CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Chính thức “nuôi” lợn lười, chính thức ra mặt “giữ” lợn lười!

(2) – Đi xin lỗi…

Tôi đần mặt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Cửa sổ Yahoo chat vẫn chưa đóng lại, từng dòng chữ trong đó cứ không ngừng quay tít mù và nhảy Cha Cha Cha quanh đầu tôi.

“Hyung, tuần qua khoa Dance bọn em bị cô Han ra bài thi cấp tốc, tập rõ mệt đây này, rảnh đâu mà nói chuyện với hyung. Hơn nữa, là No MyoRi bám Taehyung, cậu ta cũng khổ sở chạy trốn đây này.”

Thôi xong rồi, bị tôi hiểu lầm như vậy chắc là hắn đang điên tiết lên cho coi. Chết tôi rồi!!!

Nai con ngơ ngác: Này, còn ở đó không?!

Jin Jin đáng yêu: … còn a ╥﹏╥

Hyung, giờ phải làm sao đây???/(ToT)/

Nai con ngơ ngác: Còn làm sao nữa?! Đương nhiên là đi xin lỗi nhóc con đó rồi!

Tui hổng có móm: Ừm đúng đó, hyung có biết thằng quỷ đó cả tuần này tiều tụy đến mức nào không?! Ăn không được hai chén cơm mỗi bữa nữa là…

Jin Jin đáng yêu: Hở?! Ai đây?! (⊙﹏⊙✿)

Tui hổng có móm: Là em, Oh SeHun.

Jin Jin đáng yêu: Đổi nick nhanh dữ vậy?! (⊙﹏⊙✿)

Mà thôi, về chuyện chính. Em nói nó ăn không được hai chén là sao?! Con lợn đó ăn ít như vậy từ khi nào?! (¬_¬)

Tui là đầu gấu!: Từ khi có ai đó không biết gì mà cứ ưa nổi cơn ghen tuông tầm bậy đó! =x=

Jin Jin đáng yêu: Lại ai nữa đây?!=x=

Tui là đầu gấu!: Kính ngữ ở đâu?! Đây là hyung đó nhớ!!! (◣_◢)

Jin Jin đáng yêu: (_ _”)

Dạ, em xin lỗi nhưng hai người cảm phiền đừng có đổi nick loạn xà ngầu như vậy nữa không?! Biết ai là ai đâu!

Tui là đầu gấu! + Tui hổng có móm: Nhiều chuyện, tiếp tục chuyện chính! (◣_◢)

Do Do đáng yêu: Dạ dạ dạ ╥﹏╥

Tui là đầu gấu!: Rốt cuộc em tính khi nào đi xin lỗi thằng nhóc kia?!

Jin Jin đáng yêu: Không biết a… ╥﹏╥

Tụi em đang chiến tranh lạnh mà, sao em dám mở miệng ra đi xin lỗi được.

Tui hổng có móm: Này, hyung là người có lỗi trước nên đương nhiên không phải hyung nói thì ai nói đây?!

Tui là đầu gấu!: Đúng đó, nếu thấy ngại thì mở điện thoại ra, gọi cho nó một cuộc cũng được.

Jin Jin đáng yêu: Đã bảo không mở miệng được rồi mà! ╥﹏╥

Tui hổng có móm: Nếu thế thì hết cách! ╮(╯▽╰)╭

Jin Jin đáng yêu: Hai người phải giúp em chuyện này chứ?! Đi mà!!!(。◕_◕。)

Tui là đầu gấu!: …

Thôi được rồi, cách thì không phải là không có, nhưng phải xem em có dám làm hay không thôi?!

Jin Jin đáng yêu: (0^◇^0)

Hú yeah, LuHan hyung, chỉ có hyung là người yêu em nhất thôi!!!

Tui là đầu gấu!: Được rồi, không phải khen. Giờ chạy vào căn tin trường, xin mượn cái bếp cho hyung.

Jin Jin đáng yêu: Để làm gì a?! ●﹏●

Tui hổng có móm: Hyung bị ngốc à?! Vào bếp ngoài việc nấu ăn ra thì còn gì?!

Jin Jin đáng yêu: Hyung biết cái đó rồi, nhưng chỉ là không biết phải nấu cái gì cho ai thôi!

Tui hổng có móm + Tui là đầu gấu!: Đương nhiên là cơm hộp cho nhóc con kia rồi! (◣_◢)

Jin Jin đáng yêu: Hả?! Σ( ° △ °|||)︴

Cái này…Cái này…

Tui là đầu gấu!: Còn gì nữa, không phải em nấu ăn rất tốt sao?!

Jin Jin đáng yêu: Thì đúng là tốt nhưng,… _(._.)_

Tui là đầu gấu!: Nhóc con, không vòng vo!

Jin Jin đáng yêu: Làm sao em dám đưa cho cậu ta đây, ngượng chết mất! >/////<

Tui hổng có móm: Vậy giờ giữa việc mất người yêu và chịu ngượng một chút trước mặt thằng nhóc kia hyung tính chọn cái nào?!

Jin Jin đáng yêu: Hyung… Hu Hu, nhưng thật sự là rất ngại mà!!!>/////<

Tui là đầu gấu!: Jinie, hyung biết em là da mặt mỏng, tuy nhiên chỉ còn cách này thôi đó, không làm thì thôi, chia tay đi nhé! ╮(╯▽╰)╭

Jin jin đáng yêu: Em không chia tay!!! ~>_<~

Tui hổng có móm: Nếu thế thì hyung cố mà đi xin lỗi đi. Cố gắng lên nha! ♪(´ε` )

Jin jin đáng yêu: Đành vậy… _(._.)_

Tui là đầu gấu!: Tuyệt vời! Em yêu, hyung đợi tin tốt từ hai đứa, mau mau làm lành cho hyung còn có moment đi soi chứ! (>^ω^<)

Tui hổng có móm: Yeah! Đúng vậy đó!

Jin Jin đáng yêu: Hai người thôi đi mà! >/////<

Tui là đầu gấu! + Tui hổng có móm: Thôi nha, tụi này out đây! Good luck! (o^^o)

 Nhìn vào dòng chữ nhấp nháy “Tui là đầu gấu! is offline” cùng với “Tui hổng có móm is offline” mà tôi chợt thấy uể oải dễ sợ.

Nấu cơm hộp sao?! Chuyện này thì dễ rồi, chỉ có khâu mang đi đưa mới rắc rối thôi.

Ai nha, trời sinh tôi da mặt mỏng, chỉ một chút chuyện thôi là đã đỏ bừng hết cả mặt lên rồi, có như con lợn lười da dày như mặt tường kia đâu. Chuyện này phải làm sao cho thỏa đáng đây?!…

Tôi suy nghĩ nát óc một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng thể nào nghĩ ra cách gì chu toàn, cuối cùng đành phẩy tay. Hay thôi kệ đi, làm xong mà không đưa được thì coi như không rồi còn gì, không nấu cũng được.

*

Căn tin vẫn như thường ngày, đông đúc chật chội đầy những người tranh giành nhau mua đồ ăn. Tôi ngán ngẫm nhìn vào dòng người trước mặt sau đó đi vòng ra phía sau, tiến tới nhà bếp của căn tin.

Này, mọi người nhìn vậy là sao?! Tuy đúng là tôi có nói bỏ đi nhưng … nhưng đó là người yêu tôi mà, sao bỏ được đây?! Cứ làm trước đã, đến đâu đó thì tính!

Với mối quan hệ của tôi cùng mọi người xung quanh, tôi dễ dàng xin mượn nhà bếp của trường trong thời gian khoảng một tiếng. Các chú bác cô dì trong bếp rất là dễ thương a, không những vui vẻ chấp nhận còn cho tôi nguyên liệu miễn phí và phụ giúp tôi làm cơm nữa cơ. Tôi vui vẻ cuộn kimbap, xào chút thịt sườn mà hắn thích, trong đầu bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh kẻ kia vừa nhìn thấy hộp cơm ngon này sẽ ngay lập tức từ một cold boy đầy vẻ menly trở thành một nhóc con năm tuổi như thế nào.

Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm hộp cho một người không phải pama mình, hơn nữa còn là người yêu nữa, thật sự cảm thấy rất lạ. Tự nhiên lại cực kì hồi hộp không biết hắn sẽ nghĩ gì nữa.

Nhờ có sự giúp sức (chút chút thôi) của mọi người trong bếp mà tôi nhanh chóng hoàn thành bữa trưa cho hắn. Nhìn vào hộp cơm đầy ấp những món ngon mà hắn thích nhất, tôi tự nhiên không thể ngăn bản thân nở một nụ cười thật rộng.

A, mình càng ngày càng trở nên khác quá đi!

Tôi cúi đầu cảm ơn các cô dì chú bác rồi nhanh chóng chạy đi đến khu vực của khoa Dance. Băng qua một khoảng hoa viên rộng lớn, leo lên năm tầng lầu, tôi chợt nhớ lại lúc trước cũng vẫn hay đưa bữa trưa cho hắn như thế này. Có điều, lúc đó tôi lúc nào cũng đi rất từ từ, mỗi bước đi là trong lòng lại thầm chửi rủa hắn một câu. Không như bây giờ…

Thích một người, thì ra là như vậy…

Giờ nghỉ trưa ở đây thật là đông người. Gần như mọi người không hề xuống căn tin dùng bữa trưa, hầu hết đều thấy trên tay mỗi người là một hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà. Bảo dân khoa Dance là những kẻ tận dung thời gian để tập luyện nhiều nhất quả không sai chút nào.

Tôi đứng ở góc cầu thang, thập thò tìm kiếm bóng dáng hắn nơi hành lang.Trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn nhịp. Bỗng nhiên thấy run quá đi mất!

Giữa đám đông toàn người không là người, thân ảnh cao lớn, làn da ngăm ngăm đặc biệt, gương mặt lạnh lẽo của hắn nổi bật hẳn lên. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rời khỏi chỗ trốn, tiến lại gần hắn.

-Tae…

-Tae oppa!~~~

Tôi mở miệng định gọi tên hắn nhưng lời chưa kịp dứt thì đã bị một giọng nói nũng nịu lấn át. Mái tóc dài đỏ rực như ánh mặt trời hiện rõ mồm một trước mặt, đứng kế bên hắn tạo thành một bức tranh đẹp đến nhức mắt.

Tôi chần chừ, mọi dũng khí mà tôi cố gắng thu gom không biết tại sao lại bay đi nhanh chóng, hệt như chưa từng tồn tại. Hộp cơm cũng vô thức được tôi cố tình mang giấu đi.

Có lẽ mình đến không đúng lúc rồi…

Tôi cúi đầu, xoay người định rời khỏi đây trước khi có ai thấy nhưng có kẻ đã nhanh hơn, cất tiếng gọi.

-Ủa?! Đây không phải là Seokjin oppa sao?! Oppa đáng ra phải ở phòng học của khoa Thanh Nhạc chứ, sao lại ở đây?!

Tôi cố ra vẻ tự nhiên nhất, quay người lại đối diện với hai người kia.

Hắn đứng bên cạnh cô ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, có lẽ thật sự không thể tin được là tôi lại có thể có mặt ở đây.

Tôi quay mặt nhìn vào No MyoRi, lãng tránh ánh mắt đó của hắn. – Chỉ là muốn đưa đồ cho một người quen mà thôi.

-Vậy à?! – Cô ta nhướn mày nhìn tôi sau đó là quét mắt một lượt khắp người tôi. Ánh mắt cô ta chợt dừng lại ở một chỗ rồi lại xem như không để ý, tiếp tục nũng nịu với hắn. Cô ta nhìn thấy hộp cơm rồi!

-Oppa, chiều nay chúng ta không có tiết vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi. Em có thể xin phép được ra ngoài trường, chúng ta sẽ ăn ở một nhà hang Nhật Bản sang trọng gần đây nhé!?

Hắn đôi chút lưỡng lự, ánh mắt cứ lâu lâu lại liếc về phía tôi. Trong lồng ngực, trái tim tôi đang không ngừng đập thật nhanh, tâm trí cứ mong rằng hắn sẽ từ chối cô ta.

-Cái này…

-Oppa, hôm qua oppa đã hứa cùng em dùng bữa, không được thất hứa đâu đấy!

Tôi tựa như xét đánh ngang tai.

Ha, thì ra là hẹn hò trước rồi đấy, vậy mà còn bày đặt lưỡng lự ư?! Kim Taehyung, cậu được lắm!

Tôi siết chặt lấy hộp cơm phía sau lưng, dung gương mặt bình thản không một chút quan tâm nhếch mép cười với hắn và No MyoRi. – Có lẽ tôi đã làm phiền cả hai người, tôi xin phép đi trước. Chúc bữa trưa ngon miệng!

Mấy chữ cuối cùng, không hiểu sao càng nói càng thấy cổ họng đắng ngắt như đang uống thuốc Bắc vậy. Nói hết lời tôi cũng nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Tôi không muốn thấy cô ta, càng cực kì không muốn nhìn thấy hắn. Cứ thế mà chạy, cứ mỗi bước chân trên đường đi tôi lại cảm thấy trái tim mình đang càng lúc càng bị bóp chặt, chặt đến muốn ngạt thở.

Cắm đầu cắm cổ chạy như vậy, tôi dĩ nhiên cũng chẳng để ý gì, cuối cùng là tông ầm vào một “bức tường”.

Cả người bị bật lại, tôi ngã một cái thật đau, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống, nắp hộp mở ra, toàn bộ số cơm tôi làm đều bị rơi vãi trên nền đất còn đọng lại chút tuyết đêm qua.

-Jinie, em đi không nhìn đường sao?! Có bị gì không?!

Giọng nói quen thuộc vang lên đều đều bên tai, chút ý thức còn lại giúp tôi biết “bức tường” mà tôi tông phải là JaeHwan hyung mà tôi nhất mực quý trọng. Hyung ấy không ngừng hỏi xem tôi có bị thương ở đâu hay không nhưng tôi không trả lời. Đôi mắt tôi cứ dán chặt vào từng hột cơm, từng miếng kimbap đang nằm khắp nơi dưới mặt đất, không hiểu sao càng lúc càng thấy mọi vật nhạt nhòa đi.

-Jinie, em sao vậy hả?! – JaeHwan hyung hốt hoảng xoay mặt tôi nhìn về phía hyung ấy, lo lắng tột độ. – Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?!

Tôi thấy sống mũi nhưng nhức, sau đó, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra đầm đìa.

Tôi khóc.

Giữa trường, trước mặt một người là thầy giáo, cũng là người anh thường hay quan tâm chăm sóc, tôi đã khóc. Tôi ôm chặt lấy hyung ấy mà gào khóc, giữa những tiếng nấc chỉ có thể phát ra hai chữ duy nhất.

-Xấu xa…Xấu xa…Đồ xấu xa…

*

Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh

Bãi cỏ non xanh mướt trải dài

Đây là đâu?!

Cậu bé dễ thương, gương mặt lém lĩnh, nước da ngăm đen đang nở một nụ cười…

Nụ cười trông thật đáng ghét, nhưng…tôi cảm thấy bản thân rất thích nó…

-Jinie…

Tôi quen cậu bé này… 

-Jinie à…

Nhưng tại sao tôi không nhớ đây là ai nhỉ?!…

-Jinie…

À, nhớ rồi, là hắn…

====================================================================

Tôi giật mình mở mắt ra. Trước mặt tôi rõ ràng là gương mặt của Jimin hyung đang đầy lo âu nhìn tôi.

-Jine, không sao chứ?!

Tôi nhíu mày, cố nhấc người ngồi dậy, đầu óc mông lung chẳng nhớ gì cả. Tôi nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh ngoài Jimin hyung còn có JaeHwan hyung.

Kí ức trưa hôm nay cuối cùng cũng quay về, ào ạt như sóng.

“-Ủa?! Đây không phải là Seokjin oppa sao?! Oppa đáng ra phải ở phòng học của khoa Thanh Nhạc chứ, sao lại ở đây?!

-Oppa, chiều nay chúng ta không có tiết vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi. Em có thể xin phép được ra ngoài trường, chúng ta sẽ ăn ở một nhà hàng Nhật Bản sang trọng gần đây nhé!?

-Oppa, hôm qua oppa đã hứa cùng em dùng bữa, không được thất hứa đâu đấy!

…”

Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người mình. – Em không sao. Nhưng sao em lại ở đây ạ?!

-Em không nhớ à?! Trưa nay em đụng phải hyung, ngã một cú đau điếng, sau đó là ôm hyung ngồi khóc ngon lành giữa trường, còn vừa khóc vừa bảo xấu xa này xấu xa nọ, xong rồi ngủ luôn. May là lúc đó không có ai, nếu không thì chắc mọi người sẽ tưởng hyung vừa chọc gì em nữa thì khổ! – JaeHwan hyung thở dài, cố ý ra giọng kể lể nói với tôi.

Tôi ngượng ngùng, chỉ biết cúi nói xin lỗi. – Em xin lỗi, em đã ngủ bao lâu rồi ạ?!

-Tính ra là năm tiếng rồi! – Jimin hyung khẽ liếc đồng hồ rồi quay sang mặt mày nghiêm trọng nói. – Giờ thì nói xem, em và thằng nhóc Taehyung kia đang có chuyện gì?!

Tôi giật mình khi nghe tên hắn, bỗng cảm thấy khó thở. – Đâu có gì đâu ạ.

-Không có?! – Jimin hyung nhướn mày, khẽ nhếch mép. – Không có mà cái fanpage nhà em mấy bữa nay loạn như có chiến tranh, thằng nhóc kia thì ngày ngày đi học một mình, còn em thì khóc như mưa như gió, ngủ quên còn luôn mồm gọi tên nhóc con đó sao?!

Tôi nghe hyung ấy nói một tràng mà tự nhiên thấy nóng hết cả mặt. Nói mớ nữa á?!

Tôi im lặng không nói, nắm tay càng siết chặt hơn chiếc chăn trên người.

Vị hyung yêu dấu nơi y phòng dường như tôi đối với chuyện này rất khó nói nên cũng thôi không chất vấn tôi nữa, chỉ ôn nhu ngồi cạnh tôi.

-Jinie, nói thế nào thì thằng nhóc đó cũng rất thích em. Trước giờ hyung chưa từng thấy người nào theo đuổi cố gắng như nó. Em thì chưa một lần nói thích người ta nhưng không phải nó vẫn rất kiên nhẫn hay sao?!

Lừa đảo, hắn làm gì để ý tôi chứ!

Hyung ấy dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. – Có điều, cái gì cũng có giới hạn của nó, em như vậy giận dỗi, nó cũng rất khó chịu đấy thôi. Jinie, sắp đến giáng sinh rồi đấy, tính đón Noel một mình trong khi người yêu thì đang ở sát cạnh à?! Chiến tranh lạnh thì giúp được gì chứ!

-Jimin hyung của em nói đúng đó. Chiến tranh lạnh cũng chẳng tốt chút nào. Làm lành với thằng nhóc đó đâu có khó đâu. – JaeHwan hyung cũng xen vào, sau đó còn quay sang nói với Jimin hyung. – Cơ mà em khuyên người khác như vậy sao mình cũng không như thế luôn đi!

-Anh im đi cho tôi. – Bị Jimin hyung lườm tóe khói hyung ấy rốt cuộc cũng chịu im lặng, thưởng thức ly trà trong tay. – Được rồi, em đã khỏe hơn chưa?!

Tôi gật đầu. – Đã ổn rồi ạ.

-Thế thì tốt. Giờ thì về phòng đi nhé, có chuyện gì thì qua đây nói chuyện với hyung, được không?!

Tôi ngoan ngoãn vâng dạ rồi đứng dậy bước ra ngoài.

-Này, Lee JaeHwan đại công tử à, anh không định đóng đô ở đây đấy chứ?!

-Anh ở bên cạnh em thì có gì sai đâu chứ?!

JaeHwan hyung vừa dứt lời thì ngay lập tức bị Jimin hyung xách cổ, đá ra ngoài. – BIẾN!

Tôi trợn tròn đôi mắt vốn chẳng nhỏ chút nào nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một Park Jimin như vậy đấy! Tôi cùng JaeHwan hyung đi bộ cùng nhau một quãng, dù gì thì KTX và chỗ ở dành cho giáo viên cũng cùng một hướng mà. Vừa đi trong đầu tôi càng ngừng quay vù vù, không hiểu rốt cuộc giữa hai vị hyung đáng quý này là mối quan hệ gì. Tôi mở miệng, có ý muốn hỏi rồi lại thôi, cứ thế lập đi lập lại ba lần, cuối cùng JunMyeon hyung cũng lên tiếng trước.

-Em còn nhớ câu chuyện hyung kể khi đi chơi ở khu công viên cùng nhau không?!

-Dạ có. – Tôi gật đầu.

-Câu chuyện đó, vốn là chuyện tình của hyung và Jimin hyung của em.

-Dạ?!

Tôi đần mặt, cố gắng tiêu hóa từng lời của hyung ấy. Nói như vậy, Jimin hyung là … vợ của JaeHwan hyung rồi!!!

-Gặp mặt ở đây thật sự là sự tình cờ lớn nhất của hyung. Có điều em ấy vẫn còn rất giận, chẳng còn dịu dàng như trước nữa.

-Vậy giờ hai người ra sao?! – Tôi hỏi.

-Chiến tranh lạnh. Chỉ có mình em ấy như thế, còn hyung thì mặt dày bám theo.

Tôi càng lúc càng ngu người, tưởng tượng ra cảnh JaeHwan hyung mặt dày thế nào thật là quá sức khó khăn đi.

-Em đừng có nhìn hyung như thế được không!?  Không nghe câu Đẹp trai không bằng “chai” mặt bao giờ à?!

-Em chỉ không ngờ hyung lại có thể như thế thôi. – Tôi bĩu môi. Câu chuyện cũng từ đây mà chấm dứt, không ai nói ai, để lại một sự im lặng bao trùm lên cả hai.

Đi được một khoảng thì cũng phải tách ra, ai về chỗ nấy, tôi lễ phép cúi chào hyung ấy. – Hyung về cẩn thận.

-Ừm. – JaeHwan hyung khẽ gật đầu rồi vỗ vai, thì thầm vào tai tôi. – Nhanh chóng làm lành đi, nếu không muốn chia tay đấy!

Tôi chỉ cười bâng quơ, nhìn theo bóng người đã đi khuất, trong lòng lại bắt đầu chùn xuống.

Chia tay ư?! Mối quan hệ này chắc gì là vẫn còn?! Nếu đã đứt rồi thì lấy gì để chia chứ!?

End chap 17.

Chap sau sẽ có xôi thịt cho các cô nhâm nhi đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin