CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Đây là người yêu tôi…

Đến tệp cuối cùng, tôi vừa ấn vào, cánh cửa phòng liền lập tức mở ra. Trái tim tựa hộ như trong khoảnh khắc ấy đều đã ngừng đập.


-Jinie, còn chưa đi sao? Đã hết giờ học rồi…


Tôi ngây người nhìn BaekHyun hyung cùng LuHan hyung đang đứng trước cửa phòng, đến bây giờ vẫn chưa thể nào thoát khỏi trạng thái đóng băng.

A, thiệt là hết hồn chim én luôn mà…


-Hai người làm em suýt nữa đứng tim mà chết! – Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vuốt ngực. – Đợi em một chút, hình như em tìm thấy rồi.

-Nhưng bây giờ đã tan học, chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Lần sau hẳn quay lại kiếm! – LuHan hyung như đứng trên đống lửa, cả người không ngừng di chuyển, hết nhìn trong lại nhìn ngoài, nói với tôi.

-A nhưng mà … – Tôi vẫn còn muốn kì kèo thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là bị lôi kéo rời đi.

-Không nhưng nhị gì cả, đi thôi.

BaekHyun hyung không để tôi nói hết câu đã xông vào thoát toàn bộ chương trình, tắt máy tính rồi kéo tay tôi chạy khỏi KTX nữ. Cũng may bây giờ chỉ mới vừa tan lớp, học sinh vẫn chưa về kịp, thành thử cả năm người chúng tôi thành công rời đi mà không bị ai phát hiện ra cả. Lúc về đến KTX của cả bọn, tôi vẫn còn có chút tiếc nuối vì không thể lấy được thứ mình cần. Thực là, gần ngay trước mắt như vậy rồi, vẫn là để bị vuột mất…

ChanYeol hyung dường như cũng nhận ra được nét tiếc nuối hiện lên trong mắt tôi, vì thế mà khẽ từ từ lại gần, vỗ vỗ vai tôi như muốn động viên. – Được rồi, từ đây đến lúc mở cuộc họp vẫn còn hơn một tuần, chúng ta có thể chọn một ngày nữa để làm lại mà.


-Phải đấy, đừng làm vẻ mặt như vậy, không đẹp đâu. – BaekHyun hyung cũng hùa theo người tình, đưa tay bẹo má tôi, ý đồ muốn chọc tôi vui lên.


Tôi nhìn gương mặt của cả bốn người họ, bất giác không kiềm được khẽ cong khóe môi. – Dạ, em biết rồi.

Chúng tôi cười cười nhìn nhau, rồi chia tay, mạnh ai về phòng nấy. Khi bóng cả hai cặp tình nhân khuất sau những bức tường, nụ cười trên miệng tôi cũng vụt tắt. Mặc dù nói cố gắng cười gượng là không tốt, nhưng trước mặt những người luôn yêu thương tôi như bọn họ, thực sự tôi không thể nào để lộ ra bộ dáng đau khổ hay mệt mỏi của mình được. Bọn họ đã vì tôi mà cực khổ, vì thế tôi sẽ không để cho sự u ám của bản thân làm ảnh hưởng đến họ.

Thở dài một tiếng, tôi quay người trở về phòng của mình. Chỉ là chính lúc này, tôi lại gặp được người mà tôi không muốn gặp nhất bây giờ.

Kim Taehyung cùng No MyoRi.

Vẫn tay trong tay, vẫn tình chàng ý thiếp, chỉ là bây giờ, cảm giác nhói đau trong tim tôi đã không còn nữa. Nói sao nhỉ? Giống như trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, vậy nên bây giờ nó trở nên chai lì, không còn cảm xúc nữa chăng?

Tôi giống như giả vờ không quen biết hai người họ, bình thản đi ngang qua. Lúc đến gần, tôi cảm nhận được, hắn bỗng nhiên có chút giật mình đứng lại nhìn về phía tôi. Thú thực, lúc đó tôi như kiểu chột dạ, tim đập nhanh muốn chết, thế nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất tự nhiên, bình thản như không có gì, tiếp tục bước đi, tuy nhiên trong lòng thì như một mớ tơ vò.

Hắn tại sao lại ngừng? Tại sao lại nhìn tôi? Hắn nhận ra tôi mặc dù tôi đang ở lốt con gái? Hắn vẫn có thể nhận ra? …


-Taehyung, anh sao vậy? – Giọng nói êm ái của MyoRi vang lên sau lưng tôi, mang theo một chút hờn dỗi pha lẫn tức giận.


Hắn im lặng không nói một lúc sau mới khẽ trả lời. – Không sao, đi thôi!

Đợi cho đến khi tiếng giày của cả hai người hoàn toàn khuất xa khỏi tôi, tôi dường như mới có thể bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Tôi muốn quay đầu xem xem Kim Taehyung cùng No MyoRi có phải hay chăng đã rời đi hay chưa, thế nhưng không hiểu sao có gì đó lại ngăn cơ thể tôi làm điều tôi đang nghĩ.

Có lẽ dù cho đã tê liệt, thì cũng không có nghĩ đã hoàn toàn không cảm giác được cơn ê ẩm.

*

Vài ngày tiếp theo đó, chúng tôi cũng đã cố gắng tìm cơ hội để tiếp cận máy tính của No MyoRi nhưng lúc nào cũng thất bại. Cô ta khoảng thời gian này đều luôn đem theo máy tính của mình ra ngoài, không biết có phải là vì lúc trước xâm nhập vào phòng riêng của cô ta đã để lộ ra chút manh mối gì đó hay là cô ta có chuyện cần làm.

Chỉ là, khoảng thời gian gần đây tôi lại cảm thấy bất an trong lòng. Tôi thực sự không thích cái cảm giác này, nó luôn là điềm báo của chuyện gì đó không tốt đang kéo đến, thực sự rất khó chịu. Lần trước chỉ vừa mới cảm nhận thấy điềm xấu không bao lâu sau liền nhìn thấy đống ảnh trên bảng lớn trước căn tin, lần này không biết là cái gì.

Hiện tại chỉ còn thời gian năm ngày, tôi vẫn không biết nên làm gì để giải oan cho mình. Thật là bế tắc nha…


-Ngồi ngẩn người như vậy nghĩ cái gì?


Tôi bây giờ đang ngây ngẩn ở một góc trong khu vườn phía sau KTX, hai mắt ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, bỗng nhiên bị người nào đó vỗ vai lay tỉnh. Tôi ngẩng đầu nhìn mái tóc vàng của ai đó đã hóa màu đen, có chút kinh ngạc ngốc ngốc hỏi.


-Cậu vừa nhuộm lại à?


Jungkook tựa tiếu phi tiếu không trả lời câu hỏi hiển nhiên của tôi. Cậu im lặng ngồi xuống cạnh tôi, cùng tôi sánh vai ngắm trời cao.

Giữa chúng tôi lại hình thành một bầu không khí im ắng, tuy nhiên lại không hề khó chịu. Tôi rất thích những khoảnh khắc này bên cậu ấy. Lần nào cũng vậy, tôi luôn cảm thấy rất bình yên, thoải mái, giống như mọi khó chịu trong lòng đều muốn bay đi đâu đó không biết đường.

Cái này thì có chút đối ngược với Kim Taehyung. Tôi chỉ cảm nhận được điều này khi nghe hắn lải nhải bên tai về đề tài trời trăng mây gió nào đấy. Một lặng lẽ, một náo nhiệt…

Tôi bỗng giật mình khi ý thức được điều mình vừa nghĩ. Bỗng nhiên lại không hiểu sao lại nghĩ đến hắn, lại còn không tự chủ mà so sánh Jungkook cùng hắn nữa.

Ai nha, Kim Seokjin, đừng nghĩ bậy nữa, hai người họ thật sự là không có điểm tương đồng, tại sao lại cứ suy nghĩ như vậy làm gì a? Mau xóa bỏ suy nghĩ đó, mau xóa a …

Tôi lắc lắc đầu cố đánh bay đống ý nghĩ kì quái ra khỏi đầu, lại quên mất rằng bên cạnh tôi còn có người. Thế là mọi hành động ngu ngốc của tôi cứ thế mà bị Jungkook nhìn thấy hết.


-Cậu lại thế nào vậy? – Jungkook cười cười quay sang nhìn tôi. – Lúc thì trầm mặc, lúc lại làm mấy cử chỉ kì quái. Đang lo vì cuộc họp tuần sau?

-À à ờ … – Mặc cho đúng hay sai, tôi vẫn cứ nhận bừa, giả lả cười gượng.


Cậu im lặng nhìn tôi trong giây lát, sau đó bất giác đưa tay lên xoa đầu tôi. – Không sao, đừng lo nhiều quá, mọi người sẽ ở cạnh cậu, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu.

“Thịch” một tiếng. Con tim tôi không hiểu sao lại trở nên vô cùng kì lạ. Tôi như muốn hóa thành tượng đá, sửng sờ ra đó để mặc cho bàn tay không ngừng xoa loạn trên đầu tôi. Xúc cảm mềm mại dần trượt suốt gò má, dịu dàng, nhẹ nhàng, mênh mang …


-Đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé? – Jungkook chợt rời tay, cười cười đứng dậy.


Đến lúc này tôi mới hồi phục được tinh thần, sờ sờ cái bụng đã có bắt đầu có hành động biểu tình vì lời nói của cậu. – Đi thôi, tớ cũng đói muốn chết rồi.

Chúng tôi cứ như vậy từ từ đi bộ đến căn tin trường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió xào xạt, tiếng chim líu lo đâu đó mang theo sự bình yên đến cho tâm hồn của bất kì ai.

Đến khi còn cách căn tin một đoạn không xa, tôi bỗng nhiên nhận ra có thực nhiều người đang tụ tập trước cửa căn tin. Tâm trạng thoải mái lúc nãy vừa tìm lại được lại chợt trùng xuống. Cảm giác không hay cứ thế lại bùng lên.

Tôi cùng Jungkook vô tình khẽ chạm mắt nhau. Chúng tôi cùng nhíu mày nhìn đám đông nọ. Dường như cậu ấy cũng có chung một cảm giác với tôi.


-Không sao chứ? – Cậu hỏi.


Tôi khẽ lắc đầu. – Không sao, đi thôi.

Tôi thở dài một tiếng rồi lấy hết dũng khí bước đến.

Phía trước chắc chắn không có gì tốt lành, nhưng cho dù là gì, tôi cũng sẽ không sợ hãi, không trốn tránh nữa. No MyoRi muốn cùng tôi chơi, tôi sẽ sẵn sàng cùng cô ta kết thúc ván game này, chỉ là người thắng kẻ thua tuyệt đối sẽ không được như cô ta mong muốn.

Khi đến càng lúc càng gần đám đông thì có vài người chợt phát hiện ra tôi. Bọn họ nhìn chung đều nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ, khó chịu. Tôi nhướn mày, xem như không để ý. Xem ra, MyoRi thực sự đã làm thêm một vố nữa rồi. Một vố có thể khiến tôi biến khỏi tầm mắt cô ta …

Ánh mắt khinh bỉ cùng dè bỉu càng ngày càng nhiều, tuy nhiên dù sao từ lúc mấy bức ảnh vớ vẫn đó bị tung ra thì tôi cũng đã nhận được không ít loại ánh mắt này rồi, cũng không khó để biến chúng thành không khí cho lắm. Tôi bình thản nhìn lên bảng thông báo không biết từ bao giờ đã dán đầy thêm một loạt ảnh mới của tôi cùng JaeHwan hyung.

“Chuyện tình trong nhà nghỉ.”

Năm chữ to đùng được viết trên đống ảnh suýt nữa làm tôi cười thành tiếng. Bên dưới là một loạt ảnh tôi và JaeHwan hyung thân mật đi cùng nhau vào khách sạn. Tôi quả thật phải công nhận, thủ pháp photoshop bây giờ thật ghê gớm, nếu như không phải bản thân tôi là biết rõ sự tình thật sự thì có lẽ cũng đã bị lừa mất rồi.

Tôi nắm chặt tay thành nấm đấm.

No MyoRi, quả nhiên chơi rất tốt…


-Thầy giáo cũng truy đến tay. Quyến rũ đến tận giường, cũng không tồi đấy.

-Phải nha, tao bỗng nhiên muốn biết cậu ta rốt cuộc công phu giường chiếu như thế nào có thể dụ hoặc được thầy giáo còn có cả hot bot Kim Taehyung khoa Dance a.

-…


Mấy câu nói khó nghe chợt vang lên bên tai. So với lúc trước lại càng muốn khó nghe hơn.

Jungkook dường như rất tức giận vì mấy lời nói của bọn họ. Gân xanh trên trán cũng nổi lên, còn có ý định xông lên đánh người. Nếu như không phải tôi kịp nhận ra, có khi ở đây liền thành cái bãi chiến trường.


-Được rồi Jungkook . – Tôi cho cậu một ánh mắt thay cho câu “đừng tức giận nữa”.


Cậu dường như cũng hiểu được, vậy nên cũng nhịn lại, để mặc tôi kéo tay vào trong căn tin ăn cơm. Thế nhưng Ông Trời vẫn là không hề yêu thương tôi, đến miếng ăn cũng không tha.

Tôi vừa bước vào trong liền thấy mái tóc đỏ rực của cô gái nào đó. Nụ cười khinh khỉnh, gương mặt búp bê xinh đẹp mang theo nét hả hê sung sướng. Chỉ có điều, cô ta bây giờ là đang đi một mình …

Tôi muốn xem cô ta như không khí, muốn tránh sang một bên, thế nhưng cô ta lại không muốn cho tôi toại nguyện. Tôi bước qua trái, cô ta cũng bước qua trái. Tôi bước qua phải, cô ta cũng bước qua phải.


-No MyoRi, cô lại muốn gây sự sao? – Tôi thực sự đã phải kiềm chế hết sức mới có thể nói chuyện nhỏ nhẹ được như vậy.

-Không, chỉ là tôi muốn biết, cảm nhận khi sắp phải biến khỏi cái trường này của anh sẽ như thế nào thôi.


Tôi như muốn điên tiết lên đến nơi, thế nhưng tôi không muốn vì cô ta mà phải ẩu đả, thực sự không đáng.


-Còn không phải chuyện tốt cô làm cho tôi hay sao?

-Seokjin, anh nói gì lạ vậy, tôi thực không hiểu cho lắm. – Cô ta còn dám dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi, nhìn trông rất muốn đấm.


Seokjin, đánh con gái là không nên, hạ hỏa nào…


-Hiểu hay không cô phải là người rõ nhất chứ. Không phải là cô làm hết đống này hay sao? – Tôi như muốn gằn từng tiếng ra khỏi cuống họng.


Tôi mặc kệ cô ta có phải vì yêu mà mờ mắt muốn đẩy người khác xuống vực hay không, giờ phút này, tôi sẽ không mặc kệ cho cô ta tác quai tác quái thêm lần nào nữa.


-Đừng ngậm máu phun người như vậy, trước khi nói cũng nên mang theo chút bằng chứng đi cái đã. – MyoRi nhẹ nhàng tiến đến bên tai tôi, nói nhỏ.


Tôi trầm mặc nhìn cô ta vài giây, sau đó liền nhếch miệng cười. – Biết không, tuần tới, thay vì nhìn thấy tôi phải rời khỏi đây, cô sẽ là người phải biến đi đấy!


-Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, Kim Seokjin.

-Tôi không nằm mơ giữa ban ngày. Tôi chỉ là đang nói sự thật. Cho dù cô có trơ trẽn làm thêm trò gì đi chăng nữa, tôi nhất định cũng sẽ không thua. – Tôi trừng mắt nhìn MyoRi, nói đến mức làm cho cô ta tức đến đỏ hết mặt mũi.

-Cậu … – Cô ta như không thể nói thêm được gì, bỗng nhiên giơ tay muốn đánh người.


Tôi ngây người ra. Lúc phản xạ toàn thân cứ như bị trì trệ bỗng nhiên cả người bị kéo lại vào lòng ngực ai đó. Bàn tay của No MyoRi cũng bị một lực đạo nắm chặt lấy không buông.

Đến khi tôi hoàn hồn, tôi mới chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Jungkook , bên kia, Kim Taehyung thì lại đang nắm chặt cái tay đang giơ cao của MyoRi.

No MyoRi dường như rất ngạc nhiên, có lẽ cô ta không ngờ tới hắn lại ngăn cô ta đánh tôi.


-Anh đang làm cái gì vậy? Em đang bị anh ta bắt nạt, không lẽ anh lại muốn bên anh ta. – Cô ta tức đến ăn nói hàm hồ. Rõ ràng là tôi không hề bắt nạt cô ta.

-Này, cô có thể nào khống chế được mồm miệng của mình hay không? Ai bắt nạt ai? – Jungkook có vẻ không giữ nổi bình tĩnh, rốt cuộc lên tiếng chống trả lại MyoRi.

-Jeon Jungkook khoa thanh nhạc ? – No MyoRi giật tay ra khỏi tay Kim Taehyung, quay sang cậu bắt đầu nạt nộ. – Liên quan gì đến cậu mà cậu phải lên tiếng? Mau tránh ra.

-No MyoRi, cô đủ rồi đấy. – Kim Taehyung như không thể nghe thêm nữa, khó chịu lên tiếng.

-Anh quả thực không bênh em? – MyoRi như thể không tin được vào mắt mình, lớn tiếng quát tháo. – Kim Taehyung, anh là bị bùa mê thuốc lú sao? Em mới là người yêu của anh!


Hắn như còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng toàn bộ đều bị tôi chặn họng trước. – Tôi nói, hai người tình nhân muốn cải lộn thì mời về phòng đóng cửa rồi thích làm gì thì làm, không ai cấm. Chỉ là đây là nơi công cộng, cô không thấy phiền tôi cũng muốn phiền hộ cô.


-Kim Seokjin, hạng mặt dày chỉ biết đi quyến rũ nam nhân như anh không có quyền dạy đời tôi. – Lời nói của No MyoRi vì tức giận mà càng ngày càng quá đáng.

-Seokjin không phải cái loại như cô nói. Cậu ấy không quyến rũ bất kì ai, cũng không làm gì sai! – Jungkook kéo tôi về phía sau, cũng không quản gì người trước mặt là nữ hay nam, vẻ mặt như muốn đánh nhau đến nơi.

-Anh làm sao biết? Anh nghĩ anh là ai?


Jungkook bỗng nhiên cầm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định nhìn vào No MyoRi, phát ngôn dõng dạc. – Đây là người yêu tôi. Tôi dĩ nhiên hiểu rõ cậu ấy!

Một lời nói ra, tựa như sét đánh bên tai. Không chỉ tôi ngẩn người ra mà gần như toàn bộ cả căn tin cũng như muốn đóng băng theo.

No MyoRi là người đầu tiên tỉnh được, gương mặt trào phúng cười ha ha. – Còn nói không phải hạng chỉ biết quyến rũ nam nhân. Hết Taehyung, thầy JaeHwan, bây giờ là Jeon Jungkook . Woa, tôi có thể hỏi làm thế nào để anh có thể thu hút người khác như vậy được chứ? Hay nói, thật ra anh vốn là hồ ly tinh, đây vốn là bản tính rồi.


-Cậu ấy không quyến rũ ai cả. Bất kì ai cũng đều có thể bị cậu ấy thu hút. Gương mặt, thân hình, tính cách, cách xử sự, … Mọi thứ đều có thể khiến người khác không thể dứt mắt khỏi cậu ấy. Thầy JaeHwan cũng thân thiết với cậu ấy vì điều đó, thế nhưng đó cũng là tình anh em, không hơn không kém. Tôi nói với cô, No MyoRi, cô cố tình muốn dựng chuyện, tôi sẽ không để yên cho cô. Hãy tỉnh lại đi!


Jungkook sau khi nói xong một tràng liền kéo tay tôi rời khỏi căn tin.

Tôi vẫn còn ngây ngẫn sau câu phát ngôn của cậu ấy mà vẫn chưa tỉnh lại, để mặc cậu kéo tôi đi đấy, dĩ nhiên cũng không để ý, câu nói cuối cùng Jungkook bỗng đưa một ánh mắt khó hiểu hướng về phía Taehyung.

Đến khi tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo thì mới phát hiện mình đã đi thật xa thật xa khỏi nơi đó. Xung quanh tôi là dãy hành lang vắng lặng không có bóng người. Nắng hoàng hôn đỏ rực pha chút cam qua từng ô cửa sổ lớn chiếu rọi lên bức tường trắng hai bên, lên hai người chúng tôi. Chúng tôi cứ đứng im như vậy không nói gì, tay tôi vẫn nằm im trong tay Jungkook .

Không biết là qua bao lâu, Jungkook mới từ từ quay người lại, gương mặt lúng túng nhìn tôi. – X…xin lỗi….


-Cậu xin lỗi điều gì? – Tôi có chút không hiểu lắm, chỉ cười nhẹ vỗ vai cậu. – Thực cám ơn cậu lúc nãy đã giải vây cho tớ. Nhưng có điều cậu lúc nãy không cần nói dối như vậy, bây giờ cả trường đều là hiểu lầm cậu, không hay chút n…

SeonWoo không hiểu sao lại đột nhiên ôm tôi, khiến cho câu nói của tôi như dừng hẳn.


-J…Jungkook à…


Tôi khẽ gọi tên cậu ấy. Một lúc sau đó cậu mới buông tôi ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy bả vai tôi, như muốn bắt tôi phải nhìn thẳng vào cậu.


-Seokjin, tớ thật sự thích cậu.


HẢ??? O.O

Tôi như muốn đần cả người ra, thật sự là đóng băng lần hai mất rồi.


-Chúng ta … quen nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin