CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Khi niềm tin chỉ còn là giấc mộng vô thực…

Tờ giấy với hàng title bắt mắt gần như có một loại sức mạnh vô hình hút hết mọi khả năng suy nghĩ của tôi, đến cả hô hấp cũng có xu hướng muốn ngưng trệ.

Hoảng loạn.

Đó là tất cả những gì đang quay quanh tôi.

Tôi mỗi khi nhớ lại chuyện đó đều không kiềm được một loại suy nghĩ rằng nếu như không có ai đến đánh thức tôi, có lẽ tôi có thể đứng đực ra ở đó mãi không thôi. Tiếng bàn tán xì xào vang lên càng to nhưng nửa chữ cũng chẳng thể bay vào tai tôi. Đúng lúc tôi hoảng loạn đến không biết phải làm gì thì loa thông báo bỗng reo vang.

“Thông báo, xin mời trò Kim Seokjin khoa thanh nhạc và thầy giáo phụ trách Lee JaeHwan lên văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời trò Kim Seokjin khoa thanh nhạc và thầy giáo phụ trách Kim JaeHwn lên văn phòng hiệu trưởng.”

Trong lòng tôi, có gì đó chấn động thật mạnh. Tôi cố gắng lê bước rời khỏi đám đông đang vây quanh mình.

Một mái tóc đỏ rực cùng với bộ dáng tiểu thư quyền quý bỗng nhiên lướt qua đáy mắt tôi. Tôi khẽ ngước đầu nhìn vào cô ta, No MyoRi. Cô ta rất nhàn nhã dựa lưng vào góc tường, nhìn tôi một cách gì đó rất âm hiểm và đặc biệt, tôi thật sự không thích cái cách mà cô ta cười với tôi. Nụ cười tự mãn!

Tôi cố gắng kiềm chế một ngọn lửa tức giận đang dần bùng lên trong tâm trí. Có một linh cảm nào đó nói cho tôi biết rằng, việc này chắc chắn có liên quan đến cô ta.

Tôi từng bước chậm rãi đến phòng hiệu trưởng, thế nhưng cho dù có nhanh hay có chậm, tôi vẫn phải tới nơi cần tới. Từ xa, tôi đã nhìn ra trước cửa phòng hiệu trưởng đã có một thân ảnh quen thuộc.

-JaeHwan hyung! – Tôi khẽ gọi tên người đó.

JaeHwan hyung không nói, nhìn tôi cười nhẹ rồi gật đầu như thay cho lời chào. Tôi thật sự bây giờ không dám đối diện với hyung ấy, một loại cảm giác tội lỗi cứ báu víu lấy tôi không rời.

Chúng tôi im lặng không nói cho đến khi JaeHwan hyung khẽ đưa tay vỗ vỗ vai tôi.

-Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Chúng ta … cũng nên vào thôi.

Nói xong, anh bộ dáng bình thản mở cửa bước vào bên trong. Thế nhưng, tôi vẫn nhìn thấy bàn tay của hyung ấy khẽ run lên.

Bên trong văn phòng hiểu trưởng, xung quanh đều là những chiếc tủ đựng đầy các quyển sách và các bộ hồ sơ. Chiếc bàn làm việc được đặt ở chính giữa, trên bàn ngay ngắn, có một chậu cây bonsai nho nhỏ đặt ở một góc, ở giữa là một cái bảng tên có ghi dòng chữ “Hiệu trưởng: Bang Shi Hyuk”.

Vị hiệu trưởng lần đầu tôi gặp này đã là một người đàn ông đứng tuổi, trên trán đã có nhiều nếp nhăn và gương mặt hiện ra những vẻ cho thấy ông là một người đã từng trải qua nhiều loại khó khăn. Không phải là kiểu quá nghiêm khắc như thầy So Han Suk*, hay cũng không quá hiền như thầy YuKi**, nhưng ở ông ấy có gì đó khiến cho tôi không quá sợ hãi.

-Cuối cùng cũng tới, mời ngồi! – Hiệu trưởng Bang ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế trước mắt.

Ông ngồi thẳng dậy, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng trong giây lát rồi mới bắt đầu.

-Tôi nghĩ chắc thầy giáo Lee và trò Kim đây đã biết lý do tại sao lại bị gọi lên đây nhỉ? Thế nên tôi cũng không vòng vo làm gì. – Nói đoạn, ông lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ đặt lên bàn. – Thứ này hôm qua có người đặt ở trước cửa văn phòng tôi. Bên trong là bằng chứng cho thấy hai người đang có loại quan hệ mờ ám, hơn nữa nhiều thứ còn chứng minh rằng trò Do đây có thể ở trong lớp Đặc Biệt là nhờ sự trợ giúp của thầy Kim. Hai người có gì muốn nói không?

Tôi càng nghe càng không giữ được bình tĩnh. Ngay khi hiệu trưởng Bang cho phép chúng tôi mở lời, tôi liền lập tức lên tiếng phủ nhận.

-Chuyện này hoàn toàn sai lệch.

-Sai lệch? Vậy những tấm ảnh này là gì?

-Thế nhưng thầy phải tin chúng em. Em cùng thầy JaeHwan không hề có loại quan hệ mờ ám đó.

Hiệu trưởng Bang chỉ yên lặng nhìn cả hai người chúng tôi, cứ như muốn kiểm chứng lại điều mà tôi vừa nói. Cả văn phòng không có lấy một tiếng động gì ngoài tiếng máy điều hòa rì rì chạy. JaeHwan hyung nãy giờ không phát biểu gì cuối cùng cũng lên tiếng.

-Vậy … ngài không tin chúng tôi được sao?

Bang Shi Hyuk khẽ thở dài một tiếng. – JaeHwan, không phải tôi không tin cậu, nhưng tình hình này, những tấm ảnh này, thật sự không cho tôi cơ hội làm điều đó. Bất đắc dĩ, tôi phải đình chỉ cả hai người.

-Cái gì? – Tôi ngây người nhìn vào vị hiệu trưởng trước mắt.

-Thầy JaeHwan sẽ bị tạm thôi việc. Còn trò, trò Kim, trò sẽ phải rời khỏi lớp Đặc Biệt ngay ngày hôm nay.

Tôi đứng phắt dậy, trước mặt hiệu trưởng Lee nói lớn. – Em không đồng ý.

-Được rồi, Seokjin.

Một bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía người vẫn luôn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh.

JaeHwan hyung gần như không có loại phản ứng phản đối gì, chỉ khẽ đứng dậy chào hiệu trưởng Lee rồi kéo tay tôi ra ngoài. Khi sắp rời khỏi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, một giọng nói chợt truyền đến tai tôi.

-Vì vẫn chưa xác định, thế nên tôi sẽ không báo về nhà trò. Trò Kim, cẩn thận!

Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ một đường theo JaeHwan hyung rời khỏi đó. Đến khi đã đi được một khoảng thật xa rồi, tôi mới khe khẽ nói.

-Tại sao lại không phản đối? Chúng ta đâu có sai!

Hyung ấy không nói, chỉ yên lặng như vậy mà dừng lại.

-Sao hyung lại như thế?

-…

-Hyung…

-Nếu em phản đối thì mọi chuyện sẽ qua sao?

Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi đó của JaeHwan hyung. Miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, tôi không biết phải trả lời thế nào với hyung ấy nữa.

JaeHwan hyung vẫn như cũ nhìn tôi cười, bờ môi nhàn nhạt khẽ mở bảo tôi trở về KTX rồi bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần sau bụi cây của hyung ấy, bước chân thế nhưng cũng chẳng nhấc lên nỗi. Đến khi sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi dường như mới có thể lấy lại được cảm giác trên tứ chi của mình.

-Chúng ta nói chuyện được chứ, oppa?!

*

Trong quán cà phê của trường, tôi vẫn ngồi lại chỗ cũ, nơi mà lần trước tôi đã ngồi khi lần đầu gặp riêng No MyoRi. Xung quanh vẫn không có điểm gì thay đổi, tiếng nhạc piano du dương khẽ phát qua những chiếc loa gắn nơi góc phòng. Không có ai lui tới đây giờ này. Cũng phải thôi, vẫn đang học mà.

MyoRi như cũ lười nhát khuấy khuấy ly sinh tố trái cây của mình, đôi môi đỏ tươi như trái cherry chín mọng hơi hơi nhếch lên thành một nụ cười dương dương tự đắc. Tôi gần như không đụng đến ly cà phê trước mặt mình, ngồi im nhìn cô ta chơi đùa với ly nước của mình một lúc lâu mới khẽ lên tiếng.

-Cô gọi tôi ra đây chỉ để nhìn cô vọc nước thôi sao?

Cô ta khẽ hút một ngụm sinh tố, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi. – Anh nói xem?

Sự tức giận cố gắng kiềm nén của tôi cuối cùng cũng không giữ được. Tôi nắm chặt tay ngăn bản thân sẽ đánh người con gái này, nghiến răng khẽ thốt ra lời.

-Tại sao cô có thể làm như vậy?

-Làm gì chứ? – No MyoRi rất ra vẻ ngây thơ hỏi lại tôi.

-Đừng giả ngơ với tôi. Chuyện đống ảnh kia, ngoài cô ra còn có thể có ai?

-Nếu đúng là tôi thì anh làm sao?

-Cái gì? – Tôi nhíu mày.

-Tôi hỏi nếu như là tôi thì anh sẽ làm gì? Nói với hiệu trưởng? Ai sẽ tin anh?

Tối tức đến sắp nghẹn, thế nhưng tự biết đây là nơi công cộng, chỉ có thể kiềm nén hết sức, gầm nhỏ trong miệng.

-Cô ghét tôi, điều đó không sai đi, thế nhưng tại sao lại phải kéo thêm người khác vào? Chuyện bỉ ổi như vậy tại sao một tiểu thư như cô cũng có thể làm?

No MyoRi thản nhiên hút hết ly nước sinh tố của mình, không mặn không nhạt mà nói.

-Bỉ ổi? Nếu nói tôi bỉ ổi, chi bằng anh đổi lại là anh đã chọn nhầm đối thủ thì đúng hơn đấy. Còn JaeHwan anh ta, cứ cho là xui xẻo đi, ai bảo anh ta thân thiết với anh?

-…

-Kim Seokjin, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đánh bại anh, tôi sẽ đoạt lại người mà tôi yêu. Vậy nên, hãy chuẩn bị biến cho khuất mắt tôi cùng Tae oppa đi!

*

No MyoRi nói xong thì liền ngay lập tức bỏ đi, bỏ tôi lại một mình ngốc ngốc ngồi lại lâu thật là lâu. Tôi không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, tôi chỉ biết là đến khi tôi rời khỏi quán cà phê trường thì trời đã một mảng tối đen, đèn đường cũng đã sáng rực từ khi nào.

Tôi chậm rãi đi về phía KTX của mình, trong đầu chợt nghĩ đến không biết con lợn lười kia đã trở về hay chưa?

Vừa nghĩ về hắn, tôi lại chợt có thêm chút sức sống dâng trào. Tôi tự nhiên rất muốn được nhào vào lòng hắn, muốn nghe cái miệng ngọt như mía đường kia an ủi tôi một phen. Nghĩ đến đó, tôi liền tăng vận tốc của cước bộ, rất nhanh sau đó mà trở về căn phòng 9412 của mình và hắn.

Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy hắn đang ngồi một mình ở trên giường mình. Tôi không để ý đến vẻ mặt kì lạ của hắn, cũng chỉ theo mong muốn chạy tới ôm lấy hắn. Hơi ấm quen thuộc của hắn khiến tôi thấy thật dễ chịu và bình yên. Thật thích…

Cứ thế giữ nguyên tư thế ôm hắn một chập, tôi chợt nhận ra có gì đó bất bình thường. Hắn không hề ôm lại tôi. Cả cơ thể hắn nãy giờ đều cứng ngắt như vậy. Tôi ngước mắt nhìn hắn, bàn tay cũng theo thói quen đưa lên chạm vào má hắn.

-Không sao chứ, Taehyung?

Hắn im lặng, một sự im lặng mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thể hiện trước mắt tôi. Kim JongIn bộ dáng lạnh lẽo kì quái đẩy tôi ra khỏi người mình, hắn đứng dậy, cách xa khỏi tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn đang xoay về phía bản thân, lại một lần nữa, dự cảm không tốt kia lại ùn ùn chạy về lan tỏa khắp cả người tôi.

-Taehyung à …

-Chúng ta chia tay đi!

Mọi lời quan tâm muốn nói ra đều như bị một gáo nước lạnh từ câu nói của hắn gột rửa. Tôi dường như cảm thấy cả thân thể cơ hồ đều run rẩy, tôi cố gắng nhếch miệng thành một nụ cười xấu xí.

-Ha ha, cậu đùa vui nhỉ? TaeHyung …

-Tôi không hề đùa. Chúng ta chia tay đi!

Hắn như cũ không nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng cắt đứt câu nói của tôi. Tôi từ trong đáy lòng có thể cảm nhận thấy, thực sự không hề có chút đùa giỡn gì từ hắn. Không hề có.

-Kim Taehyung, cậu dừng lại được rồi đó. Chia tay? Vì điều gì cơ chứ?

-Vì điều gì? Chuyện chiều nay không đủ lý do hay sao?

Trái tim tôi sau khi nghe câu hỏi của hắn dường như biến thành một tảng băng lạnh lẽo, trên mặt của tảng băng là từng vết nứt sâu thẳm, còn có một cây búa không ngừng đập từng phát từng phát đau đến tê tâm liệt phế. Hô hấp của tôi sắp sửa không còn nữa, lục phủ ngũ tạng trong người cơ hồ cũng biết phát ra đau đớn.

-Cậu từng nói, sẽ vĩnh viễn tin tưởng tôi… – Tôi khó nhọc lên tiếng.

-Làm sao tôi có thể tin tưởng với những tấm hình ấy?

-Dối trá! – Tôi đứng dậy tiến về phía hắn, kéo người hắn phải mặt đối mặt với bản thân tôi mà hét lớn. – Kim Taehyung, cậu biết rõ đó là dối trá, CẬU BIẾT RÕ!!!

Hắn không hề phản ứng, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi ánh mắt tựa hồ như băng tuyết ngàn năm, lạnh giá ngấm vào từ thớ cơ, từng tế bào bên trong tôi.

-Tôi chỉ nhìn vào sự thật.

-Không phải, đó không phải sự thật! – Tôi cố gắng nói với hắn, như muốn vớt vát lại chút hy vọng cuối cùng mà phủ nhận mọi thứ.

Thế nhưng, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi.

-Cho dù không phải sự thật thì sao? Anh hỏi thử làm sao tôi có thể đi quen với một người dính nghi vấn tình cảm mờ ám với kẻ khác, một người có thể dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình?

Tôi dần buông lỏng bàn tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, bước chân run rẩy thụt lùi về phía sau. Trước mắt tôi dần trở thành một mảng mờ ảo. Chỉ cần chớp mắt một cái, một giọt nước lạnh ngắt như ánh mắt hắn khẽ lăn dài trên má tôi. Đây không phải là hắn, tôi đã tự an ủi mình đây không thể là hắn. Cái tên lợn lười đáng ghét ấy luôn cười một cách dâm bỉ mà chọc ghẹo tôi, cái tên mặt dày chỉ biết tìm cách mà đụng chạm, skinship với tôi, cái tên có thể đột biến từ quỷ con nghịch ngợm thành một chàng trai tinh tế luôn luôn chăm sóc tôi. Hắn không phải!!!

-Sau này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ hôm nay tôi cũng sẽ dọn dẹp rời khỏi căn phòng này. – Hắn quay người lại khẽ bước đi về phía trước rồi lại chợt dừng, không một cái liếc mắt đến tôi mà nói. – Nếu vô tình gặp lại, tôi không muốn là người quen của anh.

Bầu trời và cả mặt đất đều đã vỡ vụn trước mắt tôi. Tôi không biết, tôi không thể khống chế bất kì thứ gì nữa. Trong thoáng chốc, tôi chạy vụt đến ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Lụy tình ư? Phải, tôi nhận ra tôi đã yêu hắn quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi không dám, không, là không muốn, là không thể buông hắn rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi mặc kệ hắn nhìn tôi bằng loại con mắt gì, tôi chỉ muốn hắn, tôi chỉ cần duy nhất một mình hắn.

-Làm ơn … Đừng như vậy mà … Em xin anh …

Làm ơn hãy cho em cơ hội

Xin đừng nói với em rằng điều đó là không thể

Cầu xin anh đấy.

Nếu như anh rời xa, em sẽ phát điên lên mất thôi

Đừng tàn nhẫn rời xa em như thế, xin anh mà.***

Tôi nghe thấy giọng nói của mình đứt quãng vang lên cùng với tiếng nấc, tôi nghe thấy trái tim mình không còn đập nữa, tôi nghe thấy tiếng hắn chầm chậm thở dài, cuối cùng, tôi cảm nhận bàn tay nửa như vẫn ấm áp giống trước kia, nửa lại lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, gỡ vòng tay đang ôm chặt hắn của tôi.

Hắn đi.

Không lưu luyến gì cả mà đi.

Hắn mang theo mọi thứ còn lại thuộc quyền sở hữu của tôi đi mất.

Người tôi yêu.

Trái tim tôi.

Hy vọng nhỏ bé của tôi.

Giấc mơ của tôi.

Mọi thứ … đều đi rồi …

Tôi không nhớ được bất kì điều gì sau đó. Làm sao tôi có thể rời khỏi phòng? Làm sao tôi có thể ra khỏi học viện? Và nhất là, làm sao sau đó tôi lại có thể có mặt ở một quán rượu ven đường gần đó?

Đến khi tôi có thể ý thức điều mà mình đang làm thì tôi đang từng ly từng ly đầy rượu nốc vào trong. Cơ thể tôi nóng rực như lửa đốt, cùng với cơn đau âm ỉ dâng lên từ trong tim không ngừng dày vò lấy tôi.

Tôi uống cạn hết từ ly rượu này sang ly rượu khác. Bụng tôi dần dần quặng thắt lên từng hồi, dạ dày cứ co bóp vặn xoắn một cách khó chịu, thế nhưng tôi vẫn cứ uống.

Túi áo tôi khẽ rung rung, tôi từ trong đó bóc ra một cái điện thoại đang không ngừng reo lên. Trên màn hình chớp sáng là mấy chữ BYUN B. Tôi biết rõ ông anh họ này của mình, thế nên dù rất không muốn nhưng vẫn phải ấn nút nghe mấy.

-Hì hì … hức… chào hyung … hức

Bên kia im ắng một chút, sau đó một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai.

-Em uống rượu sao?

-Hả? Có, uống một chút…hức

-Jinie à …

-Hức…Hyung…hức…em ghét Kim…hức…Kim Taehyung…

-Jinie, em say rồi! Chúng ta về thôi. Có gì từ từ nói chuyện với thằng nhóc kia sau cũng được! Giờ em đang ở đâu, hyung đến đón em?

Tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian cách đây chưa đầy hai tiếng trước, hắn đã lạnh nhạt thế nào đòi chia tay. Tôi cười, nói qua điện thoại.

-Hức…Em…hức…chia tay rồi…

-CÁI GÌ?

Phía bên kia vang lên một tiếng thật lớn, sau đó liền biến thành một tràng “tút tút tút” thật dài. Tôi tắt máy rồi lại uống.

Dạ dày lại một lần nữa vặn xoắn đến kinh dị. Tôi đau đến ngồi cũng không vững, phải ôm bụng nằm vật trên bàn. Cả người ướt đẩm mồ hôi, cơn đau nơi bụng cứ trào lên rồi lại lắn xuống, liên tiếp liên tiếp như vậy, cơ mà tôi vẫn cảm thấy nó chẳng bằng một góc đau đớn nơi trái tim tôi. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thành một mảng mờ mờ ảo ảo. Tôi tự nhiên lại nhìn thấy rõ ràng nhất trước mắt chính là gương mặt của hắn. Tôi lại không tự chủ gọi tên của hắn, sau đó mọi thứ liền biến thành một màu đen kịt.

-Taehyung à …

Tình yêu thật mù quáng

Đừng bước giới hạn đó, những lời dối trá

Nhìn vào đôi mắt băng lạnh nơi anh

Chúng ta đã chia xa thật rồi, tạm biệt

Nước mắt rơi nhưng sao em vẫn tin sẽ có ngày anh quay về

Em đã nguyện cầu cho một hạnh phúc

Sao anh lại làm thế? Thật lòng này em cần anh biết bao

Em vờ tỏ ra mạnh mẽ, tự an ủi chính mình

Nhưng thân thể yếu đuối này đang vụn vỡ, tàn tạ đi từng ngày

Có lẽ em nên buông tay anh

Được thôi, nếu anh muốn đi, anh cứ đi đi, nhưng hãy quay về nhé!****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin