CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Noel vui vẻ và tuần nghỉ đông ngọt ngào.

(1) – Giảng hòa và hình phạt thảm khốc…

Tôi mệt mõi bước từ từ trên những bậc thang, tưởng chừng như nó dài ngoằn dẫn đến trời cao. Chỉ vừa mới biết được thích một người là như thế nào thì đã bị tạt một gáo nước lạnh vào người rồi, tôi chua chát tự cười giễu cợt mình. Giờ đây không hiểu sao tôi lại thật muốn được gặp hắn, muốn đi tìm hắn, muốn đánh hắn cho đã đi, muốn chửi hắn đến khi nào nguôi giận thì thôi,… nhưng, tôi chỉ sợ chỉ cần mình tìm hắn thì sẽ nhìn thấy những cảnh tượng mà mình không thích chút nào.

Mọi thứ không ngừng quay vù vù trong đầu khiến tôi cảm thấy mắt mình cứ hoa lên, xung quanh dần dần trơ nên mờ mờ ảo ảo. Tôi lắc đầu cố xua đi cơn mệt mõi, từng bước một nặng nhọc tiến về phòng mình. Đưa tay vặn cửa, tôi cứ thế vào bên trong, vừa bật công tắc đèn, ánh sáng bất ngờ khiến tôi chợt thấy hơi chói. Lấy tay dụi dụi đôi mắt, tôi chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường.

Là hắn.

Ha, hay thật, tôi bây giờ đã nhớ hắn đến mức sinh ảo giác nữa kìa! Tôi cứ thế xem cái người ngồi kia là một ảnh ảo không hơn không kém, xoay người bước về phía phòng tắm.

Bàn tay chợt bị nắm lại, hắn đang đứng trước mặt tôi không cho tôi đi đâu cả. Tôi ngơ ngác, ảnh ảo cũng có lúc thật đến vậy sao!?

-Hyung đang xem em là cái gì hả?!

-Hả?! – Tôi giật mình, lấy tay chạm vào gương mặt trước mắt. Là người thật! – Cậu…thật ư?!…Sao cậu lại ở đây?!

Hắn nhíu mày nhìn tôi. – Đây dù gì cũng là phòng em, không lẽ em không được phép về sao?!

-Không phải…Tôi chỉ…chỉ hơi ngạc nhiên. – Tôi bất giác lấp ba lấp bấp nói không nên lời. – Vậy không đi… cậu không đi nữa phải…phải không?!

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc làm tôi chợt thấy như nghẹt thở. Buông tay tôi ra, hắn tiến về phía tủ áo, rút ra vài thứ. – Chỉ lấy vài bộ đồ thôi, ngày mai MyoRi có mời em đi dự tiệc Noel sớm.

Tôi chợt thấy trái tim mình như bị bóp chặt, cảm giác đau nhói cứ thế dâng lên. Ậm ừ cho qua chuyện, tôi sau đó làm như không có gì cả, thay đồ rồi lên giường nằm. Chăn được kéo lên đến tận đầu, tôi nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, tai vẫn lắng nghe từng tiếng động phát ra.

Có tiếng đóng tủ, sau đó là tiếng chân, cuối cùng là tiếng mở cửa, đóng cửa.

Khi trong phòng chỉ còn lại sự im ắng bao trùm, tôi mới từ từ mở ngồi dậy. Bên trong vắng lặng như tờ, cuối cùng là hắn vẫn đi…

Tôi bất giác thở dài, trước mắt không hiểu sao lại mờ mờ trong làn sương mỏng. Tôi với qua chiếc di động bên bàn, ngón tay lướt qua danh bạ, chạm vào một cái tên: Đồ đáng ghét. Tôi bấm chọn vào nút nhắn tin.

“Kim Taehyung, cậu là đồ đáng ghét. Xin lỗi nhưng… làm ơn đừng đi, được không?! Tôi thích cậu… TvT”

Tôi thừ người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Gò má bỗng nhiên lại thấy ươn ướt, tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt vừa mới chảy ra. Tôi thở hắc. Dù gì thì có lẽ cứu vãn cũng quá muộn rồi, gửi cái tin này cũng chẳng thể làm gì, tôi tính xóa đi cái tin ấy. Chọn nút “OK”, tôi nghĩ thế là xong. Nhưng,…

“Tin nhắn của bạn đã thành công gửi đi”

Tôi trợn mắt nhìn vào màn hình. Cái quái gì, tôi lúc nãy…lúc nãy đã bấm…nhầm nút sao!?

-Không được!

Tôi nhảy dựng lên, cố gắng mò vào cái khu thanh công cụ mò mò tìm tìm, tự nhiên lại ngu ngốc mong rằng sẽ tìm được cái nút nào đó cho phép xóa cái tin nhắn của mình vừa gửi trên điện thoại của người kia. Mà dĩ nhiên, có tìm đến ngàn đời cũng không thể nhìn thấy!!!

*Ring Ring…Ring Ring*

Trong khi đang cực kì rối bời, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó, trông giống như tiếng điện thoại reo. Liếc nhìn về phía bàn học của hắn, tôi chợt nhận ra chiếc Galaxy màu trắng của hắn đang nằm ở trên đó .

Thượng đế ơi, con tự nhiên yêu người quá đi!!!

Tôi nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến đến giựt lấy cái di động. Màn hình chủ nhanh chóng hiện ra, cùng với gương mặt càng lúc càng đần của chính bản thân tôi. Sao lại có mật khẩu vậy nè?!

Con nghĩ lại rồi, con không yêu Thượng đế ngài chút nào cả!!!

Mật khẩu có bốn số. Tôi bắt đầu thử lần lượt ngày sinh, năm sinh của hắn rồi của tôi, của cô Kim hay bác Kim,… nhưng, không có cái nào đúng hết a!!!

Tôi khóc thành tiếng, bấm vô số dãy số hiện ra trong đầu mình, cầu mong sẽ trúng cái nào đó, nhưng tuyệt nhiên không có gì là đúng cả. Hu Hu, làm sao mà xóa cái tin nhắn điên khùng kia đây được chứ?!

Giữa lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng giày cộp cộp, càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng.

Đừng nói là hắn đến nha?!

*

Hắn mở cửa nhìn vào bên trong. Tôi thì nằm im ở trên giường, giả vờ như mình đang ngủ giống như lúc hắn đi.

Tôi nhắm thật chặt mắt, có điều đôi tai thì vẫn luôn dỏng lên nghe ngóng. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, tôi có thể tưởng tượng ra hắn đang đi qua đi lại tìm kiếm cái Galaxy kia của mình như thế nào.

Bỗng nhiên, xung quanh bất ngờ chìm trong im lặng, tôi tự dưng lại thấy sống lưng vô cùng nhột, cứ như là có ai đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

-Không cần giả ngủ, hyung có thể nào em cũng nhận ra hết đấy! Ngồi dậy đi, em có chuyện muốn hỏi?!

Tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng chịu thôi vờ ngủ. Vừa mới hé mắt ra đã ngay lập tức nhìn thấy gương mặt vô cảm của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, cười cười với hắn.

-Cậu…hi hi…có chuyện gì sao?!

-Hyung có thấy điện thoại của em hay không?!

Tôi tự dưng rung mình một cái, xua xua tay. – Điện thoại của cậu thì cậu tự giữ chứ, liên quan gì đến tôi?!

Hắn nhìn tôi như vậy một hồi sau đó thì quay đi, thảy lại đống đồ mà hắn mới lấy xuống giường. Tôi khẽ thở phào, có lẽ là hắn chịu thôi rồi.

Có điều, thực tế lại một lần nữa chứng minh tôi là một người quá chi là ngây thơ đi. Hắn vừa bước đi liền ngay lập tức hướng về phía cái điện thoại bàn.

Boong một cái, tôi thấy như có ai đó đang giáng xuống đầu tôi một cái thật đau!

Ngu quá đi, đáng ra phải ngắt luôn nguồn điện thoại bàn luôn mới đúng chứ!

Tim tôi đập từng hồi như trống đánh, vô thức ngồi đè lên luôn cái điện thoại của hắn đang ở bên dưới.

“Neon nareul wonhae Neon naege ppajyeo Neon naege michyeo

He eo nal su eobseo I got you~Under my skin”

Bản Mirotic của các tiền bối DBSK cứ thế vang lên. Hắn theo tiếng nhạc tiến tới chỗ tôi đang ngồi.

-Điện thoại của em, phiền hyung trả lại.

Tôi run đến hóa đá, tay chân không thể cử động được nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn. Hắn dường như có lẽ đã không thể kiên nhẫn hơn nữa liền kéo người tôi dậy, lấy chiếc điện thoại đang rung lên ở bên dưới.

Não bộ trì trệ, tôi không còn biết nghĩ thêm gì nữa, liền nhanh chóng quay người định bỏ trốn. Nhưng mà, tôi lại phản ứng chậm hơn hắn một bước. Chưa kịp tiến thêm bước nào, vai đã bị hắn giữ chặt. Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang tôi.

-Nhắn tin ư!?

Tôi giật bắn mình, giãy dụa muốn nhanh chóng rời đi nhưng không được. Mỗi tiếng bíp bíp vang lên tôi lại càng lúc càng hoảng loạn.

Tôi từ từ ngước lên nhìn hắn liền nhìn thấy cái nhướn mày đầy ma mãnh nên cũng nhanh chóng cụp mắt xuống. Hắn ném cái di động sang một bên, cúi xuống nâng mặt tôi lên đối diện với mình.

-Thứ này là sao đây?!

Tôi cuống quá hóa cuồng, rốt cuộc cũng hét lên. – Đúng, đúng hết đó. Tôi…Tôi không muốn cậu ở bên cạnh MyoRi chút nào…

Lời chưa ra hết đã bị hắn chặn lại. Hắn ép môi mình lên môi tôi, mút mát lấy nó, nuốt hết tất cả những gì tôi muốn nói. Nụ hôn nồng nhiệt sau một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh khiến tôi ngây ngất. Thực sự rất nhớ cái cảm giác này, nhớ đến nỗi tôi bỏ mặc mình trong vòng tay hắn, để hắn điên cuồng chơi trò chơi môi lưỡi, thỏa sức đùa giỡn trong khoang miệng tôi. Đến khi tôi gần như cảm thấy không thể thở được nữa mới đưa tay cố đẩy hắn ra.

Kim Taehyung nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm và đáng sợ khiến tôi bỗng chốc run rẩy trong lồng ngực hắn. – Dám để em đợi lâu như vậy, hyung hôm nay chết chắc rồi. Em sẽ xử hết tội trạng của hyung luôn một thể.

-Tội trạng?! Tôi có làm gì đâu chứ?! – Tự nhiên bị nói như vậy, tôi khó chịu có ý phản pháo. Nhưng vừa nói hết câu, tôi liền nhận ra một điều, mình vừa gây chuyện tày đình rồi!!!

-Không làm gì?! – Hắn nhướn mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm độc. – Được lắm, đến tội của mình mà cũng không nhớ, xem ra hyung tội chồng thêm tội, em.tuyệt.đối.không.để.yên.cho.đâu! – Những chữ cuối cùng, hắn nghiến răng, nhấn mạnh. Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi không chớp.

Tự biết rõ bản thân chính là sắp chết, tôi liền nhanh chóng cười cười cầu hòa, cố lết ra xa xa hắn một chút. – Taehyung à…có gì nói chuyện sau nhé…hyung…hyung thấy hơi mệt a…

-Mệt?! Chỉ mới bảy giờ thôi mà, hyung nói láo cho ai nghe đây?!

Tôi mếu mặt, khóc không thành tiếng, đánh liều quay người bỏ chạy nhưng chưa kịp hành động thì cả người hắn đã nằm đè lên người tôi.

Chiều cao lớn hơn, thể xác to hơn, cân nặng cũng nhiều hơn, hắn hoàn toàn khiến cho tôi muốn nhúc nhích một chút cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin hắn. – Taehyung…cậu muốn làm gì vậy!? Đừng…đừng có quá khích a…

Cái trò dùng mắt cầu xin kia sau này đã được tôi hoàn toàn kiểm nghiệm một cách đúng đắn và không bao giờ dám làm nữa. Vì sao ư!? Đơn giản là tác dụng của nó luôn luôn ngược lại!!!

Hắn vẫn giữ nguyên cái nụ cười gian manh kia, từ từ ghé sát vào tai tôi mà thì thầm. – Làm gì à?! Em đương nhiên là muốn Phạt hyung, hơn nữa vì hyung còn dám câu dẫn em nên rất tiếc mà nói, hình phạt này sẽ hơi thảm đấy!

Trước khi để cho tôi kịp nói thêm bất cứ lời nào hắn đã liền dùng đôi môi đó một lần nữa đem tôi vào trong trò chơi của hắn. Giữa nụ hôn mạnh mẽ, tôi cảm giác một thứ gì đó thật mát lạnh len lõi vào trong áo, vuốt ve làn da của tôi. Bàn tay của hắn không chỉ dừng lại ở vuốt ve, mà còn dần chuyển lên phía trên, chạm vào hai điểm mẫn cảm nhất trên ngực tôi.

-Ư…đừng…
Cố gắng van nài hắn giữa nụ hôn, tôi biết hắn đang muốn làm gì. Tôi đang cực kì hoảng sợ, trái tim đập nhanh còn hơn là cái cảm giác phải đứng hát trước hàng ngàn người. Có điều hắn dường như không quan tâm mấy đến lời tôi nói, bàn tay bên trong áo tôi bắt đầu làm loạn. Cơn đau từ ngực truyền lên tới não, hắn đang vò nắn lấy điểm hồng bên trái của tôi.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, hắn liền nhanh chóng kéo chiếc áo phông mà tôi hay mặc để ngủ lên cao, chỉ dùng một tay mình giữ vững hai tay tôi trên đầu. Chưa kịp suy nghĩ xem hắn còn tính phạt gì thêm nữa tôi liền nhận ra hai điểm hồng ấy đang bị miệng của hắn không ngừng cắn mút.

Lần đầu tiên thử cái trải nghiệm này quả nhiên là rất kì quái. Tôi vừa thấy khó chịu muốn hắn thôi vừa bị một thứ cảm giác xa lạ không biết dùng từ gì để nói khiến cho bản thân lại muốn hắn cứ thế tiếp tục. Tôi thở dốc, miệng bỗng phát ra mấy thứ âm thanh đáng xấu hổ.

-Ha…a…

Một tay kia của hắn dần dần mò xuống bên dưới, chỉ một động tác đã mang luôn chiếc quần kaki mỏng bay thẳng xuống đất. Hắn rời khỏi hai điểm mẫn cảm đó, đưa ánh mắt đục ngầu quét qua khắp người tôi, chậc lưỡi. – Jinie quả nhiên rất câu nhân a, nếu để ai khác nhìn thấy sẽ không nên chút nào.

Tôi bị hắn trêu chọc đến ngượng chín cả mặt mũi, cơ hồ cảm thấy gò má và cổ ngày càng nóng hơn mức bình thường. – Cậu…mau buông ra!!!

Hắn nhìn tôi với gương mặt quyến rũ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, từ từ chuyển dần xuống cổ, ngực, eo và dừng lại ở một chỗ cực kì khó nói. – Đã bảo là sẽ phạt nặng rồi mà, sao hyung lại có thể nghĩ mình thoát sớm vậy chứ.

Chỉ một cái chạm nhẹ tôi đã liền giật nảy lên, cảm giác “thằng nhóc” bên dưới đã có hơi hướng ngóc đầu. Tôi khóc thầm, tự chửi rủa bản thân không hiểu sao lại có thể dễ bị người khác làm cho kích ứng như vậy.

Hắn nhếch mép. Tôi hiểu cái đó có nghĩa là hắn đã biết rất rõ tôi đang rơi vào cái loại tình hình nào rồi nên càng lúc càng đỏ mặt hơn nữa. Tôi dám cá, giờ mà soi gương thể nào nhìn thấy cả hai vầng mặt trời bé con trên má tôi cho coi.

Hắn dùng lực, chỉ một phát đã kéo chiếc áo phông ra khỏi người tôi, khiến cho tôi bây giờ ngoài cái boxer bên dưới ra chính là hoàn toàn lõa lồ trước mắt hắn. Tôi cố gắng giãy dụa trong tay hắn, cố gắng rời khỏi móng tay nanh vuốt mà trốn ở một gốc nào đó cho qua chuyện thế nhưng càng cố lại tự dưng càng cảm thấy mình như một con thỏ con đang hấp hối trước miệng sắc lang. Hắn buông thả hai tay của tôi, nâng người tôi ngồi dậy sau đó liền vùi mặt vào cổ tôi.

Tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì ngay lập tức phải nhăn mày. Lần đầu trong cái chuyện này khiến tôi trở nên ngây thơ đến muốn tự tử đi. Hắn cắn lên cổ tôi, mút mát và liếm nó. Tôi đưa tay lên miệng, ngăn đi từng thứ tiếng xấu hổ đáng nguyền rủa đang không ngừng đòi phát ra từ cuốn họng mình khiến cho bản thân lúc này chỉ vang lên mấy chữ “ư ư” vô nghĩa.

Một tay của hắn vuốt lưng tôi theo đường xương sống, tay kia ở bên dưới thì lại làm càn hơn, không ngừng ma sát vào “thằng nhóc”. Tôi không thể chịu thêm được nữa đành phải buông xuôi, thả người, mặc luôn cho từng tiếng rên rỉ đáng ghét kia cứ thế phát ra và vang vọng khắp phòng.

-Ha…ưgghh…ưm…

Hắn hơi nâng hông tôi lên một chút, sau đó cởi luôn miếng vải cuối cùng trên người tôi, để lộ toàn bộ cơ thể mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay ngoài umma ra chưa có người nào thấy qua. “Vật nhỏ” kia cũng nhờ đó mà thẳng thắng đứng dậy không kiêng dè trong tay hắn khiến tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt. Tiếng cười ma mãnh của hắn vang lên bên tai khiến tôi tức muốn ói máu. Tên xấu xa, thích người khác phải như vậy mới chịu vừa lòng hay sao chứ?!

Hắn dường như rất thành thạo vuốt ve nơi ấy của tôi, cử chỉ hành động đều khiến người khác cảm thấy đây chẳng phải là lần đầu của hắn. Tôi khó chịu cố nói giữa tiếng rên rỉ. – Cậu…ư…rốt cuộc đây không phải…ha…a…là lần đầu…ưm…phải không?!…ưgggg

-Hyung, đương nhiên đây là lần đầu của em, nhưng em cũng vẫn hay tập lắm đấy, nếu không sao có thể khiến hyung như vậy được chứ!

Mỗi chữ rót vào tai đều khiến tôi ngu ra, đầu óc không hiểu sao lại đen tối đến đáng sợ, tự dưng nghĩ ra cái viễn cảnh hắn … đang “tập” kia. Lắc đầu cố xua đi cái suy tưởng bậy bạ kia ra khỏi đầu, tôi ngượng ngùng không dám hỏi thêm bất kì câu nào nữa.

Dần dần, tôi chợt cảm thấy máu đang từ toàn thân chạy về thân dưới, tôi biết mình sắp “xuất”, và hình như hắn cũng thế. Hắn cứ thế ma sát mạnh hơn khiến tôi càng lúc càng trở nên mị người đi.

-A…a…

Tiếng rên lớn vang lên từ miệng tôi. Không phải là vì được giải phóng mà ngược lại, là do tên xấu xa đó đã ngăn không cho tôi “ra”.

Hắn không biết rút ra từ đâu một cái nơ màu đen vốn để thắt trên cổ áo sơ mi nay mang đi cột chặt lấy “thằng nhóc”. Tôi khó chịu đến muốn khóc, đưa ánh mắt ngập nước nhìn hắn cầu xin. – Tae…Hyung…

Hắn nhìn tôi gian tà, phả hơi thở nóng hổi thoang thoảng hương bạc hà lên mặt tôi. – Em đã nói là sẽ phạt mà. Giờ thì bắt đầu đây!

Tôi mếu mó mặt mày trong tay hắn. Thảm thật rồi, hình phạt này của hắn quả nhiên là cực kì bi đát rồi!

Hắn nâng cằm tôi lên, kéo gương mặt tôi lại sát hắn. – Nào, cho hyung cơ hội cuối, đã biết là mình sai ở đâu hay chưa?!

-Giận dỗi vô cớ…ưm…Không cho cậu giải thích… – Tôi khó nhọc lên tiếng.

-Chỉ như vậy thôi ư?! – Hắn nhướn mày nhìn tôi.

Tôi thoáng ngây người, cố lục loại trong đầu óc xem thử mình đã gây thêm chuyện gì nữa nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra được nên bèn gật đầu.

Hành động sai lầm đến ngu xuẩn chính là đây!

Hắn hừ nhạt một tiếng, ánh lên cái nhìn nguy hiểm, khẽ thì thầm vào tai tôi trong khi cái tay mắc dịch của hắn chạm nhẹ vào “cậu nhóc” của tôi. – Được, để em gợi ý một chút nhé! Trưa nay rốt cuộc hyung đã làm gì?!

Bên dưới đã vô cùng khó chịu vì bị giữ không cho ra nay còn bị hắn tiếp tục kích thích khiến tôi khó khăn mà giãy dụa. Tên đáng ghét, cậu muốn giết người đấy sao?!

-Trưa…ư…tôi đi…đi gặp cậu…mà…

-Sau đó thì sao?!

Tôi đến đây thì lóe lên một ánh sáng. Nếu hắn nói vậy, có khi nào là…

-Cậu…ha…là đang khó…ưm…chịu vì…chiều nay…tôi…tôi ôm Jae…Hwan hyung…a

Tôi thở phào khi hắn tha cho “thằng nhóc” của tôi, mệt mõi dựa vào hắn.

-Vậy mà em cứ tưởng hyung lại không thể nhớ ra chứ?!

Tôi lườm hắn một cái thật sắc, hít một hơi hét lên để rồi sau đó thở dốc, nửa chữ cũng không thể phát ra nữa. – Cái đó không phải tại cậu sao!? Nếu không vì cậu thì tôi sẽ ngồi ôm JaeHwan hyung khóc lóc vậy hả?!

Hắn đến đây thì thở dài nhìn tôi, khẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm. – Cái này là em không tốt, nhưng hyung biết rõ em không ưa anh ta chút nào mà.

Tôi “ưm” một tiếng ra chiều đã hiểu. Mà đương nhiên là hiểu quá đi mà, cái tính trẻ con ưa chiếm hữu của hắn tôi mà không rõ thì ai rõ đây chứ!?

-Vậy giờ…cho…cho tôi ra…được chưa?! – Tôi nói mà như thở, khẽ khều khều cái tay hắn.

-Làm như là hyung hết chuyện sai rồi đấy!

Tôi giật nảy mình lên sau câu đó, mếu mó nhìn hắn. – Hết…hết rồi…mà…

-Tội thứ ba của hyung là dám để em chờ lâu như vậy để nghe câu tỏ tình ấy. Hyung cho rằng mấy vị anh em của hyung chưa nói gì cho em ư?!

Gì cơ?! Byun BaekHyun, Huang ZiTao, hai người giỏi lắm!!!

Tôi nhanh chóng cười cầu hòa với hắn. – Taehyung à…cậu…cậu biết tôi…da mặt…mỏng mà…sao nói được…chứ?!

Hắn vô cảm nhìn tôi rồi lại đè tôi xuống giường. – Lời giải thích vô tác dụng!

Dùng chân đè lên thân dưới của tôi, hắn ở phía trên bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Làn da ngăm ngăm đặc biệt cùng cơ bắp dần hiện rõ trước mắt tôi. Nhìn vào cơ bụng sáu múi đúng của hắn mà tôi chợt thấy ganh tị không thể tả. Rõ ràng tôi mới là người siêng năng tập chạy mỗi sáng, nhưng cớ sao một chút cơ cũng không có, lại còn thừa ra một phần mỡ. Trong khi đó con lợn lười này suốt ngày chỉ biết dựa vào tôi lại có thể được như vậy chứ!

Không công bằng, thật bất công!!!

Hắn nhếch môi cười cợt rồi cầm lấy tay tôi đặt lên thắt lưng hắn. – Cởi giúp em!

Tôi ngượng đến đỏ cả mặt, không dám nhìn vào hắn, tay run run từ từ giúp hắn thoát khỏi chiếc quần jean. Sau một hồi chật vật tôi cũng có thể mang cái quần của hắn mang xuống đất.

Tôi khẽ khều khều hắn, khó nhọc lên tiếng. – Taehyung…tôi…muốn “ra”…

-Nếu em nói không thì sao?! – Hắn nhếch mép cúi sát xuống người tôi.

Tôi khó chịu rất muốn đưa tay tự cởi cái nơ đáng ghét bên dưới nhưng lại không thể, chỉ sợ nếu làm càng một cái hắn lại thêm cho cái tội gì nữa thì tôi chắc chắn là chết ngay lập tức cho coi. Đầu óc đang không ngừng hoạt động để nghĩ ra cái cách gì đó để tự giúp mình thì tự nhiên gương mặt của BaekHyun hyung, LuHan hyung cùng ZiTao hiện ra trong đầu. Lúc trước họ hình như từng nói về cách năn nỉ mấy tên kia để làm cái gì đó rồi, tôi cắn môi rốt cuộc cũng đành phải ứng dụng lại.

-Ch…chồng…

Hắn ngây ra nhìn tôi ngay khi cái tiếng vừa rồi thoát ra khỏi miệng tôi. – Jinie?!

Hu Hu, ngượng chết mất!!!

-Chô…chồng…v..vợ muốn…“ra”

Hắn đơ ra vài giây rồi bỗng nhiên bật cười thật lớn khiến tôi đã ngượng đến gần chết nay thật sự đã đến mức muốn ra sông Hàn tự tử rồi.

-Ai bày Jinie gọi thế này đây nhỉ?! Phải đi cảm ơn mới được a. – Hắn đưa tay nhẹ véo lên mũi tôi. – Được rồi, vì vợ rất là ngoan nên chồng sẽ tạm tha, ha ha.

Hắn sau đó liền đưa tay tháo cái nơ mắc dịch bên dưới. Chỉ vừa được nới lỏng ra tôi ngay lập tức đã mang hết tinh khí bắn ra đầy giường và tay hắn. Kim Taehyung sau đó lại tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn nồng nàn khác, dìm tôi vào từng con sóng ngọt ngào hắn mang đến, toàn thân hoàn toàn không một chút phòng vệ. Giữa nụ hôn, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển ở phía sau tôi, mò mẫn giữa khe mông và dừng lại ngay trước “hang động”. Tôi giật nãy lên khi một vật gì đó đang len lõi vào bên trong. Hắn nhanh chóng vuốt ve lưng tôi, thì thầm dịu dàng.

-Không sao cả, là ngón tay, là ngón tay thôi. Không đau, sẽ không đau!

Không đau cái con khỉ, ngón tay cũng rất đau!

Thấy tôi đưa ánh mắt uất hận ra nhìn hắn lại tiếp tục trấn an tôi trong khi đưa thêm vào trong hai ba ngón nữa. – Dần dần sẽ thích thôi mà!

Mà hắn nói cũng đúng. Dần dần tôi không còn cái cảm giác nhói đau nữa mà thay vào đó một cảm giác thật lạ, thật thích. Tôi mơ màng chìm trong mị cảm, thầm nghĩ rằng chuyện đó bắt đầu rồi. Đột nhiên muốn chửi cho BaekHyun hyung với ZiTao một trận quá, cái này cũng dễ chịu mà, tại sao họ lại bảo là rất đau cơ chứ!

Vâng, tôi phải đau đớn mà nói rằng lại một lần nữa thực tế lại chứng minh rằng tôi quả nhiên là một người quá đỗi là ngây thơ!

Hắn cứ thế dùng ngón tay khuấy động bên trong một hồi rồi rút ra. Tôi hụt hẫng đưa đôi mắt khó chịu lên nhìn hắn. Kim JongIn thấy thế chỉ cười nhẹ, khẽ thì thầm bên tai tôi.

-Không đau, em hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.

Tôi tính định gật đầu nói đúng là không đau chút nào cả thì chợt nhận ra hắn đang mang cái boxer của mình cởi ra. “Thằng nhóc” của hắn ngay khi vừa được giải thoát liền ngay lập tức ngóc đầu. Tôi trợn đôi mắt vốn chẳng nhỏ chút nào nhìn vào thứ đó rồi nhanh chóng rời đi.

Thật…vĩ đại!

Hắn cúi xuống một lần nữa nhẹ nhàng hôn tôi. Kĩ thuật hôn của hắn chính là không thể nào tuyệt vời hơn nữa, lại khiến tôi đầu óc mông lung, mị người trong vòng tay hắn.

Hông cơ hồ được nâng lên.

Và một thứ cực kì to đâm vào nơi đó.

Tôi giật nảy, đau đớn hét lớn.

Mọi thứ trước mặt hoàn toàn chìm trong mờ ảo. Nước mắt chảy ra đầm đìa khắp mặt tôi. Hắn đưa tay ôn nhu lau đi từng hàng lệ, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, gương mặt nhăn nhó như thể tôi mới là người làm hắn đau vậy.

Tên trời hành!!!

-Jinie ngoan, thả lỏng ra sẽ bớt đau hơn. Ngoan nào!

Tôi đến thở dốc cũng khó khăn, gần như không thể phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ có thể giương đôi mắt uất hận ra mà nhìn hắn. Dần dần thả lỏng người ra như lời hắn nói, tôi cảm thấy có chút đỡ hơn, nhưng chưa kịp thích ứng thì bên dưới lại một lần nữa giật nãy lên.

Hắn đang di chuyển. Từng cú thúc mạnh mẽ lúc nào cũng đâm vào tận sâu bên trong. Hắn vừa chuyển động vừa không ngừng thì thầm vào tai tôi.

-Không sao đâu, không sao.

Lừa đảo!

-Jinie, anh yêu em.

Giả dối!

-Yêu em nhất.

Quân gạt người!

.

.

.

Cứ như thế, tôi bị hắn hành hạ suốt một buổi. Điên nhất là trong khi hắn thì được thỏa cơn giận của mình còn cơn tức giận trong thời gian qua của tôi lại bị hắn biến thành bong bóng xà phòng, chạm nhẹ cũng biến mất.

Mệt mõi nằm trong lòng hắn, cổ họng tôi khô khốc, bỏng rát sau một thời gian dài la hét rên rỉ vì tên hách dịch nào kia. Trong khi bên cạnh, hắn đang thích thú ôm tôi, xem tôi như một cái gối ôm. Hắn nhẹ đưa tay xuống xoa xoa phần hông đã đỏ lên của tôi, bày đặt ra vẻ quan tâm. – Còn đau không?!

Tôi sức lực cũng bị lấy hết, chẳng thể nói được gì, chỉ biết đánh mắt lườm hắn bằng dòng điện 220 vôn và hừ lạnh một tiếng. Nếu quan tâm sao lúc nãy cậu không nhẹ tay lại đi, đồ cầm thú!

Hắn nhìn biểu hiện của tôi, đành thở dài, đôi tay lại tiếp tục xoa bóp nhiều hơn nơi hông cho tôi. – Anh biết anh làm hơi quá rồi, xin lỗi a. Đừng giận nữa!

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn. Nếu lúc nãy tôi không nghe lầm thì hình như hắn mới xưng … anh với tôi thì phải?! Thật là giỏi, sau khi hành hạ con nhà người ta cho đã đi hắn còn dám mặt dày thay đổi kiểu xưng hô như vậy với tôi nữa kia đấy!!

-Cậu vừa rồi xưng hô kiểu gì cơ?! – Tôi nghiến răng nghiến lợi cố thốt ra từng từ.

-Sao vậy?! Dù gì anh cũng là Chồng, không lẽ lại gọi Vợ như em là “anh” sao?!

-Cậu… – Tôi ức đến muốn hộc máu nhưng lại không biết phải phản pháo thế nào nên theo phản xạ co chân đạp cho hắn một phát.

Có điều, sau một buổi bị hắn đè ra, lần đầu tiên của tôi lại bị hắn làm đến ba lần thế nên chỉ vừa mới rục rịch chân thì một cơn đau nhói từ nơi đó liền truyền lên não bộ. Tôi đau đớn, rên lên một tiếng.

Hắn nhìn thấy vậy liền cuống lên, chầm chậm vuốt lưng tôi, xua bớt cơn đau, vừa làm vừa luôn mồm nói mấy câu khiến tôi không biết nên tức hay nên vui đây nữa. – Jinie, mới như vậy đã muốn động đậy thì không tốt đâu, dù gì em cũng đâu thể đi đứng bình thường nhanh đâu chứ.

-Cậu nói vậy là sao?!

Hắn hơi ngây ra nhìn tôi rồi gian tà nở một nụ cười thực sự làm tôi muốn cho hắn một trận. – Có vẻ em không biết. Lúc nãy khi phạt anh đã rất muốn nhẹ tay, có điều, do em đã dám câu dẫn anh nên – Hắn đến đây thì khẽ dừng lại, hít một hơi rồi mới nói tiếp. – Một tuần tiếp theo này có thể nói là em sẽ bị “liệt” rồi.

Tôi muốn giết chết tên đáng chết này, thực sự muốn!!!

Hắn hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đen sì của tôi còn dám cười lớn, chen thêm vài câu nữa. – Jinie sau này nên bớt dụ hoặc người khác đi, nếu không thì anh không chắc sẽ làm gì em đâu đấy.

Tôi tức đến muốn hộc máu, nhưng tự biết bản thân muốn nói kiểu gì với hắn cũng không được nên liền quay mặt đi, coi hắn như không khí, không thèm để ý nữa. Hắn thấy vậy cũng chỉ cười xòa rồi ôm tôi vào lòng. Cả phòng lại chìm trong im lặng, hắn dịu dàng lồng từng ngón tay của mình vào bàn tay tôi. Vừa khít.

-Jinie, vì anh cho dù có thế nào cũng sẽ tin em nên, sau này em cũng phải tin tưởng anh, được không?!

Tôi khẽ chớp mắt rồi nắm lấy tay hắn, buông một tiếng “ừ” thật nhỏ.

.

.

.

Bên ngoài kia tuyết cứ rơi từng hạt trắng xóa nổi bật trên bầu trời đen sẫm. Lạnh lẽo.

Bên trong đây, tôi cùng hắn yên bình ôm nhau chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Ấm áp.

End chap 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin