CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Thay đổi?! Là phúc hay là hoạ đây???

Căn tin là chốn lúc nào cũng rất ồn ào, náo nhiệt. Nhưng đó là mọi khi, còn hiện tại chính là sự im ắng đến lạ kì.

Búp bê barbie hôm qua giờ đây đang đứng bên bàn tôi, nở nụ cười thật tươi nhìn chằm chằm vào hắn, xem tôi cùng JaeHwan hyung tựa như không khí. Hắn đối với cô gái trước mặt chẳng chút mẩy may chú ý, hơn nữa còn rất thản nhiên ăn uống. Barbie có vẻ đã không thể chịu thêm bất kì sự thờ ơ nào nữa, bèn ngồi uống cạnh hắn, gương mặt bắt đầu xuất hiện nét giận dỗi.

-Taehyung oppa, bình thường em nghe nói oppa không bao giờ xuống căn tin ăn trưa mà, sao giờ lại ở đây???

-…

-Oppa?!

Hắn không thèm nhìn, cũng chẳng biết là có nghe cô ấy nói gì không nữa, vẫn im lìm ăn tiếp. Như chợt để ý thấy tôi vẫn chưa động tới một miếng cơm nào, hắn liền giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.

-Ăn đi chứ! Không lẽ em đẹp đến nỗi khiến hyung ngắm đến quên cả đói sao???

Tôi sầm mặt.

Tên này, quả nhiên đã đạt đến trình độ không biết ngượng mồm là cái quái gì!!!

-Cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?! Lời nói như vậy liền có thể phát ra sao???

-Hyung à, tuyệt đối đừng nên dối lòng mình a.

Tôi muốn dần hắn một trận cho thật đã, nhưng nếu làm ở đây, lúc này, chắc chắn là chưa làm được đã bị tất cả mọi người ở đây dần cho ra tương rồi. Nghĩ vậy, tôi khẽ nắm chặt tay, cố gắng kiềm lại mong muốn đang trào dâng trong lòng.

-A, nãy giờ ở đây em lại quên chào hỏi mất. – Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, búp bê barbie đột nhiên lên tiếng – Em tên là No MyoRi, học sinh năm nhất khoa vũ công, chuyên ngành balet. Mọi người vẫn thường gọi em là hot girl khoa vũ công nhưng các oppa đừng để ý quá làm gì, cứ gọi em là MyoRi là được rồi a.

Tôi ngơ ngẫn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô ta, da mặt chắc chắn là không thua kém gì tên đại quỷ sứ nhà tôi, hèn gì lại có thể quen thân với hắn như thế.

Thật là ví dụ điển hình cho câu “Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã”

Khẽ nhìn JaeHwan hyung, MyoRi cúi gập người chào hỏi, rất lễ phép.

-Xin chào thầy ạ. Hình như thầy là thầy Ken đúng không ạ?! Nghe mọi người nói về thầy rất nhiều nhưng giờ em mới được gặp thầy, thật là tuyệt vời a!!!

-Ukm, chào em.

Nhìn gương mặt của JaeHwan hyung, tôi bỗng thấy thoáng chút cười gượng. Xem ra, hyung ấy cũng không ưa lắm cô bé MyoRi này.

-Còn oppa… – Cô ta khẽ nhìn tôi, chờ đợi một lời giới thiệu.

-À…Tôi là Kim Seokjin, bạn cùng phòng với…-Nói đến đây tôi khẽ liếc qua hắn- Taehyung.

Hắn nheo mắt, tỏ ý không hài lòng ngay sau khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng tôi.

-Hyung à, chúng ta có đến nỗi xa lạ như vậy không???

-Tôi không biết. – Tôi cười, một nụ cười ngây thơ nhất từ trước đến giờ nhìn hắn, thản nhiên như không thốt ra ba chữ khiến hắn phải nhíu mày.

-Hyung quá đáng nha ~

Tôi khẽ rùng mình.

-Tôi không phải cha mẹ của cậu, đừng ở đó là làm nũng với tôi.

Hắn cười đắc thắng, khoái chí nhìn tôi. Hừ, được lắm, thua keo này ta bày keo khác, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ đợi đó, tôi nhất định không bỏ qua!!!

-Oppa…là Kim Seokjin sao?!

Tôi gật đầu nhìn MyoRi, trong thoáng chốc tôi bỗng cảm thấy cô ta có chút gì đó thay đổi.

-Ây, đã gặp nhau thế này, thôi thì em cùng ngồi ăn chung nha. – Lời chưa dứt cô ta đã ngồi xuống ghế, bắt đầu mở hộp cơm của mình.

-Ai cho phép cô ngồi đây??? – Hắn không thèm liếc cô đến một cái, hạ giọng nói, ngữ khí đầy lạnh lẽo.

-Cậu có cần quá đáng thế không?! Dù gì người ta cũng là con gái đấy!!! – Tôi ngồi bên cạnh hắn, nhéo lên đùi hắn một cái, thì thầm.

-Nhưng em không thích!!! – Hắn cũng quay qua thầm thì lại.

Tôi trừng mắt. Cái tên này thật là, phải uốn nắn lại hắn mới được!

-Không sao đâu, em cứ ngồi đây cũng được.

-Hyung!?

-Nhiều chuyện, ăn đi. – Tôi nói khẽ.

Tôi tiếp tục với phần cơm trưa của mình, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng không phải vì thế, hắn lại chịu ngồi yên.

-Hyung…

-Gì?!

-Cho em miếng kimbap của hyung đi!

-Cậu cũng có kimbap mà.

-Nhưng em thích ăn kimbap cua của hyung!!!

Tôi tức muốn ói máu, rất muốn dùng đũa gõ lên trán hắn, nhưng trước những ánh mắt xung quanh tôi chỉ có thể có nuốt cục tức xuống, gắp hai miếng kimbap qua cho hắn.

-Thật là dễ thương nga!!!~

Hắn béo má tôi, thản nhiên đến mức tự nhiên trước mặt toàn thể bàn dân thiên hạ. Tôi mặc dù là đã lên đến đỉnh điểm của cơn tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế cái ước mong cao cả được oánh hắn.

-Có phải khi tôi cho cậu đồ ăn cậu liền lập tức khen tôi còn không thì sẽ bảo tôi đáng ghét?!  – Tôi nghiến răng, thốt ra từng chữ một.

-Ây, sao hyung lại nói thế?! Có thế nào hyung cũng thức dễ thương nga.

-Ha ha, xem hai đứa cứ như là tình nhân ấy, một chút cũng không giống anh em gì cả!!! – JaeHwan hyung phì cười nhìn chúng tôi làm tôi đỏ cả mặt, chỉ có thể ức chế lí nhí mấy chữ “hyung”.

-Aizz, thầy Ken à, đây là lần đầu tiên em thấy thầy nói có lý đến thế a!! – Hắn đã thế còn dám cười toe toét gật đầu đồng ý với hyung ấy. Thật không chịu nỗi mà!!

Xẹt xẹt xẹt

Tôi rùng mình, cảm nhận thật rõ dòng điện 220v đang chạy dọc khắp cả người. Đưa mắt nhìn MyoRi đang ở phía đối diện, cô ấy vẫn đang ăn phần cơm của mình.

Tôi đã nhìn nhầm sao???

*

Thời gian thoáng chốc trôi đi nhanh chóng, tôi đã gần đến kì thi cuối kì đầu tiên trong năm  thứ hai này rồi. Việc ngủ cùng phòng, ăn cùng chỗ với Kim Taehyung dần dần trở nên quá quen đến nỗi mỗi lần bị “ăn hiếp”, tôi từ chỗ chống cự kịch liệt đến chỗ chẳng buồn chống cự. Giờ đây, mỗi ngày bị ôm eo, sờ mó, đôi lúc ghê hơn là bị … cưỡng hôn cũng thành chuyện thường ở huyện rồi. Nhưng nói đi nói lại tôi cũng phải thừa nhận rằng, không phải là không có chút thay đổi gì.

JaeHwan hyung cùng No MyoRi chính là mầm móng cho những thay đổi ấy.

Trước nhất, là bệnh “lười” của con heo Kim Taehyung ấy.

Mỗi sáng, tôi có thói quen dậy sớm đi tập thể dục (đúng hơn nữa là tập chạy trong khuôn viên trường) rồi sẵn tiện đi mua đồ ăn sáng. Trong khi đó, hắn thì ngủ ngáy ở nhà. Từ khi Jaehwan hyung tới, tôi thay vì chạy một mình thì giờ đã có người chạy cùng.  Không phải chỉ có mình hyung ấy mà còn có thêm cả … hắn. Chẳng biết là động lực nào khiến tên lười thảy chay như hắn có thể dậy sớm chạy bộ, nhưng như thế cũng tốt, nhỉ?!

Đến trưa, nếu lúc trước tôi phải chạy băng qua khuôn viên nối giữa hai khu thanh nhạc và Dance rồi leo lên năm tầng lầu mang cơm cho hắn, còn hiện tại chính là hắn đợi tôi trong căn tin.

Sự siêng năng “thần kì” này quả thật không khỏi khiến tôi ngỡ ngàng!!!

Thứ hai, tôi bây giờ đi đâu cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Hắn càng siêng thì tần suất bám dính tôi càng cao, kéo theo đó là mấy thứ khác nữa.

Vì thế, mỗi lần tôi ra ngoài lúc nào cũng có người bên cạnh. Nếu không phải hắn thì là Jaehwan hyung, nhiều khi là cả ba đi chung với nhau…

Nhưng đây chưa phải là những lúc “bắt mắt” nhất. Tại sao ư?! Đơn giản là vẫn còn một No đại tiểu thư nữa a.

Cô ta cứ như là nếu có cơ hội là liền lập tức làm cái đuôi lẽo đẽo đi sau hắn vậy. Mặc cho hắn có lơ, có khó chịu, có tức đến mức nào đi chăng nữa, cô ta vẫn rất ngang bướng bám dai. Giọng nói lúc nào cũng nũng nịu chảy nước, gương mặt barbie không ngừng ra vẻ tội nghiệp đáng thương. Nói thật, mặc dù tôi nhìn cũng rất sung sướng vì hắn cuối cùng cũng phải chịu cảnh bị một cái đuôi theo đuổi như tôi, nhưng lâu lâu, trong tâm tôi lại trồi lên một cái cảm giác khó chịu.

Quá sức Ngứa Mắt!!!!

Hơn nữa, mỗi ngày tôi phải chịu không ít tia lửa điện, nhiều nhất là từ phía No MyoRi. Mỗi lần đi cùng cô ta là không khi nào gai óc tôi không dựng hết lên.

Tôi tự hỏi, có lẽ là cô ta không biết hắn thích tôi, nhưng nếu như biết, chắc chắn tôi sẽ bị khủng bố còn nặng hơn thế này!!!

Chậc, Thượng Đế à, người còn dày vò con đến khi nào nữa đây???

Vậy đấy, thay đổi cũng có nhưng là may hay là rủi thì vẫn chưa xác định được hết.

Cuộc sống của tôi vẫn được nhận định là “đen hơn đít nồi”!!! ==

Nhưng cũng vì kì thi học kì sắp tới, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm hơn nữa cái đời tôi có thể khá hơn hay không?!

Mỗi năm, học viện BH này lại cho ra một kiểu thi học kì khác nhau, chưa năm nào trùng lặp. Mỗi khoa sẽ chọn ra mười người nằm chót bảng điểm. Không phải là đuổi, mà họ sẽ bị chuyển vào lớp “dự bị”. Điều này có thể khiến khả năng ra mắt công chúng giảm đi một nửa, có khi là hoàn toàn mất hết hy vọng được lên sân khấu. Vậy nên, bất kì ai trong học viện đều rất nghiêm túc cho các lần thi HK.

*

Sáng hôm nay, cả trường bỗng xôn xao hẳn lên. Khắp nơi, học sịnh tụm ba tụm bảy bàn về cái quái gì đó mà tôi không biết được. Dù gì bản thân cũng chẳng phải hạng người tò mò hóng hớt gì nên tôi cũng chẳng mấy để ý.

Bước vào trong lớp học, cũng y như ở bên ngoài.

Quái, có chuyện gì à?!

*reng reng reng*

Chuông reo báo vào tiết vừa dứt, Jaehwan hyung, hay thầy Ken của lớp tôi cũng bước vào lớp.

-Có lẽ các em cũng đã nghe tin rồi nhỉ?! Nhưng để cho chắc chắn rằng không ai trong lớp chúng ta là không biết thì tôi cũng xin thông báo luôn. Đã có nội dung thi học kì của năm nay…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin