CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Tôi hình như là đang mơ…

Nếu tôi nhớ không lầm, tôi qua Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ, rất thích hợp để đi chơi, du ngoạn đâu đó. Có điều, ngay tại chỗ tôi đứng, giữa học viện BH nổi tiếng, lại chẳng giống chút nào: trời âm u, mây mù mù, gió vù vù và sấm chớp đùng đùng. Xung quanh nơi đây chỉ toàn là hàn khi bao phủ, khiến tôi bất giác rùng mình.

-Đây là ai??? – Hắn, kẻ phá hoại buổi chiều tươi sáng của tôi, bỗng nhiên lên tiếng. Ngữ khí thập phần băng lãnh như muốn hoá đá người trước mặt.

Tôi hơi giật mình, hết nhìn hắn lại nhìn qua JaeHwan hyung, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại mà nói.

-Đây là thầy giáo mới của tôi, cậu bớt vô lễ đi!!!

-Ha, thầy giáo mới?! – Hắn nhếch mép cười, liếc mắt nhìn lại anh.

-Xin chào, tôi là thầy giáo mới của SeokJin, tên là JaeHwan, rất vui được biết trò. – JaeHwan hyung tươi cười, giơ tay hảo ý muốn làm quen.

Hắn không nói không rằng hất tay của anh đi, gương mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn khiến cho người khác đủ hiểu rằng, hắn tuyệt đối chẳng muốn quen kẻ trước mắt.

Tôi nhướn người, gõ lên trán hắn một cái thật đau.

-Cư xử cho đàng hoàng, JaeHwan hyung là thầy chứ không phải bạn bè của cậu đâu.

-JaeHwan hyung?! Ha, hình như thầy giáo nào hyung cũng đều rất là thân thiết a?! Toàn gọi bằng hyung!

Máu nóng thật sự lên cao. Tôi tức mình mở miệng toan cãi lại thì anh đã lên tiếng.

-Được rồi SeokJin. – Anh lắc đầu rồi quay qua nở một nụ cười với hắn – Trò có nghĩ rằng vừa rồi trò đã thất lễ lắm với giáo viên không?!

-Kệ tôi!!!

Tôi tròn mắt nhìn tên nhóc trước mặt mình. Cậu ta có hay chăng là muốn diện kiến các thầy giáo trong phòng giám thị???

Tôi mở miệng, định nhắc nhở cậu ta nên biết điều một chút thì…

-Taehyung oppa!!!

Tôi ngơ ngác nhìn cô gái đang chạy đến. Trong tíc tắc, cô ta choàng tay hắn, tiếp sau đó là kéo hắn đi, bỏ lại cho chúng tôi duy nhất một câu.

-Oppa liền trở về lớp, cô Han đang kiếm a!!!

Nhìn theo bóng người đã đi khuất, tôi bỗng nhớ lại cô gái vừa rồi, thầm đánh giá người đó. Gương mặt tròn, xinh xắn như búp bê barbie, dáng người nhỏ nhắn và ấn tượng nhất là mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Quả thật không thể nào diễn tả được hết cô ta bằng một chữ “đẹp”!!!

-Đó là ai vậy?!

JaeHwan hyung bỗng nhiên lên tiếng, kéo tôi chở về với hiện thực.

-A…đó…đó là…hàng xóm từ nhỉ…

-Hàng xóm?! Trong khong giống lắm. Cậu ta có vẻ không ưa hyung, hơn nữa với em hình như còn rất thích…

Những chữ cuối, hyung ấy càng lúc càng nói nhỏ khiến tôi không thể nghe được. Tôi tròn mắt, chớp chớp nhìn JaeHwan hyung, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười tươi quen thuộc: Không có gì a!!!

*

Suốt cả buổi chiều hôm nay, tôi gần như không thể nói chuyện một cách bình thường như lúc đầu với hyung ấy cả. Tên khốn kiếp Kim Taehyung ấy hắn nghĩ sao lại có thể là người quen của tôi cơ chứ?! Đột nhiên hầm hầm hè hè doạ tôi suýt đau tim, sau đó lại dám nói năng hàm hồ, vô phép vô thiên với giáo viên như vậy. Hắn hôm nay liền có phải uống lộn thuốc?! Hay là trưa nay tôi không mang cơm cho hắn nên đầu óc liền có vấn đề gì không???

Cho dù là vì cớ gì, toi cũng không thể để yên chuyện này được. Lần này, phải giáo huấn hắn mới được!!!

Trong khi tôi đang hừng hực khí thế muốn dạy dỗ lại thằng oắt con cùng phòng thì hắn cũng cùng lúc đó bước vào trong. Hắn đứng trước cửa, ngẫn tò te nhìn tôi hơn 30s, gương mặt không chút xúc cảm làm ngọn lửa vừa bùng lên bỗng yếu dần rồi cũng tắt ngúm khi nào không hay. Loại biểu cảm đó, rốt cuộc là sao chứ???

Đúng 1′, hắn liền thay đổi thái độ, bay cái vèo đến ôm eo tôi. Bị giật mình, tôi dường như vứt hết mọi sự phản kháng cũng như là phòng vệ.

-Hyung trưa nay không mang cơm cho em, thật là đói quá a!!!~~~

Tôi rợn hết cả gai óc.

-Cậu…cảm phiền cậu có thể nào nói chuyện bình thường được không???

-Dạ được a, nhưng mà thật sự là em rất đói.

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi.

-Vậy ra cả trưa cậu liền không ăn sao?!

-Đương nhiên là không, em vẫn ăn mà!!!

Do KyungSoo, bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Nên nhớ tên trước mặt mày là cục cưng của thiên hạ, nếu không may gây ra vạ gì, mày tuyệt đối liền lãnh đủ!!!

Tôi khẽ nắm chặt tay, cố gắng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không nên manh động.

-Cậu đã ăn rồi sao còn lại đói!!!

-Đồ ăn của người khác mua khác xa hyung mua cho nên ăn không thấy no, vì thế liền rất chóng đói.

Tôi ngẩn ngơ nhìn tên trước mặt. Lý do đó cũng được xem là logic sao???

Tôi đang cảm thấy rất rõ huyết áp đang tăng nhanh cực, máu hoàn toàn chạy hết về não, mọi đường gân xanh đang hiện rõ dần dần. Nghiến răng, tôi quyết định không đi vòng vo nữa, thẳng thừng nói chuyện ban chiều.

-Cậu, rốt cuộc chiều nay là như thế nào, có hay chăng cậu có chút cảm giác mình vừa gây ra chuyện tày đình gì không???

Hắn vừa nghe nhắc đến chuyện “ban chiều” liền mặt mày tối sầm lại.

-Người đó thật ra có đúng là thầy không???

Thật ăn nhập chủ đề tôi vừa hỏi nhỉ?!

-Tôi hỏi cậu chứ không phải cậu hỏi tôi, mau trả lời đi.

Hắn nhíu mày, rồi rất tự nhiên nhả ra một câu.

-Đơn giản là em không thích anh ta!!!

*Rầm*

Ôi trời ơi, thật là choáng váng đầu óc.

-Cậu vớ vẫn, không thích là chuyện của cậu, sao lại bày cái thái độ đó ra?!

-Anh ta đang đi cùng hyung, hơn nữa em còn thấy cả hai nói chuyện cực kì vui vẻ.

-Vậy nên…cậu khó chịu??? Cậu…là con nít lên 3 chắc?! Cái đó thì có chút gì liên quan đến nhau?!

-Nói chung quy lại là em không thích, sau này hyung tuyệt đối không được thân thiết cùng anh ta.

-Cậu bị thần kinh sao?! Việc quái gì tôi phải nghe lời cậu chứ???

-Vì em thích hyung.

O.O

-Cậu nói gì cơ?!

-Vì.Em.Thích.Hyung!!!

Tôi mở to hết cở đôi mắt vốn đã không nhỏ của mình, miệng há hốc ra.

Trước mặt tôi đang là kẻ mà tôi cực kì căm ghét.

Đôi mắt nghiêm túc, ánh nhìn chắc chắn.

Vừa nói câu … tỏ tình tôi???

Đây…chính là cái được gọi là ảo giác đúng chứ???

-Cậu…được, cứ cho là thế, nhưng tôi không thích cậu, sao phải nghe cậu chứ???

-Hyung à – Hắn nhích người, ôm chặt tôi hơn – chúng ta không phải rất thân thiết còn gì, giờ chưa thích nhưng sau này liền thích thôi. Vậy nên cứ nghe lời em là được!

Woa, lời nói thật chí lí, chí lí đến độ tôi thật không hiểu từ suy luận nài để hắn có thể nghĩ ra được câu vừa rồi!!!

Tôi thực sự một chút bình tĩnh cũng đều không còn, nở nụ cười tươi thật tươi, theo sau đó là một cú đấm và một cú đá. Tiếp theo đó, tôi không còn thèm quan tâm hắn có chăng là cục vàng của thế gian liền chạy một mạch ra khỏi phòng.

Tôi hận, hận thượng đế ngài có biết chăng??? Tại sao cứ luôn khiến tôi phải điên đầu vì hắn như vậy?! Lại còn là do hắn thích tôi nữa chứ??? Tôi không thích hắn, tôi ghét hắn, ghét cay ghét đắng hắn. Vậy nên, LÀM ƠN HÃY BUÔNG THA CHO CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG???

Tôi đứng lại thở dốc thì mới phát hiện ra mình là đang ở trong khuôn viên trường. Khẽ thở dài cảm thương cho cái số con rệp của mình, tôi thất thiểu bước từng bước nặng nề.

Giờ thì hay rồi. Nói là giáo huấn hắn, cuối cùng lại bị hắn chọc tức đến phải đi ra khỏi phòng lần thứ 2 trong cùng một ngày. Lẽ nào, tối nay tôi đành phải ngủ trên ghế đá như dân vô gia cư sao???

Hừ, kệ đi, ngủ thì ngủ, nếu giờ mà vác cái mặt về chắc chắn liền sẽ bị hắn chọc tới mức ói máu cho xem. Tôi thừ người ngồi trên chiếc ghế băng, bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn từ bên phía đối diện.

Y Phòng.

Phải rồi, hay tối nay tôi ngủ cùng với Jimin hyung nhỉ?! Phải đấy, cứ tạm trú ở đó đã, dẹp chuyện của tên đó qua một bên đi.

Tôi nghĩ là làm, ngay lập tức đến gõ cửa phòng y tế.

-Hyung?!

-Seokjin?! Khuya thế này sao lại còn ở ngoài?! Không sợ bị giám thị bắt sao???

-Em không muốn nhắc đâu. Hyung tôi nay cho em ở lại nhé?!

Anh nhìn tôi ngơ ngác nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu.

-Giường hơi nhỏ một chút, có vẻ nằm chung sẽ chật nhưng chắc là không sao!!

-Dạ, em cảm ơn hyung!!!

*

Ngủ một giấc cùng với Jimin hyung xong tôi liền thấy thoải mái hẳn. Tôi bước tới lớp với tâm trạng không gì vui bằng, đầu óc một chút cũng không đọng lại về hắn. Bắt đầu hôm nay là hai tiết lý thuyết, sau đó liền là hai tiết luyện thanh tôi dường như chỉ biết học, học và học.

Công nhận, sáng sớm không có hắn liền thật tốt!!!

-Hôm nay tâm trạng thực tốt a?! – Là JaeHwan hyung.

-Đương nhiên rồi, em đương nhiên là thấy rất tốt.

-Chúng ta đi ăn trưa nhé?! À mà, cậu nhóc hôm qua sao rồi?! Trong có vẻ khá là khó chịu a!!!

Tôi khẽ giật mình nghĩ đến hắn, trong giây lát, câu nói kinh thiên động địa của hắn lại chợt ùa về.

Tức giận không còn, cứ thế với hắn hoài cũng không hay cho lắm, hơn nữa, hôm qua hình như tôi cũng hơi mạnh tay, không biết là hắn có sao không nữa?!

Thật là, xem ra phải đi coi hắn ra sao mới được.

*

Căn tin đông đúc và ồn ào như mọi khi.

Tôi cùng JaeHwan hyung khó lắm mới mua được suất cơm của mình. Nhìn lại trên tay, hôm nay tôi lại tiếp tục sự nghiệp mua hộ cho hắn, thầm mong là cái này có thể giúp hắn quên đi chuyện cũ, tốt nhất là đừng đả động đến ai, đặc biệt là umma tôi.

Đang kiếm chỗ ngồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình, theo sau đó là một bóng đen ôm chầm lấy tôi.

-Jinie hyung!!!

Hắn cười rõ tươi, nhìn xuống tay tôi.

-Aizz, lại làm phiền hyung mua đồ ăn rồi, chúng ta đi ăn chung nhé?!

Tôi nhìn hắn. – Tôi đi ăn cùng JaeHwan hyung rồi!!!

-Thôi đi, đi với em vui hơn mà.

Tôi không chút dao động, rành rọt nói từng chữ.

-Cậu đã đi ăn được rồi, vậy thì, sau này cảm phiền cậu tự mua đồ lấy!!!

-Ấy hyung, hôm nay là ngoại lệ thôi mà, sau này chưa chắc lúc nào cũng có thể chạy xuống căn tin, hyung không mua thì em sẽ chết đói a.

-Nếu vậy thì chúng ta cùng ăn đi. – JaeHwan hyung vui vẻ gợi ý. Hắn cũng cười lại nhìn anh, tự nhiên ôm eo tôi kéo sát vào người hắn.

-Vậy thật hay, đúng lúc tôi cũng có ý này!!!

Tôi khẽ liếc nhìn hắn. Tên này, rốt cuộc là muốn giở trò gì đây???

*

Ở một góc căn tin, chiếc bàn nhỏ bình thường bỗng nhận được sự chú ý từ bốn phương tám hướng. Cũng phải thôi, cứ thử nhìn xem, bên phải là thầy giáo mới được chuyển đến của lớp thanh nhạc năm 2, nổi tiếng đẹp trai thân thiện – thầy Ken; bên trái là hot boy có tiếng của lớp Dance, được xem là con cưng của mọi người – Kim Taehyung. Ha, nội chỉ cần như thế, không được sự chú ý mới chính là lạ.

Tôi ngồi ngay giữa, cũng được nhận hưởng “ké” không biết bao nhiều là ánh mắt. Phần thì ngưỡng mộ, phần lại tò mò còn phần thì … toàn các tia lửa điện.

Trời Phật ơi, cứ thế này con ăn nỗi liền tức tử ngay lập tức cho coi!!!

Ngay lúc đó, khi tôi còn đang cố gắng nuốt hết miếng cơm đang nghẹn ở cổ họng thì liền nghe tiếng gọi.

-Taehyung oppa!!!

Giọng nói nghe thật quen a!!!

Cả ba chúng tôi nhìn về hướng gọi.

A…là “búp bê barbie” hôm qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin