CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Nghỉ đông…

Kì nghỉ Đông chính thức bắt đầu. 

Cùng với kì nghỉ Hè thì đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để tụi học trò chúng tôi ăn chơi nhảy múa sau một thời gian “cày” trên giảng đường và trong mấy kì thi gần đây. Tuy nhiên, mặc cho cái nguyên nhân trên, tôi vẫn đau khổ nằm trườn ở trong phòng đếm từng ngày từng ngày trôi qua với nỗi đau từ thể xác đến linh hồn.

Gì cơ?! Lý do hả?! Toàn là chuyện tốt từ những người thân quen của tôi hết đấy chứ đâu!

Đầu tiên chính là các bậc phụ huynh, những đấng sinh thành thân yêu – Pama a!

Từ khi chưa bắt đầu kì nghỉ tôi đã lập ra trong đầu vô số những kế hoạch hoàn hảo dành cho bốn tuần bên người thân. Nào là trở về nhà, cùng mọi người đi trượt tuyết hay đón Noel với bữa cơm ngon lành do umma đích thân xuống bếp,… Thế nhưng, chưa gì cả tôi đã bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

Chả là umma có gửi cho tôi một cái tin nhắn vào trước ngày tôi sắp về. Lời lẽ thì dài dòng nhưng nói đi nói lại nội dung chỉ vỏn vẹn trong mấy câu như sau thôi.

“Jinie, pama vừa được cho một tấm vé đôi đi Nhật Bản nên con cũng đừng về làm gì. Cứ ở đó tiếp tục vun đắp tình cảm với JongIn đi nhé, để umma hè này còn mừng đám cưới cho con nữa!!!”

Tôi thề, tôi đã phát khùng lên ngay sau đó khi mà biết được toàn bộ cái kế hoạch hoàn hảo được lập ra mất hai ngày của mình đã đi tong trong vòng chưa đến hai giây. Dám cá với Thượng Đế là pama tôi cố tình mua cái tấm vé đôi chết tiệt kia nhằm (nói theo kiểu của họ), ờ thì là nhằm “vun đắp tình cảm cho con trai yêu cùng con rể tương lai”!!!

Những nhân vật thứ hai tiếp theo sau pama tôi lại là bạn bè quen thuộc xung quanh mình.

Sau cái kế hoạch một bị phá sản một cách…er…không mấy là cam tâm thì tôi lại tiếp tục lập ra thêm vài cái nữa sau đó. Nói cho cùng thì tôi cũng đâu phải là không có ai thân quen trong cái học viện BH này chứ!

Có điều, hình như mọi người (hay không biết có nên đỗ lỗi cho Thượng Đế hay không?!) lại có vẻ rất là ưa tạt nước lạnh vào người tôi thì phải!

Bằng chứng rành rành và rõ ràng nhất chính là đây!

Hôm sau khi (bị) nhận được cái tin nhắn kia tôi liền tìm đến phòng của Baekkie hyung cùng TaoTao để bàn bạc với họ về việc nên đi đâu chơi cho qua ngày. Có điều khi đến nơi thì tôi mới biết được rằng bọn họ đã hoàn toàn biến mất ngay khi ngày lễ đầu tiên còn chưa kịp đến.

Hỏi ra thì mới biết, ZiTao thì cùng với YiFan hyung trở về Canada, nói đâu là ra mắt bố mẹ chồng gì gì đấy (cơ mà tôi thì biết rõ bọn họ vốn là muốn hú hí chung với nhau thì đúng hơn bởi lẽ ZiTao đã ra mắt từ cái đời thuở nào rồi mà). Còn cái cặp ChanBaek (hay còn được tôi và PanDa gọi là cặp hâm tửng) thì … có trời mới biết họ đang du hí đến xứ nào!

Tôi cũng đã thử đến phòng của SeHun cùng LuHan hyung thì cũng nhận được thêm cái tin tương tự: Hai người đã dắt nhau sang Trung Quốc thăm gia đình “vợ”!

Toàn là một đống vì trai quên bạn, trong đầu ngoài người kia ra thì đứa bạn, đứa em kiêm tên hyung như tôi đây bị vứt thẳng vào cái thùng rác nào đấy. Thật là, tôi nhớ mình ăn ở cũng đâu thất đức gì đâu, sao lại có thể quen được mấy người như vậy chứ???

Còn người cuối cùng… Nhắc đến đây tôi thật sự mới đúng là tức đến ói máu đây! Vì sao hả?! Kẻ này chính là con lợn lười, người yêu tôi, Kim.Tae.Hyung!

Sau cái ngày định mệnh kia (đừng có hỏi, tôi không muốn nhắc lại cái đêm xấu hổ muốn độn thổ kia đâu!) thì hắn có nói rằng tôi tiếp theo sau đấy có thể liệt giường ít nhất ba tuần. Ầy, nói vậy thôi chứ hắn chỉ giỡn thôi, tôi vẫn đi đứng bình thường mà. Nhưng, mấy ngày sau đó thì tôi cũng khổ sở chẳng kém chút nào, so với liệt giường còn có thể được coi là đau đớn hơn nhiều!

Khỏi cần phải hỏi nguyên nhân đâu, đơn giản là do cái tên-thừa-tinh-trùng kia không ngày nào là không đè nghiến tôi ra mà ăn “khuya”.

Tôi hận! Sao tôi lại phải nằm dưới cái tên sắc lang này cơ chứ???

Hắn mỗi đêm mệt hay hăng gì cũng ít nhất “làm” không dưới một lần, để lại cho tôi một đống những cơn đau nhức từ hông đến mông và gần như điều đó khiến tôi nằm dẹp bí trên giường mỗi sáng!

Tại sao hắn lại không bị E.D* nhỉ?! Nếu mà như thế thật chắc tôi sẽ nhảy cẵng lên vì sung sướng mất thôi!!!

Hừ, đúng là điên gần chết!!!

.

.

.

-Ưm…ư…agrrr…Tae…Taehyung…đ…đủ…arggg…đủ rồi…

Giữa không gian kín đáo trong căn phòng của tôi và hắn tràn ngập đầy mùi vị ám muội. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt và cả… e hèm… mấy tiếng…mút mát không ngừng vang lên khắp nơi.

Hắn, con lợn lười đáng ghét khó ưa đang ở bên trên tôi mà đưa đẩy cái “của nợ” của hắn vào trong tôi với tốc độ chóng mặt và không có dấu hiệu nào là sẽ sắp ngừng cả. Điểm nhạy cảm của tôi cứ thế bị hắn kích thích đến khó chịu. Mặc dù bản thân thì thật sự đang cảm thấy đã hơi mệt nhưng vẫn không thể ngăn được chính mình ôm chặt hắn mà yêu cầu nhiều hơn (Tôi muốn tự tử!!!).

Hắn đâm thêm vài phát nữa rồi mang hết khí lực bắn vào sâu trong tôi, sau đó thì thở dốc ngã xuống giường hất cái chăn lên che chắn cho cả hai thân xác lõa lồ và đương nhiên là hắn không hề rút cái thứ kia ra rồi.

Kim Taehyung đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, nhẹ nhàng massage phần hông đau ê ẩm của tôi như một thói quen sau khi chúng tôi làm “chuyện đó”. Hắn thì thầm vào tai tôi mấy câu ngọt ngào.

-Đau không?!

-Sao cậu không thử xem là có đau hay không?! – Tôi tức tối liếc hắn một cái thật sắc, đặt ra cái câu hỏi không hề liên quan đến điều vừa được hỏi đến.

-Jinie, em biết là anh sẽ không Nằm Dưới em mà. – Hắn ôn nhu cười, cố nhấn mạnh hai từ hơi bị quan trọng. (hơi gì, quá là quan trọng đi chứ!!)

Tôi hừ lạnh. – Cái tên tinh-trùng-thừa-thãi nhà cậu, cậu có biết là vì cậu mà từ khi bắt đầu nghỉ đông cho đến nay là đã hai tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa được đi đâu chơi lần nào hay không???

-Ai nói em không đi đâu chứ?! Không phải chúng ta đã có buổi hẹn hò vui vẻ ở nhà MyoRi và cả ở công viên hay sao?! – Hắn bĩu môi cãi bướng.

Được rồi, không nên chấp nhặt với trẻ con! Tôi tự nói với chính mình.

-Nếu cậu xem đó là đi chơi thì được rồi, nhưng cậu có bao giờ tự nghĩ là từ đó đến nay đã là bao lâu tôi vì cậu mà “bẹp dí” trên giường không thể đi lại rồi không??? – Tôi trừng mắt với biểu cảm “Cậu mà không nhớ tôi T.H.I.Ế.N” với hắn.

Hắn đến đây có vẻ đã nhận ra độ nóng của máu tôi đã lên đến mức nào nên hắn cũng chỉ cười giả lả lấy lòng tôi. Bàn tay hư hỏng của hắn vuốt vuốt lưng tôi như muốn tôi phần nào hạ hỏa còn miệng hắn thì nhẹ nhàng thả vào tai tôi mấy câu đường mật.

-Ngoan nào, anh biết anh sai rồi, được chưa?! Nếu em muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi riêng nhé?!

Đi riêng với cậu thì tôi sẽ tham quan được cái khỉ gì hay là lại tiếp tục nằm bẹp trên giường?! – Không! – Tôi không chút suy nghĩ dập ngay cái ý tưởng của hắn bởi lẽ, nói chung, tôi chưa điên!

Hắn tiu nghĩu nhìn tôi bằng biểu cảm đáng thương. – Jinie, cái này không được xem là đi chơi sao!?

-Tôi không muốn đi riêng với cậu – vì tôi còn muốn được đi lại trong mấy ngày còn lại này – Tôi muốn được cùng mọi người đi chung, như thế mới vui!

-Nói vậy là em muốn chúng ta đi chơi với thêm vài người nữa chứ gì?! Chuyện nhỏ thôi!

Tôi nhìn vào cái bản mặt cười toe của hắn bỗng chốc nhíu mày. – Này, cậu có biết là YiTao, ChanBaek, HunHan đều đã đi chơi riêng rồi không?! Còn ai đi cùng với chúng ta???

-Đâu phải chỉ học sinh mới nghỉ chứ! – Hắn nhún vai.

Tôi hơi ngơ ra một chút. – Không lẽ cậu có ý nói đến JongDae hyung hả?!

-Không. – Hắn ngắt lời – Hyung ấy đã cùng với “chồng yêu” đi hưởng tuần trăng mặt rồi!

-Vậy là ai!? – Tôi nhất thời tự nhiên không thể nghĩ ra thêm ai nữa.

Hắn lắc lắc đầu, vùi mặt vào hỏm cổ tôi đánh một giấc, chỉ bỏ lại cho tôi một câu.

-Mai rồi em sẽ biết!

*

Căn tin trường vốn là nơi đông nghịt người nay lại vắng hoe. Xung quanh bốn bức tường yên ắng không một âm thanh nào phát ra, đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng mấy tiếng vo ve của bọn ruồi muỗi.

Tôi ngồi ở một góc phòng, hướng ánh mắt về phía sân trường trắng xóa bởi tuyết rơi trong khi chờ đợi hắn lấy phần ăn sáng cho mình.

Mùi món mì Udon thơm phức từ từ lọt vào mũi tôi, đánh thức vị giác cũng như cái bao tử đang kêu réo đòi thức ăn.

Hắn đứng trước mặt tôi với hai bát to đầy. Nhẹ nhàng đưa cho tôi một cái, hắn ôn nhu. – Ăn đi, trước khi chúng nguội hết!

Tôi chớp chớp mắt không nói, chỉ đơn giản là vùi đầu vào tô mì trước mắt, có điều lâu lâu tôi vẫn liếc nhìn xung quanh như thể tìm xem thử còn ai ngoài hai chúng tôi có mặt ở đây hay không?!

-Này, rốt cuộc cậu nói người đi với chúng ta sẽ là ai chứ??? – Tôi gần như hết sức chịu đừng bèn khều khều hắn.

Hắn đưa mắt về phía cánh cửa, tự nhiên nhếch mép một cái, khẽ thì thầm. – Đến rồi!

Tôi ngây ra không hiểu gì, theo hắn hướng ánh nhìn ra cửa.

Yên lặng. Cánh cửa hoàn toàn bình thường mãi cho đến hai phút sau đó.

*Bang* một tiếng, một chàng trai cao cao, gương mặt dễ thương, mặc lên mình một chiếc áo len màu xám nhẹ cùng quần Jean đen tung cửa hậm hực đi vào. Theo sau đó là một vóc dáng nhỏ hơn, gương mặt tuấn tú cùng nụ cười thật đẹp với cái lúm đồng tiền không bao giờ tắt.

Hai người này, là Jimin hyung cùng JaeHwan hyung mà!

Cái tình huống trước mặt tôi thật là… Sao JaeHwan hyung nhìn sao cũng giống một cái đuôi cực kì dai dẵng bám riết lấy Jimin hyung nhỉ?!

Người hyung ở phòng y tế hậm hực cầm lấy cái khây của mình và băt đầu gắp vài món ăn. Sau lưng hyung ấy, vị hyung kiêm thầy giáo của tôi cũng y chang như thế mà làm theo.

À, cái này có thể hiểu là, Jimin hyung làm gì thì JaeHwan hyung chính là phiên bản hai làm giống thế. Jimin hyung gắp trứng, JaeHwan hyung cũng gắp trứng, YiXing hyung ăn gà, JaeHwan hyung cũng ăn gà,… blab blab blab.

Đến món tráng miệng, Xing hyung đưa tay lấy cái pudding dâu thì cũng như thế thầy SuHo đưa tay bốc một cái. Vị hyung làm trong y phòng khẽ liếc người bên cạnh một cái thật sắc rồi bỏ cái pudding lại chỗ cũ rồi lấy một cái cupcake Chocochip. Đương nhiên, phiên bản hai kia cũng như thế làm theo.

Tôi tự nhiên thấy không khí xung quanh đã lạnh nay còn lạnh hơn rất nhiều. Trên trán Jimin hyung còn nỗi lên vài đường gân xanh.

-Lee.Jae.Hwan, mới sáng sớm anh liền bị thần kinh hả??? Bám tôi như cái đuôi, còn làm theo những gì tôi làm,… Anh UỐNG THUỐC chưa hả???

Tôi dám cá là hyung ấy đã cực kì cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để mà nói ra “dịu dàng” được như thế. Có điều, mặc cho cái biểu cảm đang phát khùng của hyung ấy thì SuHo hyung vẫn cư nhiên bình chân như vại, cười tươi như đười ươi, à nhầm, là cười tươi như hoa.

-Anh không biết mình có thần kinh hay không, nhưng tự nhiên sáng ra liền thấy em nên mới thế! Thuốc uống thì có lẽ chắc không có đâu. Anh nghĩ nếu em hôn anh một cái thì chắc anh sẽ khỏi liền thôi mà!!!

Quả nhiên, đẹp trai không bằng chai mặt!!!

Tôi trợn trừng mắt cảm thán. Tình cảnh trước mặt tôi tự nhiên làm tôi cảm thấy giống tôi và hắn lúc trước vậy đó! Chậc, coi bộ Jimin hyung chắc sắp bùng nổ luôn rồi.

-Lee.Jae.Hwan! ANH ĐI CHẾT ĐI!!!

Đấy, thấy chưa!

Tôi và Kim Taehyung đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Hắn cười cười nhún vai nói với tôi.

-Chuyện thường ở huyện thôi. Từ đầu kì nghỉ đến nay khi nào anh xuống mua đồ ăn sáng cho em là y như rằng toàn được coi kịch hay thế này không à!

-Vậy mà cậu không can hả???

Hắn lại nhún vai. – Không phải chuyện của em, với lại, vợ chồng người ta cãi nhau thì không nên xen vào làm gì a!

Tôi thở hắt. – Tại sao cậu biết hai người kia là vợ chồng chứ hả?! Cậu không giúp thì tôi giúp vậy!

Hắn mở miệng ra định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh hơn, đưa tay vẫy vẫy hai người họ. Lee Jaehwan hyung, xem như em nể tình cứu vớt cho hyung một lần a!!!

-Jimin hyung, JaeHwan hyung!!!

Cả hai theo hướng tôi nhìn lại, dừng luôn trận cãi vã suýt nữa thì dấy lên, đi về hướng chúng tôi.

-Cả hai đứa hôm nay sao tự nhiên lại xuống đây dùng bữa vậy?! – Jaehwan hyung chưa đặt mông xuống ghế đã toe toét cười hỏi. ( A, cái này sao giống hắn vậy nè?!)

-Tụi nó ưa dùng bữa ở đây khi này thì liên quan gì đến anh?! Đồ nhiều chuyện! – Jimin hyung liếc hyung ấy một cái 220 vôn rồi cúi đầu vào khây thức ăn của mình.

-Hai người cứ như vợ chồng son ấy, vui thật!

Đừng nhìn tôi, người duy nhất có thể mang cái phát ngôn này là hắn chứ không phải tôi!

Tôi đưa tay véo hắn một cái trong khi Jimin hyung thì tặng cho hắn vài con dao sắt nhọn từ tia nhìn của mình.

-Cậu mới sáng ra muốn chọc điên người ta hay sao vậy hả?! – Tôi thì thầm vào tai hắn.

-Không có a! – Hắn vô tư cười cợt. – Nhìn giống thật mà!

-Kim.Tae.Hyung, đừng tưởng là tôi không thể đập cậu một trận ra tương đâu nha! – YiXing gầm gừ trong cổ họng, trừng mắt nhìn hắn.

-He he, em nói đùa chút thôi mà. – Hắn cười lấy lòng. – Không biết hai người có ý định gì hôm nay không a?!

Đồng loạt, cả tôi, Jimin hyung và cả JaeHwan hyung đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Đừng nói là…

-Cậu hỏi để làm gì?! – JaeHwan hyung uống một ngụm nước rồi nhìn hắn.

-Thì cả hai người cứ trả lời đi đã!

-Tôi rảnh/Tôi cũng rảnh.

-Vậy – Hắn vẫn giữ nguyên nét cười ngu ngốc khẽ nói. – Chúng ta đi chơi với nhau nhé!!!

*E.D: cái này là … bệnh liệt dương a )))))))

PREVIEW

-Cẩn thận đấy

-Em không sao chứ?!

-Hình như em vừa nhìn thấy MyoRi thì phải?!

-Cô rốt cuộc đã làm gì???

-Oppa nghĩ em đã làm gì kia chứ?!

-Taehyung, cậu đã từng nói là sẽ tin tôi mà?

-Em nghĩ giờ tôi có thể nào thực hiện lời hứa kia với tấm ảnh này sao?!

-Cái gì chứ?! Bị loại khỏi lớp đặc biệt??? Thế là thế nào chứ Jinie???

-Hức…Hyung…hức…em ghét Kim…hức…Kim Taehyung…

-Jinie, em say rồi! Chúng ta về thôi. Có gì từ từ nói chuyện với thằng nhóc kia sau cũng được!

-Hức…Em…hức hức…chia tay rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin