CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Ma Vương hiểm ác tái xuất giang hồ…

-…Đã có nội dung thi học kì năm nay. Lần thi này sẽ là buổi audition lựa ra 50 người để tham gia vào một buổi showcase đặc biệt được tổ chức vào cuối năm nay. Hơn nữa còn sẽ tiếp tục chọn 10 sinh viên gây ấn tượng tốt nhất trong buổi showcase ấy và đưa vào danh sách trainer của BMent, công ty trực thuộc BH academy. Việc chọn những người tham gia vào buổi showcase này dựa trên tiêu chí gì thì tôi không rõ nhưng cách chọn là theo cột điểm 100, lấy ra 50 người. Vậy, mọi người ở đây có ai muốn hỏi gì không??? 

JaeHwan hyung nở nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc, nhìn một lượt khắp gương mặt của đám học trò chúng tôi, bình tĩnh chờ đợi một cánh tay giơ lên.

-Thưa thầy… – Một cánh tay giơ thật cao. Là lớp trưởng lớp tôi Lee HyunMi. – lớp “dự bị” thì như thế nào ạ???

-Đương nhiên năm nay vẫn không thay đổi, chọn ra mười người “bét” nhất. – Ngắn gọn và rất súc tích.

-Vậy thì em có thể biết hội đồng ban giám khảo bao gồm những ai không ạ??? – Một giọng nữ khác lại vang lên, nêu ra một câu hỏi đang ở sâu trong đáy lòng của tất cả mọi người ở đây.

Jaehwan hyung nhìn người vừa đặt câu hỏi, lớp phó của lớp Kim BoYeon, cười tươi hơn trước, cứ như điều mà hyung ấy đang mong đợi nhất đã xãy ra a.

-Cũng có thể. Bọn họ đều là những người rất quen thuộc với tất cả sinh viên trong trường đấy: Thầy So Han Suk, thầy Go Nam Huyk, cô Anna Han và thầy Yuki Yamada.

Im lặng, im lặng, cả căn phòng chìm trong im lặng…

Tôi cố gắng căng tai ra hết cỡ để nghe cho thật rõ từng cái tên vừa được thốt ra. Tự lấy tay phải véo tay trái của mình… Đau… Vậy đây không phải mơ rồi… Thành phần ban giám khảo sao lại chỉ toàn những vị thầy cô vô cùng “hiểm độc” (theo đúng nghĩa đen), và được lũ sinh viên các nien khóa gọi “yêu” là “TỨ ĐẠI SÁT THỦ BH ACADEMY” chứ??? Thượng đế à, người quả thật rất biết đùa người a!!! Yêu cầu của bọn họ lúc nào cũng cao chót vót trên mây xanh, cả học viện này người hợp ý họ thật sự là đếm trên đầu ngón tay chưa lòi ra được ba người, muốn lọt vào buổi showcase thật sự là cửa rất nhỏ rồi, huống chi là cái gọi là làm trainer của BMent??? Thôi xong, xác định, xác định nó rồi!!!…

-Bọn họ ngày thường tuy rất nghiêm khắc nhưng trong lần thi này có thể sẽ dễ tính hơn. Được vậy thì quả tuyệt rồi, chỉ sợ lại mơ cao sang a. Thời gian chuẩn bị của các em là một tuần, nhớ cố gắng nhé!!! À mà quên, còn một chuyện nữa, trong buổi audition lần này sẽ chọn thẳng ra bốn người được “tấm vé vàng”, tức là sẽ nắm chắc trong tay cơ hội làm thực tập sinh của BMent. Dốc hết sức một chút, biết đâu lại có thể giành được cái vé đó?! Thôi, tuần này tôi cho các em nghĩ, làm thật tốt nhé!!!

Sau khi chúc may mắn bọn tôi đến lần thứ n, Jaehwan hyung cuối cùng cũng đi ra, trên môi, nụ cười thu hút vẫn không có dấu hiệu gì sẽ tắt cả. Tôi thừ người, chẳng biết gì nữa, chỉ theo phản xạ đứng dậy cùng mọi người trở về KTX. Mơ mơ màng màng, đến cả việc làm sao mà về, đụng phải mấy người tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ khi đã an tọa trên chiếc giường thân yêu, đầu tôi mới có dấu hiệu “restart”.

Haizz, “tấm vé vàng” à?! Nghe thì thích thật đấy, nhưng sao tự nhiên thấy nó thực xa vời a!!! 

Thở dài đến lần thứ n, thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói trầm trầm của quỷ gọi hồn ngay bên cạnh.

-Hyung, sao lại thở dài vậy a???

Không cần phải liếc qua tôi cũng có thể thấy được cái mặt khó coi đó như thế nào, hơn nữa còn biết hắn lại sắp nổi máu Yêu Râu Xanh, sắp xàm xỡ tôi.

-Sao thế?! Em hỏi sao lại không trả lời?! – Hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi, từ từ kéo tôi lại gần. Hừ, đúng là tôi đoán quá chuẩn!!!

-Trả lời hay không thì mắc gì đến cậu??? – Tôi giữa nguyên tư thế, không buồn manh động nhưng trong thâm tâm lại không ngừng chú ý phòng vệ.

-Em thích hyung mà, quan tâm là chuyện thường rồi còn gì?!

Tôi liếc nhìn hắn. Hừm, cái lý do này thôi thì tạm chấp nhận cũng được.

-…

Hyung, là vì chuyện thi HKI lần này sao???

Sao cái quái gì của tôi cũng đều được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn vậy nhỉ???

-Thì sao??? Cậu biết thì làm được gì?!

-Aizz, lần audition này thoải mái một chút mới đậu được chứ!!! Hyung thế này, đừng nói là “tấm vé vàng”, đến top 50 cũng chưa chắc vô được.

-Cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Đừng có nói năng ngông cuồng như kiểu mình sẽ lấy giải nhất vậy.

-Thì mục tiêu của em cũng chính là “tấm vé vàng” còn gì?!

Mặt dày vô liêm sĩ, quả nhiên chỉ có tên này mới tự tin đặt ra cái tiêu chí lớn cỡ đó!!!

-Hừm, cậu mơ à?! “Tấm vé vàng” á??? Cậu nghĩ rằng đàn anh đàn chị đi trước cậu không có nhân tài hay sao lại để thứ như vậy lọt vào tay cậu???

-Nếu được thì sao chứ?! Hyung có dám cá với em không???

Tôi cười khẩy nhìn hắn. Hừm, thách à??? Được thôi, thích thì bản công tử chiều ngươi!!!

-Tôi sợ cậu chắc. Cá thì cá, nếu cậu không được “tấm vé vàng” thì sao?!

-Em tuyệt đối từ đây về sau nghe lời hyung, làm đầy tớ cho hyung. Vậy nếu người thua trận này là hyung?!

-Hừm, tôi mà thua thì tôi sẽ đồng ý làm người yêu cậu, ở bên cạnh cậu như ý muốn của cậu luôn!!! – Tôi hấc mặt lên cao, tự tin nhìn hắn.

-Hyung, chuyện này tuyệt đối không được hối hận, “nhất ngôn cửu đỉnh” đấy!!! – Giọng nói của hắn có phần hơi xúc động.

Bày đặt ca dao tục ngữ, chuyện này tôi nắm chắc phần thắng rồi!!!

-Được thôi. Nhưng mà, – Tôi bắt đầu dơ móng vuốt giữ thế thủ – Tôi có một điều kiện.

-Là gì ạ???

-Cậu không được làm phiền tôi luyện tập, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu. Tốt nhất là để chắc ăn hơn, tạm thời tôi sẽ không làm tay sai vặt kiêm bảo mẫu cấp cao cho cậu, chỉ trong thời gian thi.

Mấy chữa cuối, tôi nói thêm vào khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ hắn.

-Vậy được, nhưng em cũng có một điều kiện!!!

-Sao cậu ra điều kiện???

-jinie à, hyung nói thế là không đúng rồi a. Hyung đã ra một điều kiện rồi thì giờ đến lượt em chứ a?!

Tôi nuốt nước miếng, thật sự là cảm giác rất chi là không linh…

-Là…là gì???

-Đơn giản lắm, cuộc cá cược này chỉ xảy ra khi cả hai người đều ở top.50mà thôi!!!

Tôi đần mặt.

-Nói vậy, là ý gì?!

-Có nghĩa là nếu một trong hai bên có người không vào được top.50 thì người còn lại sẽ thắng.

-O.O

-Jinie, là hyung đã hứa sẽ không hối hận a!!!

Thượng đế à, con thật sự là đã hối hận rồi đây!!!

*

Gương mặt đẹp trai, thần sắc thư thái. Một tay cầm ly trà nóng còn nghi ngút khói ngấp từng ngụm nhỏ, tay kia nhẹ nhàng lướt trên mặt chiếc IPAD màu trắng. Giống hệt một chàng hoàng tử quý phái.

Bình tĩnh như không trong thời gian này quả nhiên chính là các thầy các cô a.

Trước mặt tôi chính là ví dụ điển hình kìa!!!

Sau vụ cá cược vừa rồi, giờ tôi mới vỡ lẽ ra một điều, chắc chắn là hắn đã tính được hết mọi bước để lừa tôi vào tròng rồi. Tôi dĩ nhiên không muốn sau này phải cột thân mình vào thân hắn nên ngay khi vừa hoàn hồn đã liện chạy như bay ra khỏi phòng, đi kiếm vị cứu tinh duy nhất lúc này – Jaehwan hyung. Kết quả là gặp hyung ấy đang ngồi trong vườn trường vắng vẻ, đang thưởng thức bữa xế. Mặc cho gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp, hay giọng nói đầy sự lo lắng của tôi, vị hyung mà tôi rất quý mến vẫn thản nhiên như không tiếp tục nhấm nháp buổi chiều êm đềm trôi qua, xem tôi tựa như không khí!!!

-Hyung, là em rất gấp nên mới nhờ vả, nhưng hyung thế này không phải rất quá đáng sao???

-SeokJin, em làm gì mà vội như thế?! Lần audition này, với sức của em thì không thể rớt vào lớp “dự bị” đâu mà lo!!!

-Em không phải là có ý đó. Em muốn lọt vào top.50, TOP.50 kìa!!!

Hyung ấy khẽ nhìn tôi rồi lại lắc đầu nói.

-Jinie à, em tuyệt đối không phải hạng người ưa tranh đấu khắp nơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hyung không biết đây???

Tôi mếu mặt nhìn Jaehwan hyung, suy nghĩ hơn nữa ngày trời, cuối cùng cũng quyết định nói cho hyung ấy về trận cá cược vừa rồi. Dĩ nhiên là lượt bỏ những phần nên bỏ như là tôi dùng thân mình cá với hắn chẳng hạn.

Vị giáo viên trẻ tuổi kiêm luôn người hyung tôi rất mực kính mến nhìn tôi cuối cùng không kiềm được một tiếng thở dài.

-Haizz, bảo em ngu ngơ quả là không sai một chút nào. Với người như cậu ta, em cho rằng mình có sức thắng được sao, Jinie???

-Hyung!!! Em đã ngẫm ra điều đó cách đây hơn 40′ rồi. Với lại là em nhờ hyung tập luyện giúp vào trong top.50 chứ không phải là đưa em thẳng vào, vậy nên, Jaehwan hyung à, hyung làm ơn làm phước giúp em đi. Sau vụ này em nhất định sẽ hậu tạ hyung mà!!! Pleaseeeeeeee~~~~~~~~~~

Tôi cố gắng kéo dài chữ cuối, gương mặt đau đớn, hai mắt long lanh nhìn người trước mặt.

-Được rồi, không cần báo ơn báo đáp gì, hyung sẽ giúp em vụ này!!!

-Hay quá, em yêu hyung quá đi!!! – Tôi nhất thời kích động, nhảy lên ôm người Jaehwan hyung.

-Jinie, đứng ở đây vẫn còn trong tầm nhìn của KTX, em bỏ ra đi, hyung chưa muốn bị tên nào đó khủng bố mà chết đâu!!!

Tôi vội vã bỏ tay ra, cười hì hì với hyung ấy, trong lòng vẫn không thể phần tích nỗi câu nói vừa rồi có ý gì nữa. Mặc kệ đi, Jaehwan hyung đã chịu ra tay nghĩa hiệp là chuyện tốt nhất trong tất cả các chuyện tốt của thiên hạ rồi, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm xem cái người có ý định khủng bố mà hyung ấy nói là ai.

Hà Hà, tôi không tin là tôi không thể khiến cậu bại dưới chân tôi,KIM.TAE.hyung!!!

*

Trong suốt một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu lao đầu vào tập luyện cho kì thi sắp tới. Mọi người đều rất bận, ôn luyện đến thở không ra hơi. Vài ngày đầu, tôi còn tưởng đâu hắn chắc sẽ vẫn tiếp tục bám đuôi tôi nhằm mục đích phá hoại, nhưng không, hắn thật sự rất chấp hành điều kiện của tôi đưa ra.

Jaehwan hyung đã chọn cho tôi bản “Epiphany” để tôi tham gia vào lần thi này. Ngày ngày chạy đến chỗ của hyung ấy, riết rồi gần như cả tuần nay tôi không hề gặp được hắn luôn. Tôi thường rời KTX khoảng 7h, đến tận 9h tối mới về, nhưng hắn còn về trễ hơn cả tôi. Lúc là 10h, lúc 12h, có khi 3h sáng hôm sau, cũng có lúc là không về. Tôi thật không hiểu, sao hắn lại quá nghiêm túc như vậy???

Dần dần, ngày qua ngày, tôi bắt đầu cảm thấy sự lo lắng không ngừng dâng lên, một cách rất rõ ràng. Mục tiêu đó của hắn, có khi nào thực hiện được không??? Nếu như mà hắn lấy được “tấm vé vàng”, sau này tôi sẽ phải dính sát vào hắn hơn sao??? Oh không, không nghĩ nữa, phải lo tập, lo tập thôi!!! TT.TT

-Kim SeokJin, em có đang chú ý không vậy???

Giọng nói trầm trầm của Jaehwan hyung bỗng nhiên vang lên, làm tôi giật cả mình.

-A, dạ có… – Tôi lí nhí nói, len lén nhìn gương mặt nhăn nhó của hyung ấy.

-Có, có mà nãy giờ hát sai lời không dưới 10 lần, lên sai nhạc đến cả hơn chục lần mà gọi là có chú ý sao???

-Em…em…em xin lỗi… – Tôi cuối gầm mặt, không dám mường tượng ra vẻ mặt tức giận của người vốn hiền hòa như Jaehwan hyung.

-Ngày mai là thi rồi, em tính mang cái tâm trạng đó vào phòng thi hả??? Lúc đó, đừng nói là top 50, hyung sợ, cả lớp “dự bị” em cũng có thể bước vào!!!

-… – Tôi lặng thinh, cả việc muốn mở miệng nói một câu “em xin lỗi” hình như cũng bị tắc nghẹn ở cổ họng rồi.

-Haizz, được rồi, Kyunggie, ra bãi đỗ xe sau trường đợi hyung!!!

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin