???

-Dạ… – Tôi khẽ gật đầu.

Hyung ấy bấm chiếc nút màu trắng trên volant, sau đó, một chiếc màn hình LCD cỡ nhỏ được hiện ra.

-Bấm nút “play” trên màn hình ấy. Không biết là em có thích không nhưng hyung nghĩ chắc cũng khong đến nỗi nào!!!

Tôi nghe lời, chạm vào nút đỏ đỏ có biểu tượng “play”. Tiếng nhạc balad êm đềm vang lên, là bản “Forever Love” của DBSK. Tôi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt xa xăm nhìn ngắm mọi thứ. Giọng hát của JaeJoong sunbae thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Tôi tự hỏi, không biết khi nào mình mới có thể được như vị tiền bối ấy nhỉ?! Gió cứ nhẹ nhàng luồn qua mái tóc tôi rồi thổi vào mặt tôi từng đợt khí mát mẻ, thoang thoảng mùi cúc ở đâu đó. Tôi che miệng ngáp dài. Cả tuần nay, thiếu ngủ nhiều quá, muốn ngủ mà không sao yên giấc được, vậy mà giờ không hiểu sao lại thấy hai mắt muốn nhíp cả lại.

-Nơi chúng ta sẽ đến có xa không ạ??? – Tôi hỏi.

-Ukm, hơi xa một chút. Em muốn ngủ sao??? – JaeHwan hyung vẫn cười cười nhìn tôi.

-Dạ.

-Vậy ngủ đi, đến nơi hyung gọi!

Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi quay đầu sang bên kia, tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ. Đôi mắt tôi lim dim, khi cảnh vật xung quanh bắt đầu hơi mờ ảo tôi bỗng khẽ lướt nhìn thấy gương mặt đẹp trai và cũng đáng ghét quen thuộc đang chau mày nhìn tôi.

Kim TaeHyung…

Tôi khẽ cười khi cái tên ấy hiện lên trong đầu tôi. Không lẽ cả tuần gặp nhau chưa tới năm lần nên tôi thấy nhớ hắn rồi sao??? Lắc đầu như muốn biến cái suy nghĩ vừa rồi đi, tôi cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ.

*

 Tiếng cười cười nói nói vang lên khắp nơi. Thật ồn ào làm sao!!! Tôi hơi trở mình, tiếp tục dỗ mình vào giấc ngủ.

-Jinie à, dậy thôi nào!!!

Tiếng nói trầm trầm bên tai cùng cái vỗ vai khiến tôi thực sự cảm thấy thật khó chịu. Cố gắng mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, tôi nhìn người trước mặt. Nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng… Là hắn…

-Jinie…

Tôi dụi mắt nhìn lại gương mặt ấy. A, là JaeHwan hyung…

*thịch*

Tôi chợt khựng lại. Cảm giác này… Tại sao tôi lại bỗng cảm thấy hụt hẫng như vậy chứ???

-Em sao thế?!

-Dạ không. Chúng ta đến nơi rồi ạ???

-Ukm, đến rồi. Đi thôi nào!!!

JaeHwan hyung cúi người tháo dây an toàn cho tôi rồi mở của xe, đưa tay ra trước mặt tôi, cứ như một vị hoàng tử cao quý. Tôi hơi ngại nhưng cũng nắm tay hyung ấy bước xuống xe. Bàn tay của JaeHwan hyung to hơn tôi một chút, rất mịn, khi đặt tay mình vào bên trong lòng bàn tay ấy, cảm thấy một sự quan tâm dịu dàng khẽ dâng lên trong lòng. Không giống như khi nắm tay hắn.

Mỗi lần “tay trong tay” với hắn, bàn tay tôi lúc nào cũng nằm gọn trong tay hắn, làn da ngăm đen ấy không được mịn như vậy, cảm giác cũng rất khác. An toàn hơn, mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn…

-Vừa nắm tay người này vừa so sánh với người khác là không nên chút nào đâu!!! Hyung tuy không bận tâm lắm nhưng với người khác, đặc biệt là thằng nhóc đó thì sẽ gây chuyện đấy, SeokJin!!!

-A, hyung…

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu nhìn đất. Sao hyung ấy lại biết nhỉ???

-Nào nào, hyung đem em đến đây không phải để em nghĩ ngợi lung tung đâu đấy nhé!!!

Tôi ngước mặt nhìn JaeHwan hyung rồi khẽ nhìn về phía cánh cổng hoành tráng ngay sau lưng vị hyung yêu quý.

Chỗ này…là khu vui chơi mà!!!…

-Hyung, chỗ này…

-Xả stress xíu đi!!! Hôm nay chơi hết mình để mai thi cho thật tốt nhé!!!

Không để tôi nói bất cứ gì thêm nữa, JaeHwan hyung đã lôi tuột tôi vào trong công viên giải trí ấy.

-Aizz, lâu rồi không đến đây, chúng ta chơi thử cái đó đi!!!

JaeHwan hyung chỉ vào trò chơi trước mặt rồi nhanh chóng đưa tôi đi. Tôi nhìn vào nơi hyung ấy vừa chỉ, là trò tàu lượn siêu tốc…

Khi tôi và JaeHwan hyung đã yên vị trên chiếc ghế của trò chơi, tôi bỗng thấy hơi sờ sợ.

-Hyung đã đi cái này bao giờ chưa???

-Vẫn chưa, đây là lần đầu. Còn em???

-Cũng là lần đầu…

Lời chưa dứt, chiếc ghế bỗng nhiên được nâng lên, bánh xe bắt đầu di chuyển chầm chậm. Thôi thì “ném lao thì theo lao” luôn vậy…

.

.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

-Hi hi, đã quá à. JaeHwan hyung, đi tiếp một chuyến nữa đi!!! – Tôi hào hứng nhìn JaeHwan hyung phờ phờ phạt phạt đi đến chỗ tôi. Tôi yên lặng, nghe được mấy chữ phát ra từ hyung ấy.

-Sau này tuyệt đối không đi trò này lần nào nữa…

-Khục, Hahahahaha. – Tôi bụm chặt miệng cười, nhưng vãn không kiềm được mấy tiếng thoát ra.

-Em vui quá nhỉ?!

-Hì hì, em đương nhiên là rất vui rồi, còn muốn đi lần hai nữa kìa. -Tôi thích thú nhìn bộ mặt đang nhăn nhó của JaeHwan hyung, trong lòng trào dâng mong muốn được chọc hyung ấy thêm chút nữa. Nhưng mà, ai bảo tôi tôi từ nhỏ đã có lòng thương người chứ, rốt cuộc là đành phải dẹp ước mong đó đi.

-Kim SeokJin, em càng ngày càng bắt đầu trở nên nghịch ngợm như thế từ bao giờ hửm???

-Đâu có đâu. Em xin lỗi mà, chúng ta chơi cái khác nhé!!!

Tôi giở chiêu làm nũng xưa nay chỉ được làm trước mặt umma ra, hyung ấy cuối cùng cũng không thể giận tôi thêm nữa. Chúng tôi thử hết trò này đến trò khác. Gần như cả một công viên rộng lớn đều được chúng tôi khám phá hết rồi. Tuy nhiên vẫn có vài trò bị bỏ qua như mấy trò cảm giác mạnh giống cái tàu lượn khi nãy hay là mấy cái nhà ma.

Ngồi nghỉ ngơi sau ba tiếng đi chơi không ngừng, tôi thích thú thưởng thức cây kem chocolat của mình.

-Sao?! Hôm nay vui chứ?! – JaeHwan hyung nhìn tôi.

-Đương nhiên là rất vui rồi, đã lâu không được chơi như vậy mà!!!

-Tâm trạng đã tốt hơn rồi nhỉ?!

-Dạ…

-…

-…

Sau vài câu nói chuyện, giữa chúng tôi lại dần chìm vào sự yên tĩnh. Tôi tiếp tục xử nốt phần kem đang có dấu hiệu chảy nước của mình.

-Em đối với cậu nhóc đó như thế nào???

-Ai cơ ạ???

-Kim TaeHyunh…

Tôi chợt dừng lại vài giây.

-Sao tự dưng đang vui hyung lại nhắc đến tên đáng ghét đó làm gì?!

-Em ghét cậu ta lắm sao?!

-Tên nhóc đó có gì khiến em ưa được đâu mà không ghét chứ!

-Jinie, bất cứ chuyện gì cũng phải chắc chắn rồi mới nói ra…

-Là sao ạ???

Tôi thực sự không hiểu!!!

-Em muốn nghe một câu chuyện không?!

Tôi gật đầu

-Có hai gia đình nọ rất thân thiết với nhau, họ đã định rằng sau này sinh con, sẽ làm một hôn ước giữa hai nhà. Hai gia đình ấy sau này tuy rằng có hai đứa con trai, chênh nhau một tuổi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không thay đổi hôn ước khi xưa. Hai đứa bé lớn lên, khá thân thiết vơi nhau nhưng người lớn tuổi hơn lúc nào cũng nghĩ rằng mình không có tình cảm gì sâu đậm với đứa em ấy. Anh ta đã cãi vã một trận với bố mẹ đòi hủy hôn ước ấy, không chỉ vì cảm giác đối với người con trai kia mà còn do bản thân anh đang có bạn gái… – JaeHwan hyung dừng lại.

-Vậy…rốt cuộc thì sao hả hyung???…

-Sau đó không lâu, bạn gái anh ta đòi chia tay. Trong cơn đau khổ vì tình, anh ta đã không ngần ngại đồng ý chuyện hôn sự kia. Hai tuần sau đó, cả hai cưới nhau nhưng trong suốt ba tháng chung sống, anh ta hiễn nhiên không quan tâm gì đến người con trai đang là vợ mình, lạnh nhạt và xa lánh mặc cho người đó rất quan tâm và yêu thương anh ta.

-Thật đúng là đồ ngốc… – Tôi không kiềm được cảm xúc, bật ra một câu cảm thán.

-Đúng, anh ta thật rất ngốc, nhưng lúc đó anh ta không thấy vậy, chỉ khi… Chỉ khi đến một ngày, người vợ ấy ra đi.

-Ra đi???

-Ukm, biến mất khỏi cuộc sống anh ta một cách hoàn toàn, để lại duy nhất một tờ giấy: “Đơn ly hôn”…

-Hyung…tại sao lại kể cho em câu chuyện này?!…

-SeokJin, hyung chỉ mong em đừng như chàng trai kia, lấy cảm xúc nhất thời khẳng định là vĩnh viễn để rồi khi vuột mất mới đau khổ, tự trách mình…

Tôi yên lặng, nhìn người hyung đáng kính.

-Người trong câu chuyện này…là hyung sao?!

-Hửm?!

-Chàng trai đó…là JaeHwan hyung…phải không???

JaeHwan hyung hơi ngẫn người rồi chỉ cười cười nhìn lại tôi, không nói gì cả. Không khí lại trở nên im lặng.

-Thôi nào, đi dạo một chút rồi quay về thôi Jinie!!! – JaeHwan hyung đứng dậy rồi tiếp tục kéo tôi đi.

Chúng tôi đến một khu gian hàng trò chơi lấy thưởng gần đó. Trời bắt đầu nhá nhem tối, những bóng đèn cũng đã được bật sáng từ khi nào. Tôi thích thú ngó nghiêng khắp nơi, bất chợt tôi nhìn thấy, xa xa, một con gấu bông, à không, là chim cánh cụt bông mới đúng chứ.

POPORO!!!

Tôi theo phản xạ tự nhiên chạy thật nhanh đến chỗ con Poporo dễ thương ấy.

-Em thích nó sao?!

-Đương nhiên rồi, từ nhỏ em đã rất ghiền Poporo mà!!!

-Rất dễ thương đúng không?! Nhưng muốn có nó phải ném đổ tất cả năm tháp lon ở đây mới được. – Một cô gái mặc một cái váy màu vàng, hình như là người chủ của gian hàng này bước đếm trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn cô ta rồi nhìn lên tấm bảng có ghi thể lệ chơi ngay trước mặt.

-Thể lệ có ghi rằng chỉ cần ném đổ ba tháp thôi mà!!!

-Con Poporo này là đặc biệt.

-A…

-Vậy cho tôi năm trái bóng! – Không để tôi kịp lên tiếng JaeHwan hyung đã đưa ra một tờ tiền và nhận lấy năm quả bóng từ cô gái mặc váy vàng.

-Hyung à…

Trái bóng đầu tiên. Trúng!

Trái thứ hai. Trúng!

Trái thứ ba, thứ tư. Cũng trúng!

Tôi tròn mắt nhìn JunMyeon hyung. Công nhận, hyung ấy ném quá đỉnh!!!

Trái cuối cùng… Trúng nữa rồi!!!

-Yeah!!! – Tôi vui mừng nhảy cẳng lên, ôm lấy con thú bông to hơn nữa người mình.

-Còn thích thứ gì, hyung sẽ lấy cho!!!

Tôi nhìn khắp gian hàng, tính lựa thêm một con nào đó nữa. Ánh mắt tôi khẽ liếc qua khuôn mặt đang tái mét, ngây ngốc nhìn đống lon rơi rớt trên sàn nhà của cô gái váy vàng. Xem ra, cô ta đã bị tài ném bóng của JaeHwan hyung hù đến phát sợ rồi. Tiếp tục kiểu này, cô ta sẽ sạt nghiệp như chơi.

-Thôi hyung, trời tối rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về trường thôi!!!

*

JaeHwan hyung chở tôi về là đã hơn chín giờ tối. Chúng tôi đi cùng nhau đến KTX rồi mới chia tay. Trước khi về, JaeHwan hyung không quên chúc tôi một ngày thi thật tốt. Aizz, thật muốn làm em trai ruột của hyung ấy quá đi!!!

Mở cửa phòng, tôi len lén nhìn vào trong. Hắn hôm nay về sớm thật, đang nằm trên giường mình, nhưng kì lạ là khi nghe tiếng cửa mở hắn hoàn toàn không phản ứng gì.

-Này, cậu…ngủ rồi sao???

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi nhún vai, đặt con gấu bông lên giường mình rồi bước vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Lúc bước ra, tôi suýt nữa là ngã xuống sàn nhà. Hắn…Cái tên đó đang ngồi trên giường tôi, gương mặt nhăn nhó, ra sức béo má con Poporo của tôi.

-Này này này, vừa phải thôi nha. Đây là đồ của tôi đấy!!!

-Anh ta mua cho hyung hử?!

-Anh ta?! JaeHwan hyung sao?! Không phải, là thắng được trong trò chơi ném lon.

-Ném lon?! – Hắn nhíu mày nhìn tôi rồi nhanh như cắt, hắn chụp lấy eo tôi kéo xuống giường, nằm đè lên tôi – Nói, hai người chiều nay đi đâu???

-Cậu cậu cậu bình tĩnh chút đi, tôi tôi tôi có làm gì đâu!!!

-Em hỏi cả hai chiều nay đi đâu?! – Hắn không thèm để ý đến tôi, tiếp tục ép người tôi xuống giường, giọng nói đầy sự tức tối.

-Tôi…chúng tôi…chúng tôi đi…đi công viên giải trí…

-Cái gì?! – hắn tự nhiên gầm lên, làm tôi giật bắn cả mình.

-A…a…tôi nói là…đi công viên…

-Chỉ hai người sao?!

Tôi gật đầu.

Hắn vẫn nhăn nhó, một tay chụp lấy hai tay tôi kéo lên đầu, tay kia giữ lấy đầu tôi, hắn cúi người, hôn tôi. Hắn cắn mút lấy môi tôi, không quan tâm rằng điều đó đang làm tôi đau. Cứ thế thô bạo sục lưỡi vào bên trong, Kim TaeHyung thực sự như con thú điên cuồng ngấu nghiến bờ môi của tôi. Khi tôi bắt đầu có dấu hiệu hết hơi, hắn thả lỏng ra một chút rồi lại tiếp tục công việc mình đang làm. Bị hành đến lần thứ n, tôi gần như không còn chút sức lực nào cả, đến lúc này, hắn mới chịu buông tha cho tôi. Tôi mơ màng, chỉ cảm nhận được hắn đang di chuyển về phía tai tôi, phả vào đó từng hơi thở nóng ấm rồi thiếp đi mất.

Đừng đi với anh ta, em đang thật sự rất ghen đấy!!!

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin