CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Giáng sinh vui vẻ và tuần nghỉ đông ngọt ngào

(2) – Cùng nhau hẹn hò…

Nắng sớm khẽ ghé vào phòng qua ô cửa nhỏ.

Tôi ngáp dài, mệt mõi không muốn thức dậy. Nhấc cái thân ê ẩm đau nhức nhờ phước con lợn đáng ghét nào đó, tôi khẽ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Bên cạnh tôi nệm lạnh ngắt, dường như hắn đã rời đi từ rất lâu rồi. Tôi ngơ ngác nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đang ở trong phòng như hoàn toàn bằng không.

Câu nói lạnh lùng mới hôm qua bỗng lại ùa về trong tâm trí.

“Chỉ lấy vài bộ đồ thôi, ngày mai MyoRi có mời em đi dự tiệc Noel sớm.”

Tôi lắc đầu cố quên đi câu nói ấy. Dù gì thì tôi cũng đã giảng hòa với hắn rồi, sao hắn lại có thể bỏ tôi một mình để đi chơi với No tiểu thư kia chứ?!

Có điều, cho dù có cố đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên đi được. Tôi mệt mõi nằm lại xuống giường, với qua con Pororo ôm nó vào lòng, thì thầm nói chuyện.

-Tên đáng ghét đó mới sáng ra đã bay mất hút rồi. Có khi nào là đi chơi với MyoRi không nhỉ?! Pororo à, em nói cái gì đi chứ! Hôm qua, tất cả đều chỉ là mơ ư?! Tên đáng ghét, Kim Taehyung cậu ta chính là một tên không ra gì!!!

-Không được nói chồng là tên không ra gì, nếu không chồng làm gì vợ thì chồng không biết đâu đấy!

Đang huyên thuyên một mình, tôi hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, đến khi giọng nói quen thuộc của hắn vang lên tôi mới giật mình quay lại.

Hắn đứng bên giường, tay cầm hai cái bịch gì đó, nhướn mày nhìn tôi. – Thì ra nãy giờ anh cứ hắt xì là do em dám ở nhà nói xấu anh!

Tôi chun mũi, chu môi cãi lại hắn. – Thì sao?! Ai biểu mới sáng ra đã vác cái mặt đi chơi rồi!

-Đi chơi để mua cái đồ cho em ăn này! – Hắn đặt mấy cái bịch xuống bàn, cúi xuống véo mũi tôi một cái. – Muốn bị phạt tiếp thì nói thêm nữa đi. Sau hôm qua em còn chưa rút được chút kinh nghiệm nào chứ gì?!

Vừa nghe nhắc tới ngày hôm qua, cả người tôi theo phản xạ tự nhiên mau chóng kéo chăn lên che cao, lếch người tránh xa cái tên trước mặt. Nếu mà cứ nằm trong vòng tay của hắn kiểu gì tôi không muốn liệt cũng liệt thật thôi!

Kim Taehyung nhìn biểu hiện của tôi đột nhiên cười lớn, đưa tay kéo người tôi lại, rồi bế bổng lên như kiểu công chúa.

Tôi so với hắn đúng là có phần nhỏ con hơn, nhẹ thì cũng nhẹ hơn. Nhưng, nói thế nào thì nói tôi cũng là con trai, sao lại có thể chịu yên cho một tên con trai khác bế tôi với cái kiểu này thế nên liền trong lòng hắn cựa quậy không yên.

-Jinie, em có thể thôi quậy đi được không?!

-Mau thả xuống, cậu tính làm gì hả?! Tôi dù gì cũng là con trai đó!

Hắn ngừng lại đôi chút nhìn vào tôi, rồi tíc tắc sau đó liền xoay người tôi lại, vác thẳng tôi trên vai.

-Không muốn bế như thế thì anh bế em như vậy nhé?!

-Kim Taehyung, cậu xem tôi là bao gạo hả?! Thả xuống!!! – Tôi đấm thùm thụp lên lưng hắn nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, càng không chịu thả tôi xuống.

Dần dần, những cú đấm tôi giáng lên lưng hắn ngày càng yếu đi, rồi hoàn toàn dừng hẳn. Tôi không thể nhìn thấy mặt hắn nên cũng chẳng biết biểu cảm của hắn lúc này là như thế nào. Bỗng nhiên hắn lại xoay tôi lại một phát, tôi một lần nữa lại nằm trong lòng hắn như lúc đầu. Hắn đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn tôi.

-Sao?! Muốn quậy nữa không???

Đương nhiên là muốn… Câu nói đó bị ánh mắt của hắn mà chìm sâu xuống, không dám ngoi lên. Tôi hết cách đành phải ngoan ngoãn lắc đầu.

Hắn đến đây nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu. Tôi không thể đọc được hắn thật ra là đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu.

Hắn hướng đến phòng tắm, đặt tôi lên cái bệ bằng đá dùng để đặt mấy thứ lung ta lung tung rồi mở nước xả vào bồn tắm. Hắn cẩn thận xem xét độ nóng nhiều lần. Có vẻ đã ổn rồi, hắn liền đi tới kéo cái chăn được quấn quanh người tôi nãy giờ ra rồi lại bế tôi vào bồn. Tôi giật mình, ở trong lòng hắn chẳng dám nhúc nhích để mặc cho hắn làm gì đó thì làm.

Ngồi trong bồn tắm, tôi thích thú nghịch nước. Cái tên trẻ con như hắn không ngờ cũng thật biết cách quan tâm đến người khác. Trong nước hắn còn cho thêm chút hương liệu, mùi thơm thoang thoảng khiến đầu óc tôi thư thái, dễ chịu vô cùng.

Có điều, hắn vẫn chưa chịu đi ra, dùng giọng nói ôn nhu khẽ hỏi tôi. – Nước như vậy là ổn rồi phải không?!

Tôi khẽ buông một tiếng “ưm” nhỏ, những tưởng sau đó hắn sẽ quay người bước ra ngoài, nhưng không.

Hắn bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình trước mặt tôi. Dù cho sau hôm qua cái gì của nhau thì cả hai cũng đã thấy rồi nhưng tôi vẫn cực kì ngượng ngùng không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu hét lên.

-Mau ra ngoài, cậu còn muốn gì nữa hả?!

-Tắm. – Hắn chỉ nói vỏn vẹn một chữ duy nhất rồi bước vào bồn tắm, ngồi sau lưng tôi.

Cả người tôi cứng đờ, không dám cử động vì sợ chỉ cần mình vô tình làm gì đó nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn lên “cơn” rồi. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ chết trong tay hắn mất thôi.

Đột nhiên từ đằng sau truyền lên cảm giác có gì đó đang chạm lên da mình. Tôi giật nãy lấp ba lấp bấp nói không thành lời.

-Cậu…cậu…

-Gì chứ, sao em lại sợ đến vậy hả?!

Mặc dù tôi đang đối lưng với hắn nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười gian tà đang mở rộng trên môi hắn. Tôi cứng họng, không thể thốt ra thêm lời nào nữa, lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cả người bỗng nhiên bị vòng tay hắn bao lấy, kéo sát hai thân thể lại với nhau. Hắn dựa cằm lên vai tôi, dịu dàng nói.

-Yên tâm đi, anh không làm bậy với em đâu.

Năm phút trôi qua trong yên lặng. Tôi thấy hắn thật sự không làm gì cả, cuối cùng cũng có thể thả lỏng người ra một chút.

Hắn đưa tay lấy chai dầu tắm bên cạnh, đổ một ít lên tay rồi nhẹ nhàng xoa lên khắp người tôi và hắn. Từng cử động dịu dàng, ôn nhu của hắn trên làn da tôi chợt khiến tôi cảm thấy trong lòng dáy lên một cảm giác gì đó mà bản thân tôi không thể diễn tả được. Tôi chỉ biết cái cảm giác ấy cứ khiến tôi cười mãi không thôi.

Cái này được gọi là “hạnh phúc” nhỉ?!

-Này, cậu có đi không?! – Tôi chợt nhớ đến câu nói hôm qua của hắn, khẽ hỏi.

Kim Taehyung vừa tiếp tục đưa nước gột rửa xà phòng trên người tôi vừa hỏi lại. – Đi đâu chứ?!

-Tiệc của MyoRi ấy.

Hắn đến đây thì dừng lại, xoay người tôi để mặt tôi đối diện với gương mặt của hắn. – Sao vậy?! Chưa gì đã quên lời hứa hôm qua của mình rồi à?!

Lời hứa?! Tôi ngây ra nhìn hắn, chớp chớp mắt ra chiều không hiểu.

Hắn nhíu mày khó chịu, nâng cằm tôi lên. – Quả nhiên là đã quên rồi. Hôm qua em đã hứa cho dù có chuyện gì cũng tin anh rồi còn gì!

Tôi tròn mắt, thốt ra một chữ “à”. Thì ra chuyện hắn nói là cái này.

Tôi lấy bàn tay của hắn ra khỏi cằm mình, cười nhẹ. – Không phải là tôi không tin cậu, chỉ là tôi muốn hỏi cậu có đi dự không hay thôi?!

-Em không thích anh đi thì anh không đi.

-Hay là cậu cứ đi đi!

-Không ghen sao?! – Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cúi đầu để trán cả hai chạm vào nhau.

-Không. – Tôi đảo mắt, cố không nhìn vào hắn.

Khẽ liếc hắn một chút, tôi liền thấy một biểu cảm cực kì không vui chút nào trên mặt hắn nên mau chóng nói thêm vào. – Không cần phải ghen, dù gì cậu cũng nói là yêu tôi nhất rồi, tôi đâu phải sợ.

Hắn cười hà hà rồi *Chụt* một cái, hôn lên môi tôi. – Jinie thiệt là đáng yêu quá đi. Anh đương nhiên là yêu em nhất trên đời!

Tôi cho dù thế nào cũng người da mặt mỏng, thế nên liền nhanh chóng cảm thấy nóng mặt. – Được rồi, không cần phải nói nữa. Lát nữa cứ đi đi!

-Hay là chúng ta đi chung nhé!?

-Cô ta mời cậu chứ đâu có mời tôi.

-Em là người yêu anh mà, đi chung đâu có sao.

Hắn nói xong liền kéo tôi vào một nụ hôn đê mê khiến tôi không thể nói thêm gì nữa.

Tôi bị nhấn chìm vào dòng xoáy ngọt ngào chỉ biết rụt rè đáp trả hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn cho nụ hôn thêm sâu.

Ngây ngất.

*

Tòa biệt thự sang trọng đứng sừng sững trước mắt tôi.

Không ngờ No MyoRi cũng là một tiểu thư đầy quyền quý như vậy. Hèn gì cô ta ngày ngày cứ ra vẻ ta đây, thì ra là do được rèn luyện cái tính công chúa từ đây!

-Đi nào!

Hắn cầm lấy tay tôi bước vào bên trong. Xung quanh là một bãi cỏ dài phủ một lớp tuyết mỏng với những cái cây cao to. Giữa mùa đông lạnh lẽo cành cây xơ xác không một chiếc lá được trang trí lên bằng những dây bóng đèn nhấp nha nhấp nháy. Đi một quãng đường dài ngoằn nghèo, tôi và hắn mới đến được cổng chính của ngôi nhà. Cánh cổng bằng gỗ thật to trông như những cánh cổng của những tòa lâu đài phương Tây.

Chúng tôi vừa tới thì cánh cửa đã mở ra. No MyoRi mặc một chiếc váy đầm màu đỏ, khoác thêm một chiếc áo lông chồn chạy ra ôm chặt cứng lấy hắn.

-Hay quá, thấy oppa tới trễ nên em cứ thưởng oppa không đi rồi!

-Ưm.

Hắn chỉ phát ra vỏn vẹn một từ rồi nhanh chóng đẩy cô ta khỏi người mình.

Đến bây giờ hình như cô ta mới để ý đến một vị khách không mời mà đến đang đứng trong sân nhà mình chính là tôi đây. Nét ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt cô ta nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại về với kiêu sa, tự nhiên nở một nụ cười với tôi.

-Seokjin oppa, không ngờ lại có thể gặp oppa ở đây đấy. Có điều, sao em không nhớ là mình đã mời oppa nhỉ?!

Tôi đưa mắt nhìn cô ta, cũng tươi tắn nở một nụ cười thật đẹp cầm lấy tay hắn. – Đúng là cô không mời tôi đến nhưng là JongIn rủ tôi cùng đi. Dù sao cũng không thể từ chối được lời mời này nên tôi mới đi thôi, đúng không Taehyung?!

Hắn hơi ngơ ngẫn với kiểu thân mật hiếm hoi này. Phải mất một phút hắn mới hết ngây người, nói với cô ta.

-Ưm, là tôi mời Seokjin. Tôi không thể nào để em ấy một mình ở nhà được. Nếu làm phiền cô thì …

Lời nói của hắn chưa dứt thì cô ta đã mau chóng xua tay. – Không đâu, hai người cứ vào nhà đi!

Vừa bước vào trong thì một luồng khí ấm áp đã lướt qua má tôi, giải thoát tôi khỏi thời tiết lạnh đến thấu xương ngoài kia. Hắn đứng đối diện tôi, đưa tay tháo găng tay, áo khoác cùng khăn quàng cổ giúp tôi rồi mang nó treo trên cái móc bên cạnh. Cử chỉ thân thân mật mật khiến cho No MyoRi tức tối, lườm tôi cháy mắt.

Tôi mặc dù thì ngượng gần chết nhưng bỗng nhiên nhận ra ánh mắt ghen tức của cô ta dành cho mình thì vẫn thản nhiên để cho hắn giúp mình. Xem ra hôm nay mình đã chọc được cô ta nổi điên lên rồi!

Theo cô ta đi tiếp vào trong, cả ba dừng lại trước một đại sảnh thật lớn, so với sảnh tiếp tân của khách sạn năm sao chắc chắn là rộng hơn rất nhiều. Tới đây, cô ta liền quàng tay hắn kéo vào trong bỏ lại tôi đứng một mình. – Mau vào, em muốn giới thiệu oppa với mấy đứa bạn em!

Tôi không kịp phản xạ, đến khi muốn với theo thì cả hai đã chen vào đám đông bên dưới rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần, khẽ bĩu môi rồi tự đi tìm chỗ thật ít người.

Nhìn trái nhìn phải một hồi tôi cuối cùng cũng nhìn thấy có mấy cái ghế được dựa vào một góc tường không có nhiều người qua lại. Vừa an tọa ngồi xuống thì ngay lập tức tôi nhận được một cái vỗ vai. Tôi xoay người nhìn lại liền thấy ZiTao, BaekHyun hyung, YiFan hyung, ChanYeol hyung, còn có cả cặp đôi HunHan nữa.

-Ơ, mọi người cũng được mời ư?!

-Đương nhiên là được mời rồi, còn cậu sao lại ở đây?! – ZiTao cười đến híp mắt, ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Là hắn đưa tớ tới.

Câu nói vừa rồi vừa thốt ra thì ngay lập tức bọn họ liền mắt sáng rỡ như mới bắt được vàng, xúm vào tôi.

-Làm lành rồi sao?! Như thế nào vậy?! Bọn này suốt ngày đi theo thằng nhóc đó huyên thuyên mong nó đi xin lỗi em một tiếng mà nó có chịu đâu! – BaekHyun hyung chớp chớp mắt nhìn tôi, chờ đợi.

-Thủ phạm chưa đánh đã khai.  – Tôi nheo mắt liếc nhìn từ người nhỏ đến người lớn, hừ nhạt một tiếng. – Chính mọi người đã nói cho hắn nghe hết mọi chuyện mà em vốn đã dặn là không được nói. Mọi người có biết vì mọi  người mà em khổ sở đến thế nào không???

-Xin lỗi hyung mà. Nhưng không như vậy thao hai người chịu làm lành với nhau?!

-Đúng đó. – LuHan hyung hùa theo SeHun nói đỡ cho nhau, sau đó còn thêm một câu khiến tôi đỏ bừng cả mặt mũi. – Nhưng mà, em nói khổ sở là sao cơ?!

-Không có gì cả, mọi người không cần phải nghĩ đến làm gì!

Tôi xua tay, cố để bọn họ đừng để ý đến điều đó. Có điều, dù gì họ cũng là nằm trong cái hội admin với mod FC của tôi và hắn dĩ nhiên là đâu dễ bỏ qua như thế.

-Mau nói xem rốt cuộc là cậu bị gì hả?! – ZiTao hớn hở nhìn tôi như thể tôi sắp kể chuyện hài gì hay lắm vậy.

-Không cần phải hỏi làm gì cho mất công. – YiFan hyung, người nãy giờ vốn im lặng không nói câu nào bỗng nhiên lên tiếng. – Nhìn sơ qua cũng thấy hôm qua Jinie đáng yêu của chúng ta bị người ta lấy mất “trong trắng” rồi còn gì.

Phát ngôn chuẩn không cần chỉnh. Chỉ một câu đã dư sức công phá cả tòa một tòa tháp lớn như tháp Eiffel. Quả nhiên là Hội Trưởng Hội học sinh – Wu YiFan.

Có điều, hyung ấy sao lại dùng cái khả năng chết người ấy vào lúc này chứ?! Bọn người kia vừa nghe xong điều vừa rồi liền trợn tròn mắt lên mà nhìn tôi không chớp. Người đầu tiên thoát khỏi được tình trạng ngây đơ kia là ChanYeol hyung.

-Vậy…Thằng nhóc ấy cùng em đã…

-Thế là em đè nó hay là nó đè em hả?! – BaekHyun hyung chưa đợi người yêu nói hết câu đã nhanh nhảu hỏi một câu khiến tôi cứng cả họng.

Tôi chưa biết phải nói thế nào thì LuHan hyung đã theo sau đó chen tiếp một câu nữa. Một câu đá thẳng tôi xuống hố sâu xấu hổ.

-Hỏi vậy dư thừa quá, đương nhiên Jinie là người “nằm dưới” rồi!

Thượng đế, Trời Phật, Chúa Trời, Thánh Ala ơi, có Người nào nghe được câu cầu khẩn này của con thì mau giúp con biến mấy người này đi cho khuất mắt con cho rồi!!!

-Mọi người thôi được chưa hả??? – Tôi bị chọc đến thiếu điều muốn ra sông Hàn tự tử, khó chịu dậm chân tránh xa bọn họ.

Chưa đi được mấy bước tôi đã bị kéo lại.

Bọn họ người xoa kẻ bóp, hạ giọng xin lỗi tôi.

-Xin lỗi em nha, là hyung “nói thẳng” không đúng chỗ. – Đầu tiên là LuHan hyung.

-Phải đó, bọn này nhiều chuyện rồi, hyung đừng giận nữa.

-Hạ hỏa đi nha, Jinie.

-…

-…

Bla bla bla

-Rồi rồi, mọi người đừng có xin lỗi nữa đi. Em chẳng có nhiều lỗi đến thế đâu! – Tôi nhanh chóng xua tay, chấm dứt cái màn xin xỏ này lại.

-Ở đây thật là đông vui quá nhỉ?!

Giọng nói quen thuộc của hắn chợt vang lên, tôi vừa định sẽ chạy đến bên hắn nhưng liền nghĩ đến lúc mới vào hắn đã dám bỏ tôi đi theo No MyoRi. Ý định đó ngay lập tức vì thế mà bay sạch.

Hắn dường như đã nhìn thấy biểu cảm không tốt trên mặt tôi liền mon men đến lại gần. Những người khác thấy cũng chỉ cười trộm rồi từng cặp một dắt nhau đi mất hút.

-Sao thế?! Lại giận dỗi gì rồi?!

-Ai thèm giận cậu. – Tôi bĩu môi quay mặt đi, nửa cái cũng không thèm nhìn vào hắn.

-Như thế này mà gọi là không sao?! Rốt cuộc là lại không thích cái gì nữa?!

-Không có.

Hắn tới đây thì im lặng, không nói gì nữa.

Tôi đưa mắt liếc qua hắn liền thấy một Kim Taehyung đang gãi đầu gãi tóc không biết phải làm gì. Gương mặt của hắn trông thật ngơ ngác và ngốc đến không chịu nỗi. Tôi nhanh chóng quay đi, che đi nụ cười không thể kiềm chế trên môi.

Hắn loay hoay một hồi đột nhiên đứng dậy kéo tôi đi đâu đó.

Tôi mặc dù vẫn cố làm ra vẻ “ta đây không quan tâm” nhưng vẫn không khỏi tò mò không biết hắn định làm gì.

Kim Taehyung cầm tây tôi hướng ra một cái ban công có hình vòm. Vừa bước ra khỏi căn phòng ấm áp, một đợt khí lạnh ngắt đã luồn qua lớp vải trên người, khiến tôi lạnh đến rùng mình. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng ôm tôi vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho tôi.

Thế này so với lúc ở bên trong kia còn ấm hơn gấp bội lần!

Tôi ở trong lòng hắn cố kiềm nụ cười cứ thường trực nở rộng trên mặt, hạ giọng hỏi.

-Cậu rốt cuộc đưa tôi ra đây làm gì?!

-Em nhìn xem.

Hắn đưa tay chỉ về phía trước, tôi theo hướng đó nhìn tới.

Trước mặt tôi, một bãi biễn cát vàng trải dài. Nắng le lói phủ lên một lớp ánh bạc lấp la lấp lánh trên từng ngấn nước lăn tăn. Sóng đánh vào bờ những đợt thật mạnh, tung lên vô số bọt nước trắng xóa.

Biển ngày đông vắng vẻ không một bóng người trước giờ luôn khiến tôi cảm thấy thật buồn tẻ nhưng không hiểu tại sao nhìn vào từ đây, tôi lại chợt thấy nó cũng không quá tẻ nhạt như mình từng nghĩ.

-Thế nào?! Thích không???

-Ưm, đẹp thật!

-Sau này chúng ta cũng sẽ xây một căn nhà ven biển thế này nhé!? Ngày ngày ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn cùng nhau, nghe rất là lãng mạn nhỉ?!

Tôi cười cười véo lên tay hắn một cái. – Cậu học tập ai mà lãng xẹt vậy hả?!

-Anh thấy cái này lãng mạn mới đúng chứ!

-Kệ đi, tôi không chấp với cậu làm gì cho mệt.

Hắn cười hà hà, xoay người tôi lại đối diện với mình, từ từ cúi đầu áp sát mặt cả hai chúng tôi lại gần nhau. Khi môi của chúng tôi chỉ còn cách nhau vài milimetre nữa thì một giọng nói bỗng dưng vang lên.

-Tae Oppa, nãy giờ thì ra oppa ở đây. Làm em tìm mãi!

No MyoRi vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng chạy tới kéo tay hắn chạy đi mất hút. Đáng ghét, cô ta thật là kẻ phá đám mà!!!

Tôi hậm hực ra ngoài thì thấy mọi người đang xúm lại để làm gì đó. Cố chen vào giữa đám đông, tôi chợt phát hiện ra những người tham gia bữa tiệc này đang nép sát vào nhau, tạo thành một khoảng trống lớn giữa phòng. Cái này trông thật giống với mấy cái vũ hội quý tộc có màn khiêu vũ với nhau vậy.

No MyoRi đứng ở giữa khán phòng, nở một nụ cười thật tươi cùng với mọi người xung quanh, nói lớn.

-Bây giờ là phần mà tôi nghĩ mọi người khá là mong đợi, khiêu vũ. Hãy mời người mà mình yêu ra nhảy cùng mình nhé! Ai mời ai cũng được. Vì mình là chủ tiệc nên xin phép, mình sẽ là người mời đầu tiên.

Cô ta vừa dứt lời đã tiến tới bên cạnh Kim Taehyung. Nhún người như một tiểu thư thứ thiệt, cô ta cầm lấy tay hắn kéo ra giữa phòng. Hắn không từ chối, cũng không nói gì cả, rất bình thản nhảy với cô ta điệu nhạc đầu tiên.

Tôi khó chịu bĩu môi, không thèm nhìn vào đôi uyên ương đang cùng nhau vui vẻ kia. Cả hai người ăn ý theo từng bước nhảy, không hề sai một ly khiến tôi cảm thấy ghen tị vô cùng. Trong lòng nổi lên vô số những trận sóng tức tối, cuối cùng tôi không thể nhịn thêm nữa liền mau chóng rời đi.

Khi cánh cửa chỉ còn cách tôi vài bước chân thì tôi đột ngột bị giữ lại.

Hắn nhìn tôi mỉm cười. Bàn tay đang ở trên khuỷu tay tôi dần dần trượt xuống bàn tay tôi. Đan xen từng ngón tay vào nhau, hắn kéo tôi đi vào giữa phòng.

Tôi lườm lườm hắn, nheo mắt chun mũi, tức tối hỏi. – Cậu muốn gì hả?!

-Nhảy cùng anh nhé!

-Không phải MyoRi nhảy cùng anh rồi sao???

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy, vừa lấy tay trái của tôi đặt lên vai hắn vừa thì thầm.

-Người ta bảo là mời người mình yêu nhảy mà. MyoRi thích anh nên cô ta mời anh, nhưng anh yêu em, nên anh đang mời em nhảy đây, không phải sao?!

Tôi ngẫn ra trước câu nói ôn nhu của hắn, cắn cắn môi. – Nhưng tôi không biết nhảy đâu đấy!

-Vậy anh dạy em!

Hắn nói xong liền bắt đầu di chuyển. Lần đầu tiên biết đến Walt (điệu van) là gì, tôi khó khăn theo hắn chuyển động.

Mắt cứ dán chặt xuống mặt đất, tôi cố gắng làm thế nào đó không đạp phải chân hắn. Cảm giác như là mình đang đấu đá với hắn chứ chẳng phải là khiêu vũ nữa.

-Đừng nhìn xuống!

-Nhưng tôi sẽ đạp vào cậu thì sao?!

-Ngước lên nào. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi!

Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nghe lời hắn.

Lần này coi bộ lại tốt hơn nhiều. Cả người không còn cứng đơ ra nữa. Bước chân của tôi cũng dần tự nhiên hơn. Tôi cùng hắn xoay vòng trong điệu nhạc nhẹ nhàng vang vọng khắp khán phòng.

Nhạc gần hết. Những cặp khác bên cạnh chúng tôi bắt đầu thôi nhảy vào trở vào. Hắn cũng dừng lại, nhưng lại hoàn toàn không ý định gì sẽ rời đi.

Ánh mắt của hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn cúi đầu xuống, khẽ mấp mấy môi thì thầm vào tai tôi. – Anh yêu em.

Đang ngây ngốc với câu nói quen thuộc mà hắn lúc nào cũng nói, tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó nóng ấm trên môi mình.

Hắn đang hôn tôi. Trước mặt rất đông người ở bữa tiệc này hắn đang hôn tôi.

Tôi giật mình, muốn rời khỏi nụ hôn ấy nhưng không được. Hắn ôm lấy tôi cho nụ hôn thêm sâu, điệu nghệ mang tôi vào dòng xoáy của sự đê mê, khiến tôi đắm say vào cảm giác ngọt ngào hắn mang lại.

Mọi thứ xung quanh dường như biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại tôi và hắn trong thế giới riêng của mình. Nụ hôn dài liên miên, đến khi tôi không thể nào thở thêm được nữa hắn mới chịu thôi.

Vừa dứt ra khỏi cảm giác ấy, tôi liền cảm nhận một dòng điện 220 vôn phóng thẳng vào mình. No MyoRi nhìn vào chúng tôi đầy tức tối, trong mắt còn thoáng qua một sự đau đớn tột độ.

-Oppa…

Hắn là người bình thản nhất, hiển nhiên cười cùng cô ta, bỏ lại một câu rồi kéo tôi đi khỏi tòa biệt thự sang trọng kia.

-Chúng tôi xin phép đi đánh lẻ nhé. Chúc cô giáng sinh vui vẻ, MyoRi!

Tôi ngơ ngác, cả bộ não gần như đã bị đình trệ hết cỡ, chẳng còn biết gì nữa cả. Đến khi tôi đã lấy lại được ý thức thì cả hai đã ở trong một cái công viên cách xa nhà của MyoRi một khoảng dài rồi.

Mọi kí ức lại một lần nữa ùa vào trí óc. Tôi tự nhiên cảm thấy cả gương mặt, tai và cổ đang nóng lên trông thấy.

Lúc nãy tôi đang cùng hắn ôm hôn ngay chốn đông người kia đấy! Làm sao đây?! Ngượng chết đi được!!!

-Sao vậy?! Lúc nãy anh thấy em cũng rất nồng nhiệt đáp trả mà, giờ lại ngượng ngùng là sao chứ?!

Hắn đứng bên cạnh nhìn vào biểu hiện của tôi mà giở nụ cười gian tà đáng ghét.

Tôi vì câu nói của hắn mà tức điên, lườm hắn tóe khói. – Cậu mau đi chết đi. Không phải tôi đã nói không được thân thân mật mật giữa chốn đông người rồi mà, lúc nãy cậu có biết cậu làm cái quái gì không???

-Anh biết Jinie da mặt mỏng rồi, không cần phải khó chịu đến vậy đâu. Có gì tối nay anh đền bù cho ha. – Hắn đưa tay lên véo mũi tôi một cái, nháy mắt với tôi.

Gương mặt gian tà này y chang như tối qua. Có đánh chết tôi cũng có thể hiểu được cái hàm ý “tối nay anh đền bù” mà hắn nói là cái loại sâu xa nào. Tôi hừ nhạt.

-Khỏi, cảm ơn cậu nhiều, nhưng tôi còn muốn sống tốt đến hết kì nghỉ!!

Hắn thấy tôi như vậy liền cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả công viên rộng lớn, gây sự chú ý của mấy cặp tình nhân khác đang đi dạo. Tôi ngượng ngùng lấy tay đập lên vai hắn, lườm nguýt.

-Thôi đi, người ta đang nhìn đó!

Hắn nghe vậy vẫn cứ tiếp tục cười, mãi đến khi hắn nhận ra rằng tôi đang nhìn hắn với biểu cảm khó chịu tột độ thì hắn mới chịu thôi. Mon men đến vuốt vuốt lưng tôi, hắn hạ giọng xin lỗi.

-Hì hì, lúc nãy là anh không tốt, Jinie bớt giận nhé!

Tôi ậm ừ coi như đã bỏ qua sau đó cùng hắn đi dạo trong công viên. Kí ức về bữa tiệc lúc này lại lần nữa hiện lên trong đầu, tôi chợt cảm thấy có gì đó thật kì kì trong chuyện này. Có điều, là chuyện gì thì tôi lại không biết.

Vấn đề là gì nhỉ?! Vấn đề… vấn đề…

-Này, cậu hình như…đã tính trước rồi…phải không?!

-Hửm?!

-Bảo tôi cùng đi với cậu, cùng MyoRi ban đầu thân thiết sau đó lại quay về với tôi, phần nhảy đó và cả…nụ hôn ấy… Tất cả là dự định của cậu phải không?!

Hắn hơi ngây ra nhìn tôi rồi khẽ cười. – Đôi khi Jinie cũng thật thông minh đấy!

-Vậy là đúng ư?! – Tôi tròn mắt nhìn hắn. – Cậu có biết mình đã làm gì hay không?! Chọc cô ta như vậy có khi nào cô ta dùng quyền lực làm gì đó xấu xa với chúng ta thì sao?!

-Jinie. – Hắn tiếp tục dắt tay tôi đi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết. – Anh nhớ là em thích nhất là coi phim hoạt hình mà, sao bây giờ lại tự nhiên lại nói chuyện như thể bị nhiễm phim truyền hình thế?!

-Tôi không giỡn đâu nha!

-Anh biết rồi. Chỉ là, làm như vậy thì cô ta sẽ không bám vào anh nữa. Khi đó, chúng ta sẽ yên bình rồi, không phải sao?! – Hắn nắm chặt lấy tay tôi, ôn nhu nhìn tôi.

Tôi im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ theo hắn thưởng thức một ngày nghỉ ở trong công viên đầy gió lạnh nhưng lại ấm áp này.

Giữa đường hắn đột nhiên dừng lại hỏi tôi nhưng chưa để tôi trả lời đã chạy mất hút. – Khát không?! Anh đi mua chút đồ uống nhé?! Đợi anh ở đây!

Đứng một mình giữa một nơi rộng lớn, tôi chợt cảm thấy buồn chán. Chỉ mới có vài giây đã tự nhiên nhớ hơi ấm của hắn rồi, tôi dường như dựa vào hắn quá nhiều rồi thì phải.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vài bông tuyết li ti, sau đó tuyết dần dần nhiều hơn, rơi xuống khắp người tôi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Hơn 20 phút rồi, hắn làm cái quái gì lại đi lâu như thế?!

Tôi lo lắng đi qua đi lại, nhìn ngó khắp nơi xem thử có thấy bóng dáng của hắn hay không.

Năm phút nữa lại trôi qua nhanh chóng. Đến khi tôi đã sắp hết kiên nhẫn muốn đi tìm hắn thì đột nhiên hắn lại xuất hiện trước mặt tôi.

-Xin lỗi, đợi lâu rồi phải không?!

-Cậu đi đâu vậy hả?! Có biết tôi lo lắm không?! Chỉ mua một ly nước mà gần 30 phút sau mới về, lại đi tán gái nữa chứ gì?!

-Tán gái?! Anh thì tán ai đây chứ!? Có mình em đủ rồi còn gì.

Tôi không thèm để ý đến lời biện hộ của hắn, quay mặt đi đến nữa cái cũng không nhìn hắn. Trong lòng tức tối chẳng thể suy nghĩ thêm được hắn đã làm gì mà lâu như thế.

-Crong.

Tiếng gọi dễ thương bỗng nhiên vang lên bên tai khiến tôi chợt khựng lại.

-Crong.

Tôi theo chất giọng đó xoay người về phía sau liền nhìn thấy một con Crong bằng bông xem chừng là một cặp với con Pororo ở nhà, tiếng “Crong” đáng yêu kia cũng tiếp tục phát ra, khiến tôi không thể nhịn được mà nở một nụ cười tươi, chạy đến lấy con gấu trên tay hắn.

-Thế nào?! Thích chứ?!

-Dễ thương quá đi, cậu nãy giờ…đi mua hả?! – Tôi chỉ dám liếc liếc hắn chứ không nhìn thẳng.

-Ừm.

-Thế tiếng vừa rồi…

-Crong. – Hắn giả giọng. – Thế nào?! Giống chứ?!

-Y như Crong luôn á!!! – Tôi giơ ngón cái lên trước mặt hắn. – Cơ mà, tự nhiên mua cái này cho tôi vậy?!

-JaeHwan hyung tặng em con Pororo để nó làm bạn của em, còn anh tặng Crong vì anh giống nó, cũng sẽ bám theo con Pororo dễ thương là em đây suốt đời. Mãi mãi cũng không rời.

Tôi ngơ ngẫn nhìn hắn, đột nhiên thấy gò má mình nong nóng. – Quen cậu rồi mới thấy, cậu cũng sến dễ sợ.

-Gì chứ?! Vì ai mà anh sến như vậy?!

-Không lẽ là do tôi chắc?!

-Không phải tại em thì tại ai?! Không thích anh sến như vậy thì trả Crong cho anh đi! – Hắn đưa tay định giật lấy con thú bông trên tay tôi thì tôi đã nhanh hơn một bước, chạy thật xa khỏi hắn.

Tôi lè lưỡi, nói với theo. – Bắt được tôi rồi đòi Crong lại sau nhé!

-Jinie, được lắm, để anh bắt được em rồi xem anh sẽ làm gì em! Đứng lại!!!

.

.

.

Ngọt ngào…♥

End chap 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin