CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Biến thái, tôi ghét hắn!!!

Cứ như thế, tôi ngày ngày thức dậy trong địa ngục, bị hắn xoay như chong chóng đến ong hết cả đầu. Tôi thực sự rất muốn phản bác, muốn trở mặt đập cho hắn một trận nhưng lại rất sợ hắn sẽ nói gì đó với mẹ tôi. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ cầm tấm vé gặp Diêm vương mất TT.TT

Ngày thứ năm hắn dưỡng bệnh, tôi lại phải tiếp tục sự nghiệp chăm sóc hắn. Hôm nay, bỗng nhiên tôi lại được nghỉ tiết sau, tôi liền tranh thủ mua đồ ăn về để lát khỏi phải chen lấn. Ỉu xìu đi trên đường, tôi bước từng bước nặng trịch khi nghĩ đến thảm cảnh mình phải đút cho hắn ăn. Hức, chừng nào hắn còn bệnh thì tôi còn phải cực khổ dài dài.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ bên cạnh KTX, tiếng quả bóng đập trên sân không khỏi khiến tôi tò mò.

Ghé đầu vào trong, tôi bỗng cứng đờ nhìn người đang chơi.

Là hắn! Kim.Tae.Hyung!!!

-Yahhhhhhhhh!!!!!!!!

Tay trái cầm bịch cháo mới mua vẫn còn nóng, tay phải chống hông, tôi như Quan Công* mắt mở trừng trừng, đứng giữa sân hét lên.

-Hyung?!

*

*Rầm*

Tôi đóng mạnh cánh cửa đằng sau lưng, hậm hực ngồi lên giường mình.

Gì chứ?! Tôi thật là quá ngốc mà!!! Dù gì thì Jimin hyung đã nói rõ là chỉ bị trật chân nhẹ, vài ngày liền khỏi, sao có thể “dưỡng thương” tận năm ngày cơ chứ?! Hừ tôi hân mình thật quá ngây thơ, có thể để cho tên Kim Taehyung đó lợi dụng như thế!

Tôi càng nghĩ cang thấy tức, nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, tay chân không ngừng đập loạn xạ khắp nơi.

-Hyung…

Tiếng hắn nhỏ như tiếng ruồi muỗi vang lên. Nghe vào khiến người ta không khỏi cảm giác thấy cảm thông cho sự hối lỗi cũng như phần sợ hãi nào đó vang lên trong lời nói.

Nhưng đấy là “người ta”, tuyệt đối không phải tôi!!!

Hừ, hắn mà cũng biết sợ rồi chắc???

-Hyung…

-Hyung giận sao?!

Hắn vẫn độc thoại, giọng nói ngây thơ vô (số) tội ấy của hắn thật làm cho máu nóng của tôi cứ chảy hết về đầu. Tôi tức giận ngồi dậy, chỉ tay vào mặt hắn.

-Cậu nói xem, gặp trường hợp như tôi có ai lại không tức???

-Thôi mà, đừng giận nữa~~~~

Thượng Đế ơi, mong người tha cho đám da gà của con!

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi, hơn nữa còn dụi dụi đầu vào cổ tôi làm tôi cực kì khó chịu. Như thường lệ, tôi quay qua quay lại, đánh đập đủ kiểu để thoát ra khỏi cái tên quỷ sứ kia. Nhưng hắn cũng lì lợm không kém, tuyệt đối không chịu buông ra. Tôi sau một hồi cố gắng không được đành phải để mặt cho hắn ôm.

-Hyung~

-Kinh tởm, ngừng ngay cái giọng đó lại!

-Đừng giận nữa mà!

-Nếu hyung không giận nữa thì bảo em làm gì em đều làm a! – Hắn nhe răng cười, khoe hàm răng trắng đều. Bị tôi liếc liến lập tức vuốt vuốt lưng tôi, gương mặt…ukm…theo đánh giá tổng thể nhất thì có thể xem là hối lỗi cực kì.

Hừ, thôi được, coi như là làm ơn cho hắn. Đã nói là làm hết chứ gì?! Để xem tôi sẽ trả thù thế nào!!!

-Thật là làm mọi thứ?! – Tôi nhướn mày hỏi lại.

-Dạ.

-Vậy được, mau giặt đồ rồi xuống căn tin mua cơm cho tôi. Ăn xong thì phải rửa chén rồi dọn phòng. Tuyệt đối phải.thật.sạch.

Hắn nhìn đống quần áo của cả hai mấy hôm nay chưa giặt cùng cái sàn đầy bụi bẩn, xịu mặt xuống.

-Như vậy thì thật là nhiều quá!

-Nhiều gì?! Ngày nào tôi cũng phải làm hết chừng đó việc đấy. Nếu không phải vì cậu thì áo quần và phòng ốc sẽ thế kia a?! Còn không mau đi!

Tôi lại liếc hắn bằng nửa con mắt rồi quay đi. Còn hắn, hắn lại cười tươi lấy lòng với tôi, giơ tay chào như kiểu quân đội rồi bắt đầu công việc của mình.

Hừ, cho ngươi nếm mùi đau khổ!!!

*

Quả nhiên Kim Taehyung hắn rất biết hối lỗi, những việc tôi giao cho đều răm rắp nghe theo. Hơn nữa còn rất là nịnh nọt. Bữa trưa, hắn mua nào là kimchi, kimbap, thịt bò,… trông ngon cực kì. Còn hắn thì ăn phần cháo tôi đã mua khi nãy. Ăn xong thì bắt đầu rửa chén, giặt đồ, dọn phòng. Đến tối, khi đã gần 8h, hắn vẫn chưa lau xong cái phòng.

Đúng là trước giờ chưa từng làm việc nhà, có mỗi ba việc cỏn con cũng lâu lét!

Khi hắn làm xong mọi thứ thì cũng đúng 8h. Nhìn hắn lúc này thật chẳng thể nhận ra được  hot boy của khoa Dancer chút nào!

Hắn phờ phờ phạt phạt, đi đứng hệt như mấy con … ma. Nếu bây giờ bị cúp điện, chắc chắn là hắn đã thành công trong việc nhát ma tôi.

-Này, có muốn coi phim với tôi không?!

Tôi không biết là mình bị gì, chỉ là khi nhìn thấy hắn mệt mỏi, cố gắng còng lưng mà làm tôi vui lên tôi lại thấy tội tội, đâu đó còn dâng lên cảm giác … xót xa. Có vẻ ngày thường tôi chăm hắn như mẹ rồi nên bây giờ mới thế cũng nên.

Tên nhóc Kim Taehyung vừa mệt là thế, nhưng khi nghe tôi rủ rê thì lại lập tức mắt sáng quắt lên, bay qua giường tôi, hơn nữa còn dám vòng tay qua eo, ôm lấy tôi. Tôi quay sang liếc hắn nhưng hắn vẫn rất tự nhiên cười toe toét.

Tuy trong lòng vẫn khó chịu nhưng cuối cùng tôi vẫn ngồi im cho hắn ôm. Dù gì thì tên lì lợm này cũng sẽ chẳng chịu buông ra, việc quái gì tôi phải tốn công tốn sức chứ?!

Tôi mở máy laptop, vào trang Youtube và kiếm một tập Poporo mà tôi thích.

-Hyung già đầu rồi mà vẫn ưa phim hoạt hình nhỉ?! – Hắn tựa đầu lên vai tôi thì thầm trêu chọc.

-Tôi thích hay không thì liên quan gì đến cậu. Không coi thì đi ra! – Tôi nhéo hắn một cái thật đâu làm hắn la oai oái.

-A, đau em!!! Em coi mà!

Tôi liếc hắn rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, tôi theo thói quen vô thức ngân nga hát. Vừa hết bài, vòng tay quanh eo tôi bỗng siết chặt hơn, tôi mới giật mình nhận ra còn có hắn ở bên cạnh. Taehyung cười hì hì rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm khiến tôi đỏ mặt. Nhéo hắn thêm cái nữa, tôi lại xem tiếp, giả như chưa từng nghe hắn nói gì.

Chúng tôi cứ thế ngồi xem cùng nhau từ tập này đến tập khác. Tới tập thứ 10, tôi không thể chịu nổi sức nặng đang đè lên vai liền khều khều tay hắn.

-Ya, Kim Taehyung, đừng dựa nữa, tôi thấy nặng quá!

Im ắng, đáp lại tôi chỉ có tiếng thở đều của hắn. Quay sang thì mới thấy, hắn ngủ luôn từ khi nào.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ bên giường. Giờ đã là 10h kém rồi, tôi cũng nên đi ngủ thôi. Tắt máy và đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh, tôi cố gắng gỡ tay hắn khỏi eo tôi nhưng càng làm, vòng tay hắn lại càng siết chặt hơn. Tôi ngồi tròng lòng hắn nhúc nhích, giẫy dụa, làm mọi cách để thoát khỏi hắn, bỗng nhiên, hắn ngã về phía sau, tôi cũng vì thế mà bị lôi luôn nằm xuống giường. Tôi đơ ra vài giây vì quá bất ngờ. Nhìn cái tên đang ngủ ngon lành kia tôi đành khẽ thở dài. Thôi thì để hắn ôm như vậy!

Tôi xoay người điều chỉnh lại tư thế nằm rồi chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, tiếng nói thì thầm bỗng lại chợt vang lên trong tiềm thức.

Dễ thương quá! Yêu hyung ghê luôn í!

*

Sáng

Tôi dụi dụi đôi mắt, che miệng ngáp dài.

Vừa tỉnh dậy, gương mặt hắn đã đập vào mắt tôi.

Công nhận, hắn lúc ngủ trông dễ thương hơn nhiều so với khi thức. Không gian tà, không đáng ghét mà ngược lại, làm người ta thấy muốn … dựa dẫm hơn.

Tôi tự hỏi, không biết hắn mơ gì mà lại cười như thế nhỉ?! Nhìn xem, nhẹ nhàng và thật yên bình, khác hẳn với cái nhếch mép xảo trá khi nào.

Tôi ngơ ngác ngắm hắn, không để ý rằng hắn đã mở mắt ra nhìn mình từ khi nào.

-Hyung, sao lại ngắm em dữ vậy?! Hay là, hyung thích em rồi hả?! – Giọng nói đùa cợt của hắn giúp tôi thoát khỏi trạng thái ngây ngốc vừa rồi.

Tôi, xin rút lại toàn bộ suy nghĩ về hắn vừa rồi!!!

Gì mà muốn được dựa dẫm, yên bình chứ?! Có mà muốn đánh hắn thì đúng hơn!

-Thích cái đầu cậu ấy, mau buông ra cho … ư … ưm… – Chưa hết lời, chữ nghĩa muốn nói đều đã trôi tuột vào miệng hắn. Tôi lắc đầu cố thoát ra khỏi nụ hôn đáng ghét đó, biết ý, tên quỷ sứ kia liền nghiêng người đè tôi xuống giường, đưa tay ấn giữ đầu tôi lại. Bất lực, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn hắn hành hạ cánh môi mình.

Hôn chán chê, đến khi tôi sắp chết vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông tha cho tôi. Nhìn tôi với nụ cười đểu cán, hắn tặc lưỡi không hài lòng.

-Hyung, khi hôn thì phải nhắm mắt chứ!

*Boong*

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm! Đây thật là “một giọt nước làm tràn ly”

Tôi lấy hết sức bình sinh, thu tất cả sức lực trai trẻ tuổi 19 vào nấm đấm bên phải.

-Á!!!

Sớm

Cả KTX  vang vọng tiếng la thất thanh của một con heo bị chọc tiết.

Dê xồm, cho đáng kiếp!!!

*

Tôi mang gương mặt tối sầm, dậm chân bước tới lớp.

Kim.Tae.Hyung, nhà ngươi quả nhiên là một kẻ không thể ưa nỗi!!!

Thượng để ới, thật ra con đã gây thù chuốc oán gì với người sao?! Cớ gì người lại hành hạ con như thế chứ???

Hức, chắc chắn tên đó kiếp trước phải là kẻ thù không đội trời chung với tôi, hơn nữa còn là tên bản tính Yêu râu xanh nên mới có thể có một Kim.Tae.Hyung siêu siêu đáng ghét như ngày hôm nay.

Hắn cứ hở chút là ôm, hở chút là hôn. Thật không biết sau này tôi còn bị hắn làm gì ghê hơn không nữa?! TT.TT

Hôm nay tôi có hai tiết luyện thanh cùng thầy So vừa già vừa hói vừa khó tính, báo hiệu chẳng mấy tốt lành.

Haizz, sao cái ngày gì mà đen hơn cả rệp vậy à???

Bước vào trong giảng đường, tôi chọn một chỗ ngồi dễ dàng nghe bài nhất. Những người khác trong lớp cũng đã ổn định từ lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của thầy đâu cả. Những tiếng xì xầm bất đầu nổi lên.

Chuyện lạ có thật nga, thầy So Han Suk lại đi trễ sao???

*Cạch*

Cánh cửa phong được mở ra, cả lớp ngay lập tức im phăng phắc. Có điều, người vừa vào là thầy giám thị, theo sau là… Ơ, người này không … không phải là hyung đẹp trai hôm đó sao????

-E hèm, thầy So hôm trước đã nộp đơn lên nhà trường với lý do “chán việc gõ đầu trẻ” rồi. Vậy nên, từ hôm nay trở đi các trò sẽ có thầy giáo mới.

Không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ruồi bay trong phút chốc lại nổi lên không ít những tiếng thì thầm to nhỏ.

-E hem!!! – Hệt như giáo sư Snape**, chỉ một tiếng đằng hắng, thầy giám thị đã khiến cả bọn không ai dám hó hé bất kì điều gì. Thầy bước xuống bục giảng, nhường chỗ cho hyung đẹp trai giới thiệu.

-Xin chào, tôi tên là Lee JaeHwan, người sẽ thay thế thầy So Han Suk. Để dễ gần hơn, các bạn có thể gọi tôi là Ken cũng được. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt từ nay về sau.

Lời giới thiệu vừa dứt, một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng vang lên. Tôi khẽ liếc khắp phòng. Xem chừng mọi người, đặc biệt là các nữ sinh, rất phấn khởi nhỉ?! Cũng phải thôi, người ta trông vừa đẹp trai vừa hiền thế kia mà, không vui mới lạ!!!

Thì ra, hyung đẹp trai tên là JaeHwan. Nghe hay thật đấy! ~~

*

Căn tin vẫn đông đút như mọi khi. Thật là một thảm hoạ!!!

Chen lấn đến suýt nghẹt thở, cuối cùng tôi cũng mua được xuất cơm cho mình. Mọi người đang thắc mắc là vì sao chỉ có một phần chứ gì?! Đơn giản thôi, hôm nay tôi “đình công”. Hừ, hắn tưởng mình hay ho lắm sao?! Tôi nhất định sẽ cho hắn nhịn cơm trưa để hắn biết mùi lễ độ.

Đúng, chính xác là bỏ đói hắn!

Tôi bưng phần cơm lòng vòng khắp nhà ăn. Chỗ nào cũng hết chỗ rồi, thôi thì đành mang về lớp học vậy!

Mở cửa phòng, tôi ngân nga bản Butterfly quen thuộc, nhảy chân sáo bước vào trong.

-Seokjin?! Trò Kim sao không ăn ngoài căn tin?! – Tôi giật mình nhìn về phía bục giảng. Là hyung đẹp trai, à không, là thầy JaeHwan mới đúng chứ!!

-A, chào hyung, í nhầm, thầy Ken, thầy không ăn sao???

-Không, ngoài kia đông quá nên vào đây thôi. Còn em, cũng vậy sao?!

-Dạ. À,…lần trước, cảm ơn thầy nhiều nha.

-Có gì đâu, cũng là em may thôi mà. Hôm đó là tôi đang bị lạc.

-Nhưng dù gì hyung, a không phải, thầy cũng đã cứu em còn gì!!!

-Khụ, hahaha, được rồi, không có ai ở đây, với lại cũng có quen biết từ trước, thôi thì cứ gọi là hyung cũng được. Vụ đó thì em không cần quá bận tâm đâu!

Tôi đỏ mặt trước nụ cười ấy.

-Không được, cho dù thế nào em cũng phải làm gì đó để cảm ơn mới đúng chứ. – Tôi vẫn kiên quyết.

-Em thật là cứng đầu đấy. Thôi được, nếu em muốn, vậy thì … làm người hướng dẫn cho hyung đi!

-Dạ?!

-Lát nữa ăn xong, chúng ta liền đi tham quan trường. Dù gì thì chiều nay em không tiết nhỉ?!

-Dạ, hyung!

*

Chúng tôi sau khi ăn xong liền cùng nhau đi tham quan khắp trường. Tôi chỉ cho JaeHwan hyung rất nhiều chỗ đẹp cũng như bày cách để tránh đi lạc ở cái nơi rộng như công viên Disney Land này. Vừa đi vừa nói chuyện, dường như tôi cảm thấy cả hai gần nhau hơn.

-Em có khát không, hyung đi mua chút đồ uống nhé!

-Dạ.

Tôi nhìn theo bóng JaeHwan hyung, bỗng nhiên đầu óc lại nghĩ đến tên nhóc Kim Taehyung đáng ghét đó. Nếu như hắn cũng thật dễ thương như vậy thì có đỡ hơn cho tôi không chứ. Chợt nhớ là trưa nay đã bỏ đói hắn, giờ tự nhiên tôi lại cảm thấy …. ukm …. sao thế nhỉ?! Tôi thật chẳng hiểu nỗi mình nữa.

-Này, em có chuyện gì sao Jinie??? – Tiếng của JaeHwan hyung vang lên làm tôi giật mình, nhờ thế mà thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ vớ vẫn vừa rồi.

-Dạ không sao, cúng ta đi tiếp nhé?! – Tôi xua tay, rồi quay dợm bước thì …

-KIM.SEOK.JIN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin