CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Ăn miếng trả miếng. Có qua thì phải có lại.

Mái tóc nâu dài buông xõa, đôi mắt màu đen bình thường bỗng hóa xanh vì đeo lens, gương mặt không tì vết, cộng thêm cả đôi môi dày mọng nước vì bôi son mà trông thật ẩm ướt, bên dưới là váy trắng tinh khôi. Trong tấm gương trước mặt tôi cứ thế hiện lên thân hình của một cô gái khá cao, ngũ quan tinh tế nhiều phần hút hồn. Chỉ có điều, biểu tình trên mặt cô gái lại mang theo một vẻ khó chịu muốn chết, mặt nhăn mày nhó như sắp chết đến nơi rồi vậy.

Chính xác, tôi đang muốn chết đây!

-LuHan hyung? Rốt cuộc anh đang cố biến em thành cái dạng gì đây hả? – “Cô gái trong gương” như đang cố gắng ức chế tâm tình, nhân diện xinh đẹp chảy dài mấy đường hắc tuyến.

Chắc mọi người đoán ra được lý do vì sao phải không? Đúng vậy, tôi, gần 20 năm sống trên đời làm một đứa con trai an an vị vị, đang bị mấy vị hyung quý hóa đùng một phát hóa thân thành một “tiểu cô nương” dịu dàng xinh xắn muốn chết. Chuyện làm đẹp thì đương nhiên ai cũng thích, chỉ là tôi không muốn ngay cả giới tính của mình cũng bị chuyển thành cái dạng này!

-Yo yo yo, nhìn xem nhìn xem, Seokjin nhà chúng ta lớn lên thực mê người nha, trang điểm diện váy, ra ngoài liền khiến người khác mất hết cả hồn. – LuHan cười cười, thấy chết không sờn mà phát biểu, còn rất biết điều vừa nói vừa chui tọt vào lòng nhóc con nào kia, phòng hờ tôi ức chế có thể xông lên oánh người.

Tôi tâm tình ão não đến không thể nào ão não hơn, đưa mắt liếc nhìn lên trần nhà chỉ có thể cảm thán, biết trước như vậy đã không nghe lời để cho LuHannie hyung cùng BaekHyun hyung phụ giúp hóa trang rồi.

Ba ngày trước.

.

.

.

Sau khi từ chỗ thầy hiệu trưởng trở về, tôi liền lập tức cố gắng vạch ra một cái kế hoạch để tìm cách minh oan cho chính mình cũng như cho JaeHwan hyung. No MyoRi có thể đã theo dõi tôi từ lâu, cho nên hẳn là đã chụp được không ít ảnh. Số ảnh được đem dán trên bản thông báo cùng gửi lên chỗ thầy Bang chắc chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Kế hoạch đầu tiên của tôi, chính là làm sao tìm được đống ảnh gốc cùng các ảnh còn lại đang có thể được lưu trữ đâu đó ở chỗ MyoRi. Nghĩ được như vậy, tôi liền tụ tập mọi người đến phòng mình, bàn đối sách thực hiện.

-Làm như vậy thì có ích gì? Hơn nữa, em cho rằng cô ta vẫn sẽ giữ mấy bức ảnh lại hay sao? – XiuMin hyung khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi, đồng thời cũng kéo thêm vài ánh mắt nghi hoặc hướng về phía tôi.

-Cô ta chắc chắn sẽ giữ lại. Để có thể làm cho em hoàn toàn bị đuổi đi, cô ta cần phải nặc danh gửi thêm cho ban quản trị học viện cùng thầy hiệu trưởng và cả trường ít nhất thêm một lần nữa. Với lại, nếu em không lầm, lúc bám đuôi chụp hình dường như cũng là chính cô ta. Theo cá tính như vậy, hẳn là cô ta sẽ tự mình lưu trữ chúng chứ không có ai hết. Còn chuyện lợi ích, em cho rằng chỉ cần chứng minh được người nặc danh là cô ta, mọi chuyện có thể êm xuôi. Dù sao cả trường ai cũng biết cô ta rất căm ghét em. Nếu bại lộ ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc độ xác thực của bằng chứng là giả.

Mọi người im lặng lắng nghe tôi phân tích, sau cùng khẽ gật đầu, dường như cũng rất tán thành với suy nghĩ của tôi.

-Vậy kế hoạch cụ thể hơn là gì? – YiXing hyung có chút phấn khởi hơn mà hỏi tôi.

-Kê hoạch cụ thể dĩ nhiên đã có, nhưng em cần mọi người giúp đỡ. – Tôi cười đáp.

.

.

.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ phân nhau ra thành ba nhóm nhỏ. Một nhóm lo việc cập nhật thông tin liên quan đến No MyoRi trong khoảng thời gian gần đây, một nhóm sẽ đảm nhiệm việc đột nhập vào nhà của cô ta để tìm ảnh, nhóm cuối cùng tìm ở KTX.

Tôi, LuHan hyung, BaekHyun hyung, SeHun cùng ChanYeol hyung nằm trong nhóm cuối cùng.

Nhân cơ hội cô ta rời khỏi trường vào ngày hôm nay, tôi liền quyết định ra tay. Nhưng có điều, để có thể thuận lợi đột nhập vào KTX nữ không phải dễ, dù sao nam sinh cũng không được phép đi lại tự do ở chỗ này. Chính vì vậy, bộ óc thiên tài của LuHan hyung liền nghĩ ra một phương án vô cùng hay: giả gái. Mà nạn nhân a? Có thể là ai khác ngoài tôi cùng BaekHyun hyung a.

-Tại sao lại là em? Hyung không phải mới là người phải giả gái hay sao? – Tôi ấm ức liếc mắt về phía người nghĩ ra cái chủ ý trời đánh này, không ngừng kêu gào.

Ngay bên cạnh, BaekHyun hyung cũng không kém cạnh góp sức hòng lôi thêm nạn nhân. – Chính là như vậy. Anh trông thế nào cũng xinh gái hơn chúng em.

-Gì là xinh gái chứ? Anh đây là đàn ông đích thực, là Sang NamJa! – Hai chữ “xinh gái” cứ như là cây kim châm vào mông của LuHan hyung, khiến cho anh ấy liền ngay lập tức “nhảy đành đạch”, còn quay sang cả SeHun nắm cổ áo cậu ta mà lắc lắc không ngừng. – Oh SeHun, cậu nói một câu công đạo mau lên!

SeHun bị lắc hình như bị choáng, nhưng vẫn rất nhanh bình thường lại, lặng im mười giây đánh giá tình yêu nhà mình.

-Làm gì có.

Ba chữ như sét đánh ngang tai, LuHan hyung hoàn toàn hóa thành đá tảng, toàn thân là những vết nứt, một cơn gió thổi qua, liền hóa thành cát bụi.

Bay bay, bay bay… ~

Khoảnh khắc đó, tôi muốn cười đến trời long đất lở, chỉ là thấy ai kia có chút tội nghiệp nên đành phải bấm bụng nín cười. Thực sự là vô cùng đau khổ a. ( =)) )

Cuối cùng, trước sự đấu tranh không ngừng nghỉ của chúng tôi, cộng thêm cả SeHun nhóc con ấy cũng không thèm ngăn cản, LuHan hyung rốt cuộc cũng phải hóa thân thành “thiếu nữ”. Tôi nhìn bản mặt đen thui của người vừa mới cười nhạo mình, quả nhiên, cười người hôm trước, hôm sau người cười.

-Yo yo yo, LuHannie hyung lớn lên thực đẹp nha, đại đại mĩ nhân có thể khiến Trụ Vương diệt quốc luôn đấy. – BaekHyun hyung hứng trí phừng phừng nhái lại câu nói của LuHan, thành công khiến cho gương mặt “xinh đẹp” kia hóa thành cái đít nồi.

Tôi nhìn người nào đó sắp lên cơn, cố gắng nín nhịn cảm giác muốn cười to lại mà nhắc nhở. – Được rồi, mọi người còn ở đây chọc nhau thì chúng ta sẽ không còn thời gian nữa đâu đấy.

Rốt cuộc, cuộc chiến như vậy mới có thể tạm ngừng.

*

Kí túc xá nữ.

KTX dành cho nữ nằm ngay phía đằng sau của KTX nam. Trong trường từ lâu đã có quy định, các nam sinh thì không được phép đi vào khu vực này, tuy nhiên ngược lại, các nữ sinh lại có thể toàn quyền được phép đi vào KTX của chúng tôi.

Đôi lúc tôi cũng có chút bất bình về vụ này. Nam sinh vào phòng nữ sinh thì sẽ gây chuyện, lẽ nào nữ sinh vào phòng nam sinh thì không sao chắc?

Nhưng mà vẫn là cứ tạm gác chuyện này qua một bên cái đã, dù sao tôi cũng đang có chuyện khác phải hoàn thành.

Chúng tôi phân ra, để SeHun cùng ChanYeol hyung đứng ngoài canh xem khi nào về để chúng tôi có thể mau chóng tìm cớ trốn đi trước. Tôi, BaekHyun hyung và LuHan hyung thì trong trang phục nữ vào bên trong, thực hiện việc tìm kiếm.

Dù sao thì hiện tại cũng đang là giờ lên lớp của phần đa các học viên, trong KTX hoàn toàn vắng bóng người, cho nên chúng tôi đi vào khá là chót lọt. Phòng của No MyoRi nằm ở tầng cao nhất, số phòng là 3712.

Cả một đường lên đến lầu 12 đều không có gì cản trở, tôi có chút vì vậy mà thả lỏng hơn một ít. Dùng chìa khóa đã được chuẩn bị từ trước, tôi nhanh chóng tiến vào bên trong phòng. LuHan hyung cùng BaekHyun sẽ đứng ngoài giả vờ nói chuyện, mục đích là phòng hờ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

Đến khi đã hoàn toàn ở trong phòng của No MyoRi, tim tôi vẫn còn đập thình thịch thình thịch. Mặc dù hoàn toàn là kẻ chủ mưu, nhưng mà tôi trước giờ đều chưa từng đi làm mấy cái chuyện như kiểu lục soát mờ ám phòng người khác như vậy, khó trách tôi có chút khẩn trương không nói nên lời.

Tôi bắt đầu lúc từ tủ sách kê sát tường. Trên kệ không có nhiều vật dụng hay cuốn sách gì đó đặc biệt, chỉ vài ba quyển album là khiến cho tôi chú ý.

Tôi giở ra từng quyển một. Quyển đầu đều là hình lúc nhỏ của MyoRi, cô ta quả nhiên là đẹp từ nhỏ, chỉ là tính cách thực kiêu căng, khiến cho người khác cảm thấy thật khó gần. Lật đến trang cuối cùng, tôi khẽ giật mình. Trong hình là một bức ảnh lớp mẫu giáo, những người xung quanh đều đã bị cô ta dùng mực hay cái gì đó bôi bôi xóa xóa, chỉ chừa lại hai đứa trẻ. Một đứa con gái thì chính là cô ta, còn đứa nhỏ kia…

Tôi có chút ngây ngẫn đưa tay chạm vào gương mặt cười ngây ngô của đứa nhỏ năm tuổi, dù cho là đã qua bao nhiêu năm, dù cho nụ cười năm nào đã trở nên quyến rũ hơn, tôi vẫn không thể nào nhận nhầm được.

Kim JongIn…

Ha, thật không ngờ tới bản thân lại còn có thể nhìn thấy hình của hắn ở một nơi như vầy, càng không thể nhận ra, thì ra No MyoRi còn từng học chung mẫu giáo với hắn.

Đến khi chợt nhận ra điều mình đang làm, tôi mới khẽ tự cười mỉa. Xem ra, sức hút của hắn quả thật rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ khiến cho tôi không thể nào ngăn lại bản thân đến gần hắn. Còn tưởng là đã quên, lại không ngờ đến tiềm thức vẫn còn chưa dứt nỗi.

Tôi đống tập album kia lại, tiếp tục giở đến cuốn thứ hai. Trong này thì toàn là hình chụp đi chơi ở đủ chỗ của MyoRi, không có gì đặc biệt. Quyển cuối cùng là hình chụp từ hồi cấp hai đến cấp ba của cô nàng. Tôi lật lật vài trang, bỗng nhiên có chút ngây người.

Trong bức hình nào cũng đều có mặt của Kim Taehyung. Lúc cô nàng tự sướng, lúc chụp hình sân trường, lúc chụp trong căn tin, lúc đi học thể dục,… Bất kì đâu cũng đều có mặt của hắn. Khi đang lật dở, tôi bỗng nhìn thấy một bức, bên trong là Kim Taehyung đang cười tươi nhưng ẩn thêm một chút tà mị đang ngồi nói chuyện với ai đó. Bộ dáng này cứ như là cún nhỏ nịnh nọt. Người bên cạnh thì bị MyoRi dùng bút đỏ khoanh tròn, còn đặc biệt dùng sức tô màu, che hết đi gương mặt người nọ.

Điều khiến tôi không thể nào tưởng tượng được, chính là nhân vật bị tô tô chéo chéo kia lại chính là bản thân mình.

Xem ra, No MyoRi không chỉ là bạn học cùng trường với chúng tôi từ khi còn nhỏ, còn yêu thầm hắn từ xưa đến giờ, hơn nữa, sự chán ghét của cô ta dành cho tôi cũng là đã có từ lâu.

Cảm xúc của tôi nên là vui hay buồn nhỉ?

Tôi khe khẽ thở dài một tiếng, cũng không xem nữa, trực tiếp đóng lại tập album để lại chỗ cũ. Tôi có chút sợ, nếu cứ định coi tiếp, không chừng trái tim này sẽ chịu không nỗi.

Tôi đang tiếp tục muốn tìm kiếm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên ngoài cửa.

-Này khoan đã, hai cô là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy?

Giọng nói này, là của No MyoRi a. Tôi có chút hoảng loạn không biết làm sao, nhìn ngó xung quanh một chỗ trốn nhưng không thấy.

Ngoài kia vang lên một giọng nói khác, hình như là của một trong hai người LuHan hyung cùng BaekHyun hyung, chỉ là hiện tại, tôi không có tâm tình để đoán xem là ai phát ngôn nữa.

-À, chúng tôi là người nhà của một đứa nhỏ ở đây, muốn kiếm phòng để thăm nó thôi. Không có gì đâu.

Bên ngoài im ắng trở lại khiến tôi lo muốn chết, trong lúc hoảng loạn, tôi đánh liều trốn xuống dưới gầm giường của cô ta. Tiếng lách cách chìa khóa được tra vào ở vang lên, tôi như muốn ngừng thở, thân thể cũng không nhúc nhích lấy một cái.

No MyoRi bước vào bên trong phòng, liền đi đến bên bàn học, đặt cái gì đó lên trên. Cô ta khẽ thở dài một cách mệt mõi rồi ngồi xuống giường. Lúc này cô ta làm gì tôi cũng không biết, chỉ có thể im lặng lắng nghe xem thử cô ta sẽ làm gì.

Một khoảng im lặng kéo dài, tôi còn đang nghĩ nếu cứ thế này không biết chừng mình còn ngủ được một giấc thì bỗng nghe thấy tiếng cô ta vang lên.

-Chú định khi nào mới có thể tống khứ cậu ta ra khỏi trường.

Tôi lẳng lặng khẽ đưa người sang một bên để nghe cho rõ hơn, hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-Cháu không biết, chú làm gì thì làm, cháu muốn Kim Seokjincút cho khuất mắt.

Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi lên. Xem ra người khiến cho các vị quản trị muốn mở cuộc họp xem xét việc có nên đuổi tôi cùng JaeHwan hyung thật sự là cô ta.

-Cái gì mà không đủ chứng cứ?

-….

-Còn cần mạnh thêm sao? Chú, cháu không hiểu, dù sao cũng chỉ là một đứa học viên nhỏ nhoi cùng một tên giáo viên không có chức quyền, việc đuổi đi sao lại khó như vậy?

-…

-Cháu không quan tâm cái ban quản trị kia có ai, như thế nào, cháu cần là Kim Seokjin rời khỏi trường.

-…

-Được, nếu chú muốn, cháu sẽ gửi cho chú.

Có tiếng cúp máy vang lên, MyoRi rời khỏi giường, đến trước gương khẽ chỉnh chu lại trang phục rồi lại bước đến cửa chính như định rời khỏi đây tiếp. Tôi khẽ thở phào ra một hơi nhỏ.

Đúng lúc cô ta mở cừa, tôi khẽ cựa mình đổi tư thế, vô tình chân tôi đụng vào một góc chân giường vang lên một tiếng. Tôi sợ đến mức hóa đá. MyoRi cũng dừng hẳn lại, như thể đang muốn xem xét coi mình có nghe lầm cái gì hay không.

Mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với tiếng giày cao gót dần dần xa, lúc này tôi mới dám thực sự thở phào, từ từ lết từ dưới gầm giường ra. Đứng trước gương khẽ chỉnh sửa lại tóc giả cùng áo. May là dưới gầm giường cô ta không quá nhiều bụi, nếu không cả người của tôi chắc chắn sẽ thành màu xám.

Tôi chợt nhớ đến đoạn hội thoại của cô ta lúc nãy. Xem ra tôi đã đoán đúng, No MyoRi sẽ còn định giở trò một lần nữa. Tôi nhất định phải nhanh chóng tìm ra mấy bức ảnh đó mới được.

Tôi bỗng chú ý đến vật ở trên bàn học của cô ta, đó là một chiếc máy tính AXUS màu trắng. Tôi nhìn ra ngoài, chắc chắn là không còn ai quay lại, tôi liền đánh liều mở máy tính lên.

Màn hình chủ dần dần xuất hiện, tôi thầm thở phào khi thấy cô ta không đặt mật khẩu, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Bên trong máy tính có khá nhiều tập file, nhưng hầu hết đều là ảnh chụp của bản thân cùng ảnh của Kim JongIn, giống như trong mấy cuốn album. Phần khác là video dạy nhảy, nhưng những hình liên quan đến tôi một cái cũng không có.

Tôi cố gắng lần mò thêm chút nữa, đến lúc muốn bỏ cuộc thì tôi chợt phát hiện, cô ta có phần mềm tạo file ẩn. Tôi theo đó mò lại một lần nữa, quả nhiên kiếm được một file được đặt là PIC.

Có khi nào là trong đây lưu giữ ảnh của mình hay không?

Nghĩ vậy, tôi liền nhanh kích vào tập tin, chỉ là, nó hiện thị lên một bảng mật mã, 6 số. Tôi như muốn phát điên, 6 số, không phải sẽ có đến tận 151200 cái mật khẩu phải mò sao?

Trong lúc lúng túng không biết làm sao, điện thoại trong túi bỗng nhiên nhấp nháy, hiện lên một dòng tin nhắn.

From Oh MilkTea:

“Hyung, còn năm phút nữa là tan học rồi đấy, mau rời khỏi đây a!”

Tôi bất giác càng hoảng hơn. Sắp đến giờ tan học, đồng nghĩa với việc sẽ sắp có nhiều học sinh trở về KTX của mình, tôi không thể tiếp tục ở lại, nhưng tôi cũng muốn coi thử có cái gì trong bộ file ẩn này.

Nếu là 6 số, có khi nào là ngày sinh nhật hay không? No MyoRi rất thích JongIn, có khi nào ….

Tôi có chút hơn phân vân, nhưng rốt cuộc cũng đành phải thử.

Kích vào ô mật khẩu, khẽ đánh sáu số: 140194.

Enter.

-Oa!

Tôi nhìn màn hình, trong phút chốc phải bịt miệng mình vì lỡ la lên một tiếng. Không phải chứ, mò đại mà trúng a.

Có khá nhiều tập tin, tôi phải mò từng cái một, mất thời gian nhất là bên trong thật nhiều tệp con, nhưng đều không phải cái tôi cần. Đến tệp cuối cùng, tôi vừa ấn vào, cánh cửa phòng liền lập tức mở ra…

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin