CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Giông tố cận kề…

Nói đi chơi liền nhanh chóng thu xếp cả bốn người rời khỏi học viện BH. Mùa đông lạnh giá, chỗ đi chơi cũng không còn nhiều, vậy nên chúng tôi rất mau chóng chọn đại cái công viên giải trí mà lúc trước tôi cùng JaeHwan hyung đã từng đi.

Nắng mai nhạt nhòa, dường như đang vô cùng nỗ lực cố gắng xua bớt cái giá lạnh của tiết trời mùa đông khắc nghiệt. Tuyết vẫn ngập tràn khắp mọi ngõ ngách, mà cũng có thể vì vậy, khu vui chơi trước mặt chúng tôi đây trở nên vô cùng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Phần lớn người xung quanh đều là các cặp tình nhân trẻ tuổi hay là những vị khách du lịch đến đây vào mùa này.

Chúng tôi cả bốn người đang đứng tần ngần trước cổng công viên, tôi liền nghĩ ra dùng trò “kéo, búa, bao” phân xem người nào phải mua vé cho cả bọn. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau một cách chăm chú, hừng hực khí thế muốn loại bỏ đối phương. Gương mặt cả bọn căng cứng lại, bốn cánh tay đồng loạt dơ lên.

-Kéo, Búa, Bao! – Tiếng cả bốn đều lại một lần nữa nhất loạt vang lên. Có ba cái búa và … một cái kéo hiện ra một cách rõ ràng ngay trước mắt. Những kẻ đưa búa đều nhất loạt cười tà nhìn người đưa kéo đang mặt mày méo sệt, thần tình đầy hắc tuyến, là tôi…

A, gì vậy chứ, sao người ra chủ ý lại là người thua a? Tôi thực khóc không ra nước mắt, đau đớn, ủ rủ, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn cái tên Kim Taehyung kiêm sao chổi ngàn năm đang đứng bên cạnh tôi. Hắn trông hơi có vẻ muốn lảng tránh, tôi lại tiếp tục đưa tay giật nhẹ ống tay áo hắn, cố gắng dùng chất giọng đáng thương nhất gọi hắn hai tiếng “Taehyung ~”

Khóe miệng hắn hơi giật giật, rốt cuộc cũng thở dài ra một hơi, quay lưng làm tử sĩ. – Được rồi, để đó anh mua vé!

Tôi nhìn theo hướng đi của hắn, miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sung sướng, không khéo sau lưng của tôi cũng mọc thêm cái đuôi, trên đầu nhú ra hai cái sừng nhọn rồi không chừng. 

Ầy, tôi biết như thế là không nên a. Cơ mà, có cơ hội liền phải nắm bắt! Ở lâu cùng tên họ Kim đó tôi đã thấm nhuần điều này rồi! 

Mua vé xong xuôi, cả bốn người lại cùng nhau vui vẻ tiến vào bên trong. Đã từng có kinh nghiệm chơi đùa trong công viên này, dĩ nhiên tôi cùng JaeHwan hyung đều rất nhanh chóng kéo Jimin hyung cùng Kim Taehyung hắn “náo loạn” cả một góc khu vực cảm giác mạnh. 

Bắt đầu chính là từ cái trò mà JaeHwan hyung đã từng nói, có chết cũng không đi lại, tàu lượn siêu tốc.

Vị hyung kiêm thầy giáo thân thuộc của tôi dĩ nhiên vừa nhìn thấy mấy thanh sắt được uốn éo thành nhiều vòng cung 360 độ không khỏi tự phát mấy chữ “Xuyên” trên trán. Thần tình không khỏi trượt dốc không phanh mà hướng người đề nghị trò chơi này, bác sĩ trường học Park Jimincười cầu tình.

-MinMin, ở với anh lâu như vậy, thực ra không nên để anh phải chịu khổ chứ?

-Chịu khổ? Đi chơi cũng là chịu khổ thì sao anh không ở nhà, vác thân vác xác lên đây làm gì cho cực vậy?! – Jimin hyung dĩ nhiên không đổi sắc thái, thẳng tiến quầy thu ngân mua bốn cái vé cho bốn người. Lúc đi ngang qua tôi, hình như tôi có lướt thấy một nụ cười … quỷ quyệt trên gương mặt hiền lành đó thì phải?!

Chạy lên trên dành chỗ tàu lượn, tôi một hai nhất quyết chọn hàng ghế đầu. Kim Taehyung thấy vậy cũng chỉ cười, định sẽ đến ngồi ngay bên cạnh, ai dè lại bị người ta chiếm chỗ mất. 

Hắn cơ miệng khẽ giật giật, hắng giọng nhìn người ngồi bên cạnh tôi – Jimin hyung. Tuy nhiên, hyung ấy lại vô cùng không thèm để ý, có rất tự nhiên giúp tôi chỉnh dây khóa, còn bình tĩnh hướng hắn nói.

-Cậu nếu không muốn chơi trò này có thể cùng tên kia dắt nhau ra khỏi đây. À, đừng quên trả lại tiền vé phí phạm cho tôi! 

Tôi ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào vị hyung trước mắt, thầm nghĩ trước nay mình bên cạnh hyung ấy nhiều như vậy cũng chưa thấy hyung cùng ai khó chịu bao giờ, thật không ngờ đến lúc được diện kiến loại vẻ mặt kia, mới có thể thấy hyung ấy thâm sâu, khó lường cỡ nào.

Chiếc tàu chầm chậm lăn bánh lên cao, dừng lại nửa đường rồi nhanh chóng … lao vù xuống dưới. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi đập vào mặt, phía trước phía sau đều chỉ nghe thấy tiếng hét cùng tiếng gió rít bên tai. Tóm lại một từ, tuyệt hảo! 

Chơi xong tàu lượn, cả bọn một trận rét run nhìn nhau, nghe tiếng răng đánh lập cập. Trò này chơi mùa đông cũng thực có nhiều thú vị, chỉ là di chấn sau đó cũng “thú vị” không kém thôi!

Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng chui vào rạp chiếu phim 5D sưởi ấm rồi chơi trò khác cũng tốt, vậy nên bốn người chúng tôi lại theo nhau thẳng tiến trò chơi mới. 

Ghế ngồi bọc nhung mềm mại theo từng cử động trong màn hình không ngừng xoay chuyển. Cảm giác bị rớt xuống vựt sâu vạn dậm hay suýt bị quái thú ăn đều sống động, rõ ràng đến từng chi tiết khiến tôi cảm thấy trò 5D này so với đi mạo hiểm một chút cũng không sai. 

Ủ ấm chán chê lại lôi nhau bốn người thăm thú nhà ma. 

Đứng trước căn nhà gắn biển “Horror” xiên xiên vẹo vẹo như sắp rớt đến nơi, cả căn nhà bên ngoài được bao phủ bởi những lớp tôn bị rỉ sét nửa trắng nửa đỏ, tôi thực cảm thấy mình vô vàn sai lầm mới đưa họ tới đây chơi thử cho biết. Chính là nhà ma công viên này khá đặc biệt, thay vì dùng các loại máy móc tạo nên, ở đây ma là do người thiệt đóng, nói phong phanh là cho nó thêm tính kịch tính, đi vào đi ra sẽ có nhiều hồi ức đáng nhớ hơn. 

Bốn người nhìn nhau không chớp mắt, rốt cuộc lần thần mãi cũng bước vào.

Bên trong vừa mới đóng cửa đã bị bao trùm bởi một màn tối đen. Bốn người được phát cho bốn cái đèn pin, đồng loạt mở ra chầm chậm tiến lên. Xung quanh tối đen như mực, quẹo qua ngã đầu tiên liền thấy hai cái giường trong như giường bệnh trống hoắc, vải trắng phủ lên có phần bám bụi, nhàu rách. Nhìn thấy xung quanh không có ai mới nhanh chóng bước tới vài bước, ai ngờ được từ bên cạnh phóng ra một người đàn bà tóc tai bù xù, lao đến trước mặt chúng tôi. Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, hòa cùng tiếng cười giòn tan của ai đó (còn là ai thì tôi không biết đâu), cả bốn đưa đu bám nhau chạy qua một nơi trông giống như đường hầm nhỏ hẹp. Ánh sáng leo lắt từ bóng đèn chập chờn phía trên thoát ra. 

Tiến thêm vài bước nữa, bức tường bên cạnh tựa như có ai đập lên hai tiếng, làm cho người sát cạnh nó là Jimin hyung hoảng loạn đến mức ôm chặt lấy JaeHwan hyung sát kề. Chúng tôi dừng lại một chút để xem thử còn gì không, sau đó mới tiếp tục bước tiếp. Đằng trước là một tấm lưới dài, không ai ngờ phía sau có người phi ra, sau tấm lưới ấy cố với tay “bắt” chúng tôi.

AAAAAAAAAAAA hoảng loạn chạy tiếp, mở bung cánh cửa tiếp theo liền bị mấy vật rơi xuống mình làm cho giật mình. Lát sau nhìn lại mới thấy là cánh tay người, lại thêm một màn AAAAAAA chạy vù đi nữa. Gần tới là một cái nhà kho, đèn pin lướt lên lướt xuống bỗng lướt qua một bóng người co ro trên sàn đất, báo hại cả lũ chần a chừ không dám tiến thêm. Kim Taehyung vô cùng liều mạng xem thử, xác nhận là ma nơ canh, ba người còn lại chúng tôi mới dám đi tiếp.

Nhà kho lại tối đen, đường đi bị vật cản hai bên thu hẹp lại còn chỉ dành cho một người. JaeHwan hyung, người lớn tuổi nhất, không cam tâm bị bọn tôi xách lên đi đầu, là tử sĩ che chắn. Xung quanh im lại im, chỉ có vài tiếng gió rít như đang len qua cửa sổ, ống thông gió nghe hơi quỷ dị. Tiến tới, tiến tới, qua một khúc quẹo nhỏ liền thấy một con ma khác, dáng đi như cương thi (Zombie) lao đến, cả lũ lại một phen náo loạn chạy vù đi, lướt qua một cái đường hầm khác. Đang chạy, đằng sau còn nghe tiếng ai đó hét lên “Đừng chụp chân tôi mà!” làm cho hoảng càng thêm hoảng, nhanh chóng muốn li khai nơi này. 

Hết đường hầm này lại đến đường hầm nữa. Tôi nhìn vào trong thầm méo mặt.

-Phải khi nào mới xong cái trò quỷ quái này đây a?!

Ba người kia bộ dáng đồng tình nhìn tôi, sợ sợ hãi hãi rốt cuộc vẫn là tiến lên trên, chứ nếu đứng mãi ở đây, còn lâu mới ra ngoài được. 

Kim Taehyung gan hùm đầy mình nhất, lần này làm người đi đầu. Bốn người chúng tôi nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải xem thử ma đang trốn ở đâu, nhưng chưa kịp đi qua nửa đoạn liền biết. Con ma kia trong một hốc xó bên cạnh lao ra hù tôi và Jimin hyung vấp té. Taehyung cùng với JaeHwan hyung nhanh chóng đỡ hai chúng tôi rồi dắt nhau chạy qua cái hẻm ấy, mở cửa lao đi. 

Tôi chóng tay thở dốc, nhìn xuống lớp tuyết trắng mỏng manh dươi chân cùng với ánh sáng tràn ngập khắp nơi không khỏi thở phào một tiếng. YiXing hyung bên cạnh cũng chả khá hơn một chút, mặt mày trắng bệch bám riết tay JaeHwan hyung mở miệng nói mà như không chút sinh khí.

-Sau này tuyệt đối không đi trò này lần nào nữa…

Tôi khẽ nhẩm, cái câu này nghe thực quen tai, hình như so với câu nói sau khi đi tàu lượn lần đầu của JaeHwan hyung hình như không sai lệch chút nào.

Tiếng “ục ục ục” vui tai vang lên từ bụng tôi. Tôi đứng yên một chỗ, má nóng bừng, mặt chắn chắn đỏ đến tận mang tai xấu hổ không dám ngẩn đầu lên. 

Tiếng phì cười nho nhỏ đâu đó vang lên, sau đó, tôi liền bị Kim Taehyung kéo đi. – Nào, ăn một bữa rồi hãy chơi tiếp!

*


Ngồi trong một quán KFC ngay ở công viên, tôi, JaeHwan huyng cùng Jimin hyung đồng loạt đơ như tượng đá, nhìn hắn càn quét dĩa thịt gà đầy ụ trước mắt. Mắt khẽ liếc qua cơ mặt sớm bị hắn làm cho giựt giựt liên hồi của hai vị hyung, tâm tôi không ngừng thầm kêu than oán trách, tại sao một con heo ăn như chiến hạm, nửa sức cũng không thèm động đậy tay chân như hắn lại có thể dường đường chính chính vạm vỡ, rắn chắc, cơ bụng sáu múi trong khi tôi một chút cũng không? Thật sự là quá không công bằng!

Tôi khẽ hừ lạnh, lại đưa hamburger lên miệng, giận dữ cắn xuống, giận dữ nhai nuốt. Kim Taehyung, ngươi là một miếng hamburger to béo, ta gặm, ta nhai, ta nuốt ngươi! 

Bên cạnh hai vị hyung vốn đã sớm xong phần ăn của mình chỉ im lặng nhìn hai đứa học trò chúng tôi “càn quét”. YiXing hyung cầm cái nĩa chọt chọt miếng xương gà trên dĩa mình, hình như đang thầm so sánh với “ai đó” mà không ngừng chà đạp. JaeHwan hyung ngồi sát cạnh cũng khẽ giơ tay lau mồ hôi trên trán, hướng “vợ mình” cười hỏi.

-MinMin, ăn xong có hay không muốn uống chút gì đó?! 

Tôi và Kim Taehyung hơi khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục ăn, tuy nhiên, tai thì từ lâu đã dựng lên hóng chuyện.

Jimin hyung nhìn người kia không chớp mắt, lạnh lùng phun ra mấy chữ. – Tôi muốn uống nước hoa quả, loại cũ!

-A, cái này…MinMin, chỗ này không có bán cái đó… – JaeHwan hyung hơi bối rối.

-Vậy anh không biết ra ngoài tìm chỗ khác mua cho tôi à?

Câu này của Jimin hyung vừa thốt ra, chưa đầy ba giây sau đó Jaehwan hyung liền lập tức lao ra ngoài chạy đi kiếm đồ Jimin hyung cần.

Tôi cùng hắn ngao ngán thở dài, chiêu này của Jimin hyung, trả thù cũng hơi ác đi.

Xung quanh lại rơi vào yên lặng, tôi hơi bĩu môi nhìn bộ dáng xuân phong đắc ý, cười tươi như hoa của vị hyung phòng y tế trước mắt.

-Hyung, còn tình cảm thì cứ nói đại đi, làm gì mà hyung cứ phải hành hạ người ta như vậy?!

Khóe miệng bất giác cứng đờ trước từng chữ tôi nói, Jimin hyung chầm chậm nhìn về phía tôi. 

-Ai nói với em là hyung vẫn thương xót cái tên đó chứ? 

Tôi hơi nhếch miệng cười mỉm. – Hyung à, đúng là hyung không có “thương xót”, nhưng “thích” người ta thì có nha.

Jimin hyung cứ như là bị chột dạ, thầm hướng hai đứa chúng tôi ánh mắt “cái đó lộ liễu lắm sao?”. Tôi cùng hắn khúc khích cười, cũng rất tự nhiên gật đầu xác nhận.

-Hai đứa bây…phiền toái!

Hình như là đã bị tôi làm cho ngượng chin, hyung ấy khẽ gắt lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên, bộ dáng giận dữ, dậm chân li khai khỏi chỗ ngồi, tránh phải nghe chúng tôi chọc thêm nữa. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Cả hai đứa lại bắt đầu phá ra cười. 

Công nhận, cặp này cũng dễ thương phết! 

Cười cho đã rồi, chúng tôi lại trở về với công cuộc xử lý thức ăn. Tuy nhiên, đồ ăn còn chưa kịp đến miệng thì bên ngoài bỗng phát ra một âm thanh như thể có ai đó bị té, rồi thêm cả một tiếng rên rỉ vô cùng quen tai.

Tôi cùng hắn nhìn nhau, đồng thanh gọi mấy tiếng “Jimin hyung”, rồi nhanh chóng chạy ra. Vừa bước ra ngoài, chúng tôi liền thấy Jimin hyung ôm chân ngồi bệt dưới sàn tuyết trắng xóa, gương mặt nhăn nhúm lại thành một mảng.

-Hyung, không sao chứ? – Tôi lo lắng nhìn về phía chân của hyung ấy.

Jimin hyung khẽ lắc đầu – Không, không sao. Chỉ là, hình như bị trật chân nhẹ rồi. 

Tôi nghe vậy liền nhanh chóng muốn lấy điện thoại ra gọi cho JaeHwan hyung trở về, có điều màn hình điện thoại tôi đã tắt ngúm từ khi nào. Tôi khó chịu đến muốn chửi rủa, tại sao lại nhằm lúc này mà hết pin cơ chứ? Hắn thấy vậy nhanh tay đưa cho tôi điện thoại của mình, tuy nhiên tôi vẫn chẳng thể nào liên lạc được với hyung ấy. 

Kim Taehyung ở bên cạnh khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng bế Jimin hyung lên. 

-Được rồi, anh sẽ đưa thầy ấy đến trạm xá gần đây, còn em thì ở lại đợi anh ta trở về nhé.

Tôi gật đầu, nghe lời hắn chỉ đứng yên tại chỗ chờ JaeHwann hyung quay lại. 

Đồng hồ trên tay tôi ước chừng chạy qua hơn 15 phút sau mới thấy từ xa hình dáng quen thuộc của JaeHwan hyung chạy tới. Hyung ấy vừa thấy tôi liền tươi cười, lấy từ trong túi xách trên tay một lon nước hướng tôi đưa đến nhưng bị tôi mau chóng gạt ra. 

-Hyung, Jimin hyung bị trật chân, Taehyung đã đưa hyung ấy đến trạm xá gần đây rồi, chúng ta cũng nên mau đi!

Lời vừa phát ra, tôi liền nhận thấy chút hoảng hốt hiện lên trong đáy mắt vị hyung trước mặt, tuy nhiên trong hyung ấy lại không có vẻ sẽ muốn đi chút nào, khiến tôi đã lo nay còn cảm thấy trong bụng cồn cào hơn.

-Hyung sao còn chưa đi chứ?

-Chúng ta đâu biết đường đến trạm xá, thế nào đến đó đây? – Tuy lo nhưng vẫn rất bình tĩnh, quả nhiên là phong cách của JaeHwan hyung.

Tôi tới đây cũng chợt nhớ tới, bản thân dù đã từng một lần vào đây chơi đùa một lần, nhưng lại không có để mắt tới trạm xá công viên ở vị thế nào, hơn nữa tấm bản đồ duy nhất của bốn đứa thì đang được Jimin hyung cầm theo a.

Nghĩ nghĩ nghĩ một chập, rốt cuộc đành hướng đến mấy vị trong cửa hàng KFC kia hỏi đến, nhưng câu trả lời còn chưa thấy đã nghe họ hỏi vặn lại “ý các vị là trạm xá nào?”. Nguyên lai là gần đây không hiểu vô tình thế nào lại có đến ba trạm xá, chúng tôi không nói rõ, nên họ cũng không chỉ được.

-Hay chúng ta gọi cho họ. – Tôi nhìn lại tay mình, chợt nhận ra là mình giữ máy di động của hắn, liền nhanh hỏi JaeHwan hyung số điện thoại của Jimin hyung.

-Điện thoại của MinMin là hết pin từ sáng, để ở nhà gắm sạc nên không có mang theo. 

-A, vậy giờ làm sao?! – Tôi lo lắng đi vòng lại vòng trước quầy bán hàng của người ta mà không để ý. Chỉ đến khi JaeHwan hyung kéo tôi ngồi xuống, nhắc khéo tôi mới hay.

-Được rồi, ở đây là nơi người khác buôn bán, không nên nháo. Có gì chúng ta cứ đợi ở đây, không thấy chúng ta đến tự giác họ sẽ quay lại đây tìm. Nếu chúng ta chạy đi kiếm họ, không chừng họ không thấy cả hai sẽ lại loạn lên. 

Tôi nghĩ kĩ cũng thấy thực có lý, vậy nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ không có nói thêm gì. Nhìn gương mặt tôi bây giờ hình như chắc là khá sầu não, khiến cho JaeHwan hyung phải cười cười, đưa tay bẹo má tôi một cái đùa giỡn. 

-MinMin là vợ hyung, hyung còn chưa lo sốt vó lên như vậy. Em việc gì phải như thế? 

Tôi nhìn gương mặt tươi cười trước mắt, không kiềm được lòng hỏi lại. – Nếu thế, hyung không lo sao?

-Dĩ nhiên hyung lo, chỉ là hyung tin MinMin chắc không sao. Lúc nãy trên đường hyung còn không ít lần hắt xì. Còn có khả năng chửi rủa hyung, em ấy có vẻ không bị nặng đâu. 

Tôi chợt phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của JaeHwan hyung. Sau đó còn được nhận thêm một cái xoa đầu từ hyung ấy, không khỏi khiến tâm trạng tốt lên vài phần. 

Ngồi lại trong KFC thêm hơn 10 phút nữa mới thấy từ xa bộ dáng của hắn đang cõng Jimin hyung quay về. Tôi vì vậy mà cũng nhanh chóng đứng dậy, muốn đến gần hắn, tuy nhiên lại không để ý đến sàn phòng trơn tuột mà suýt bị té. 

-Cẩn thận đấy! – Phía sau truyền đến tiếng gọi, eo tôi bị một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy nên cả người mới không bị ngã, tránh được kết cục “hôn” sàn nhà.

Tôi ngẫn người trong vòng tay của JaeHwan hyung vài giây, chỉ nghe được người bên cạnh nói một câu lo lắng. – Em không sao chứ?!

Tôi lắc đầu, định bảo không sao cả, nhưng lại chợt khựng lại. Hình như tôi vừa thấy một bóng người đỏ rực khá quen thuộc trong bụi cây đối diện thì phải?…

-Này, hai người đang làm cái gì vậy hả? – Sau lưng tôi vang lên một tiếng nói giận dữ. Tôi liếc lại liền thấy hắn đang gương mặt hầm hầm, tỏa đầy hắc khí nhìn chầm chầm vào chúng tôi. 

Giờ tôi mới chợt nhận ra tư thế của mình với JaeHwan hyung có bao nhiêu phần ám muội, liền nhanh chóng buông hyung ấy ra, chạy lại đỡ Jimin hyung ở trên lưng hắn xuống. Jimin hyung bộ dáng cũng chẳng mấy vui vẻ gì, cứ chốc chốc lại thấy hyung ấy liếc đôi mắt như dao găm về phía vị thầy giáo kia. Có vẻ hyung ấy cũng nhận ra được vợ mình thế nào khó chịu, nên cũng rất ngoan ngoan hướng đến đỡ Jimin hyung đi.

-Đi lại không tiện, để anh cõng em! 

Jimin hyung đứng phân vân một hồi cũng đành phải leo lên lưng cho JaeHwan hyung cõng. 

Có người bị thương, chúng tôi cũng không còn đâu ý nghĩ muốn chơi tiếp, nên không ai bảo ai, bốn người tự động hướng ra cổng về. Lúc lướt qua bụi cây lúc nãy, tôi bỗng bất giác liếc qua một lượt nhưng không nhìn thấy ai cả. Tôi tự nhủ bản thân có lẽ là nhìn nhầm thôi, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được một cảm giác bất an gì đó len lõi.

Dường như cũng nhận ra gương mặt tôi có gì đó khá là bất thường, JaeHwan hyung bất chợt lên tiếng.

-Trông sắc mặt em có phần không tốt, có chuyện gì sao?

-Hình như…em vừa nhìn thấy MyoRi thì phải?! – Tôi lướt nhìn gương mặt lo lắng của hắn dành cho mình, lời vừa lọt ra khỏi miệng lại thôi. – Không có gì.

Lúc đó tôi đã nghĩ có gặp MyoRi ở đó hay không cũng chẳng có gì để phải bất an. Nhưng nếu tôi biết sau đó tương lai có thể gặp phải chuyện gì thì có lẽ đã không như vậy, bất quá, tôi không phải là nhà tiên tri…

Chúng tôi lại tiếp tục đi, không nói gì. Tôi nhìn nhìn bóng lưng hắn, bỗng dưng trong tâm lại dấy lên một loại cảm xúc muốn níu giữ hắn lại. Tôi cố bước song song với hắn, bàn tay tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn. 

-Đợi tôi…

Hắn nhìn tôi có chút kì lạ, khẽ siết lấy tay tôi, để nó đan chặt qua từng khẽ tay hắn. – Sao vậy?

Tôi lắc đầu ý bảo không có gì. Hắn thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, lặng yên cùng tôi tay trong tay dạo bước trên con đường đầy tuyết trắng xóa.

*


Kì nghỉ đông thoáng chốc lại trôi qua nhanh chóng. Học sinh nhanh chóng ùa trở lại trường. 

Tôi theo như thói quen mọi khi vẫn thức dậy như bình thường, chỉ là không hiểu sao lại chợt thấy có gì đó kì lạ cứ bám lấy tôi. Cảm giác thực sự rất … khó chịu.

Những tiết học buổi sáng vẫn rất nhẹ nhàng trôi đi, nhưng cảm giác kia vẫn không hề biến mất.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi lại bước về phía căn tin trường. 

Lúc đang trong kì nghỉ thì vắng tanh không bóng người, giờ thì lại cực kì đông nghẹt, nhìn thôi cũng không muốn vào rồi. Bảng thông báo trước cửa căn tin tự nhiên lại lôi kéo khá nhiều người xem, học sinh xung quanh bàn tán sôi nổi khiến tôi bỗng cảm thấy dự cảm khó chịu kia lại tăng lên vài phần. Vài người quanh đó chợt nhìn thấy tôi, rồi tặng cho tôi một loại ánh mắt gì đó khá là … khinh ghét. Họ tiếp tục đập vai đứa bạn bên cạnh chỉ chỏ gì đó tôi. Mọi người tránh dạt ra hai bên để tôi bước đến coi bảng thông báo. Tôi thực sự đã vô cùng bất an rồi, tuy nhiên vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra rất bình thường từng bước một tiến tới.

Trên bảng là một tờ giấy với hàng tít lớn “Chuyện tình giữa học sinh và thầy giáo, ẩn tình liên quan!”, bên dưới là vô số những hình ảnh của … tôi và JunMyeon hyung. Số ảnh đó đều được chụp ở một góc rất đặc biệt, làm cho những hoạt động vốn là rất bình thường giữa hai người tăng lên vô số lần ám muội, tình tứ, còn có ảnh giống như chúng tôi đang … hôn nhau vậy. 

Tôi bàng hoàng nhìn vào nó, nửa chữ cũng đọc không ra nữa, chỉ thấy trời đất quay cuồng, tất cả đổ sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin