CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 28: Kết thúc rồi?!

-KyungSoo, tớ thật sự thích cậu.

HẢ??? O.O

Tôi như muốn đần cả người ra, thật sự là đóng băng lần hai mất rồi.

-Chúng ta … quen nhau đi!

Trầm mặc, trầm mặc rồi lại trầm mặc…

Tôi thực muốn biết, nãy giờ có phải là mình đã nghe lầm hay không? Hoặc giả như, hình như là tôi đang nằm trong một giấc mơ nào ấy?

Tôi nhìn người trước mặt mình, ánh mắt kiên định, gương mặt nghiêm túc, rất giống … lúc đó … lúc hắn nói yêu tôi …

-Jeon Jungkook , cậu biết cậu nói cái gì không?

Tôi bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh đến lạ, nhẹ giọng hỏi lại chứ không trả lời.

-Cậu nói xem? – Jungkook vẫn là thần thái như cũ không đổi, dùng câu hỏi thay cho câu trả lời giống như tôi.

Cậu ấy hỏi tôi nghĩ thế nào? Tôi có thể nói sao?

Đâu óc tôi bây giờ là một mớ tơ vò. Tôi một chút cũng chưa từng dám nghĩ đến, cậu bạn kì lạ mà tôi bỗng quen trong khoảnh khắc khó khăn nhất lại có thể tỏ tình với tôi.

-Cậu gặp tớ được bao lâu? Có thể nói yêu rồi ư? Mặc dù trên đời có cái gọi là tiếng sét ái tình, thế nhưng tớ lại không hề tin được sự tồn tại của nó. – Tôi khe khẽ nói.

-Seokjin, tớ từng nói, nếu như quen biết mà cậu nói là chỉ về một hướng, vậy thì chúng ta có quen biết nhau. – Jungkook nở một nụ cười nhẹ. – Cậu … có thể đã quên mất tớ, cũng có thể là chưa từng để ý tớ, nhưng mà thời gian tớ biết cậu, đủ lâu để có thể yêu cậu, cậu hiểu được không?

Tôi ngập ngừng, muốn mở miệng nói điều gì đó cũng không thể được. Dường như giọng nói của tôi đều đã tắt nghẹn giữa cuốn họng.

Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt vẫn một mực giữ vững nụ cười dịu dàng cùng biểu cảm nghiêm túc ban đầu. Giữa chúng tôi lại lâm vào một khoảng không gian im ắng đến kì lạ, không một tiếng người, không có tiếng gió, không gì cả.

Mãi lâu sau, tôi cũng không rõ lắm là bao lâu, cậu mới khẽ lên tiếng đánh tan đi bầu không khí quái đản nọ. – Tớ biết, cậu đang rất rối, cũng không biết phải trả lời tớ như thế nào. Hay là … chúng ta làm một trò chơi nhỏ đi nhé?

-Trò chơi nhỏ? – Tôi tò mò lập lại lời cậu.

-Phải, trò chơi nhỏ mang tên “Yêu hờ”. Dù sao cũng đã lỡ nói là chúng ta đang yêu nhau, vậy nên thế nào đi chăng nữa cũng phải đóng cặp với nhau mới được. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ chơi trò “Yêu hờ”. Nếu như, sau này khi mọi chuyện được kết thúc, cậu vẫn muốn bên tớ, vậy chúng ta “Tình giả thành thật”. Nếu như không, chúng ta … lại quay về làm bạn bè. Thế nào?

Tôi có chút ngần ngại nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt như chứa đầy tình cảm của cậu.

Hiện tại, đúng như cậu nói, chuyện vờ yêu không thể không có, chỉ là, tôi có chút cảm giác kì quái, không thể giải thích rõ nguyên nhân. Kim Taehyung cùng tôi mới chia tay không bao lâu, bây giờ tôi liền đồng ý như vậy, không biết là tốt hay xấu? Hơn nữa, tôi có thật sự muốn cùng cậu ấy quen nhau hay không?

Jungkook kiên định chờ tôi trả lời. Vẫn là đôi mắt màu cà phê sâu lắng dịu dàng nhìn tôi. Rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Trái tim tôi có chút đập nhanh hơn một chút…

Tôi bần thần một lúc rồi khẽ chậc lưỡi một tiếng thật nhỏ. Kệ đi vậy!

Dù gì đi chăng nữa, tôi không thể cứ mãi chìm trong thứ tình yêu như đã chết này. Quen Jungkook cũng không phải điều gì xấu. Ít nhất đây cũng chỉ là giả vờ, nếu hợp thì coi như tôi tạm biệt quá khứ đến với tương lai, không thì xem như một trò chơi nhỏ quên sầu. Là cậu ấy muốn tôi chơi, chúng tôi cũng không ai hại ai, thật sự không có gì quá xấu.

Tôi rốt cuộc nghĩ kĩ, chầm chậm gật đầu.

-Được.

****************************************

Trên dãy hành lang dài dằng dặc vắng bóng người, tiếng giày nện trên nền đá hoa cương ‘cộp cộp’ đập vào thành tường, phản xạ tạo thành từng tiếng vang thật lớn.

Phía trước, một người con trai gương mặt lạnh lẽo mang chút tức giận, hai tay thọc vào túi quần, chân sải từng bước dài không nhanh không chậm.

Phía sau, người con gái mái tóc dài đỏ rực bồng bềnh tựa như một ngọn lửa lay động trong gió, diện mạo búp bê xinh đẹp, giậm dày cao gót, tâm tình cũng có vẻ không tốt hơn người phía trước chút nào.

Hai người cứ vậy giữ một khoảng cách vừa đủ dài vừa đủ ngắn, không hề kéo dãn mà bước đi. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân là vang lên đều đều trong không khí. Im lặng, nhưng bức bối.

Đi được một đoạn đã xa, người con trai phía trước mới bất chợt dừng lại. Cô gái cũng dừng lại ngay sau đấy trong chưa đầy một tíc tắc.

-Nói đi!

Hai chữ trầm thấp khẽ khàng vang lên. Dù là rất nhỏ, nhưng có lẽ bởi vì xung quanh đều vắng lặng, thế nên lại đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt khiến cho không gian càng thêm áp lực.

-Anh muốn em nói cái gì? – Cô gái vờ như không hiểu hàm nghĩ của hai từ nọ, bình thản hỏi lại.

-Nói cái gì cô còn muốn tôi nói sao? – Chàng trai như đã muốn chạm đến giới hạn, quay đầu đối diện cô gái nói như muốn hét lên. – Không phải đã giao kèo từ trước, làm bạn trai của cô, Seokjin sẽ ở lại trường? Bây giờ đống ảnh đó đăng lên, cô trả lời tôi vậy là sao?

-Đống ảnh đó không phải của em …

-Đừng nói dối, No MyoRi! – Giọng nói của người con trai thực sự đã thành nạt nộ.

Người con gái, hay là No MyoRi, im lặng nhìn hắn, bất giác lại cười khẩy. – Em đã từng mong anh gọi tên em rất nhiều lần, từng mơ đến anh gọi nó dịu dàng biết bao nhiêu, lại không ngờ, rốt cuộc lúc nghe được lại là lúc anh nạt nộ em.

-Đừng có đánh trống lảng…

-Phải, là em làm, em muốn anh ta phải biến đi khỏi mắt em, như vậy, ít ra anh mới có thể toàn tâm toàn ý chỉ nhìn về phía em được. – Cô nói, giọng nói nghèn nghẹn như muốn bật khóc.

Taehyung hắn dường như lại không hề để ý được đến loại cảm xúc đó, lạnh giọng nói. – Ngay từ đầu đã là một sự cưỡng ép. Cho dù Seokjin rời đi thật xa, tôi cũng không thể như cô mong muốn.

-Em …

MyoRi như muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại bị hắn cắt ngang. – No MyoRi, tôi đồng ý quen cô, vì tôi không muốn Seokjin rời trường. Ca sĩ là ước mơ nung nấu từ nhỏ của anh ấy, tôi cũng là vì một phần muốn được nghe giọng anh ấy mà hết mực ủng hộ, giúp đỡ anh ấy để bước chân được vào học viện BH này. BH là lò đào tạo có tiếng, với tài năng của Seokjin, tốt nghiệp ở đây tương đương với việc sẽ thành ngôi sao lớn. Có lẽ chuyện cô gây ra sẽ mang cho anh ấy một chút vấn đề, thế nhưng giấc mơ của anh ấy có thực hiện được là chuyện không thể chối cải. Tôi vì anh ấy, vì mơ ước của anh ấy mới ở bên cô. Tôi nghĩ, có lẽ khi cô có được tôi, cô sẽ không còn muốn cùng anh ấy gây rắc rối, thế nhưng tôi đã lầm…

-Lầm? Ha ha, Kim Taehyung, anh nói em có được anh? Em không hề có cảm giác có được anh! Cho dù đi ăn cùng nhau, cầm tay nhau đi dạo, hay dựa vào nhau coi phim, em đều không hề có được cảm giác sở hữu anh. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến Kim Seokjin , lẽ nào em không thể ghen tức? Em làm vậy cũng là do quá yêu anh. Em làm vậy cũng là do em bị anh bức đến đường cùng! – No MyoRi cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh, gương mặt xinh xắn vì giận mà đỏ bừng.

Hai người nhìn nhau không dứt một lúc lâu. Đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa, mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng chưa đầy vài phút. – Nếu như, cô đã phá giao kèo, chúng ta cũng không còn gì để níu giữ nhau.

Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Bước chưa đủ ba bước, áo liền bị ai đó kéo lại, phía sau là một No MyoRi hốc mắt đều đỏ ửng.

-Đừng đi. Em xin lỗi anh. Đừng đi mà!

Kim Taehyung lạnh lùng đưa tay gạt bàn tay của cô xuống. – No MyoRi, cô cố chấp ép buộc tôi, cũng là cô cố chấp muốn phá hủy. Đừng níu kéo. Nó sẽ không mang lại cho cô bất kì điều gì. Bây giờ, chúng ta lại như trước kia, tôi không muốn nhìn thấy cô, cũng mong cô hãy rời khỏi tầm mắt tôi. Chuyện của Seokjin, tôi cũng sẽ không đứng yên xem cô động thủ trên người anh ấy. Tôi, nhất định sẽ bảo vệ anh ấy, cho dù không thể bảo vệ cuộc sống tương lai, cũng phải bảo vệ được giấc mơ của anh ấy.

Hắn nói một lời dài. Từng câu từng chữ lạnh lẽo như ánh nhìn của hắn dành cho No MyoRi. Giọng nói đanh lại, không cao không thấp, lại như con dao sắt nhọn cứa vào trái tim của người trước mặt. Hắn nói xong thì đi, một chút cũng không nhìn lại gương mặt búp bê xinh đẹp thẫn thờ thấm đẫm nước mắt.

Không biết bao lâu sau, No MyoRi chầm chậm lau nước mắt, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ cay độc.

-Em đã nói, là anh ép em. Kim Seokjin, tuyệt đối em sẽ không để yên!

Giọng nói mang theo nỗi tức giận khẽ bật thốt. No MyoRi theo hướng ngược lại rời đi. Tiếng dày cao gót ‘lộp cộp’ vang dội trên bức tường trắng muốt.

Kì thực, tình yêu giống với vạn vật khác, đều là con dao hai lưỡi. Nó có thể biến con người ta thành thiên sứ, cũng có thể biến họ thành ác quỷ. Chung quy người mẹ kế vốn hiền lành, nếu không phải vì quá yêu người chồng thứ hai của mình mà đâm ra ghen tị, rốt cuộc cũng sẽ không đầy ải Lọ Lem vào đường cùng.

****************************************

-Seokjin, Jungkook , hai đứa mau giải thích một chút chuyện trưa nay ngay!

Ngay khi vừa mở cửa phòng KTX của mình, tôi liền bị một dàn hội đồng vẻ mặt nghiêm nghị trừng trừng nhìn bản thân, một bên bị ép sát vào tường cung hình tra khảo.

Trước mắt tôi, là gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi cùng Jungkook của BaekHyun hyung cùng ZiTao nếu như một trong hai có ai đó dám nói dối vậy. Tôi hôm nay đã chịu không ít đả kích, đứng trước sự tra hỏi của hai người anh em họ, bất giác đầu lưỡi như cứng đơ, không thể nói ra cái gì.

-Đừng nghĩ giả câm là có thể xong chuyện. Mau giải thích cho hyung! – BaekHyun hyung trông càng lúc càng âm trầm hơn.

Tôi cũng càng lúc càng hóa đá.

Đến khi có vẻ mức chịu đựng của hyung ấy cùng TaoTao đã như muốn xuống đáy vực, Jungkook bên cạnh mới thoát khỏi trạng thái thạch hóa trước tôi, từ từ lên tiếng, giải thích toàn bộ.

.

.

.

Loằn quằng năm phút kể lể, giải thích cùng trấn an. Đến bây giờ, hội đồng đang kích động trước mặt hai đứa chúng tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại.

-Tóm lại, chỉ là buộc miệng, muốn bênh cho Seokjin thôi?

Tôi cùng Jungkook gật đầu lia lịa.

-Vậy … sau này thì sao? – Kris hyung nhìn tôi hỏi khẽ.

Tôi có chút chần chờ quay sang Jungkook, bắt gặp nụ cười nhẹ của cậu, mới điềm tĩnh hơn một chút, trả lời. – Thì quen nhau, ít nhất là trước mặt quần chúng.

-Thế nhưng … – JongDae hyung như vẫn còn muốn nói gì, lấp lửng nhìn tôi.

Tôi hiểu ý của anh ấy, tôi cũng hiểu anh ấy muốn nói cái gì.

-Sẽ có lúc cần phải đi tiếp, em không thể dậm chân tại chỗ mãi được.

JongDae hyung mở miệng rồi lại ngậm miệng, lời nói vẫn là không thể thốt ra được. Rốt cuộc cũng như ngầm đồng ý, chỉ đơn giản thở dài một tiếng.

Chuyện quan hệ của tôi cùng Jungkook cứ như vậy mà chấm dứt bàn cãi, thế nhưng, vẫn còn nhiều vấn đề khác…

-Seokjin, anh vừa được nhận thông báo, buổi họp sẽ dời lại. – JaeHwan hyung khẽ lên tiếng nói, giọng nói pha chút bất lực.

-Sớm hơn hay muộn hơn? – Tôi hỏi, mặc dù đã có chút tự ngầm hiểu được đáp án.

-Sớm hơn. Là ngày mai.

Tim tôi như bị kéo tuột xuống đáy vực. Tôi biết là sẽ không thể trì hoãn thêm, lại không ngờ tới cuộc họp có thể dời lại làm nhanh như vậy.

Tôi có chút muốn nản chí.

Bây giờ chứng cớ xác minh chưa có, cũng chưa có cái gì có thể chứng minh No MyoRi có liên quan đến chuyện này. Thật không biết ngày mai làm thế nào có thể qua được.

Tôi không cam tâm rời trường như thế này, càng không cam tâm để cho người như JaeHwan hyung vì tôi mà phải theo bước rời đi.

Mọi người như thế cũng nhận ra điều tôi lo lắng, chỉ khẽ cười gượng đập vai tôi.

-Đừng lo lắng, tụi này sẽ ở bên cạnh em. – ChanYeol hyung nháy mắt.

-Đúng vậy, nhất định sẽ không sao đâu. – ZiTao cũng nắm lấy tay tôi ra sức an ủi.

Tôi nhìn những người đã luôn ủng hộ mình, rồi dừng lại trên người JaeHwan hyung. Hyung ấy nhìn lại tôi, không khó chịu, không tức giận, chỉ chầm chậm nắm lấy tay Jimin hyung bên cạnh, cười cười. – Vậy là được rồi, ngày mai, cho dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không giận em, ngược lại, cảm ơn em đã giúp anh mang vợ yêu xù lông rốt cuộc kéo về nhà.

Không khí xung quanh đang đặc quánh lại, vì câu nói đùa của JaeHwan hyung mà giãn ra được một chút. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi lại nhìn “vợ yêu xù lông” nào kia vươn vuốt thỏ sang cào cấu chồng.

Có lẽ, ngày mai cứ để tương lai định đoạt. Tôi chỉ cần tận hưởng hết hiện tại vui vẻ này là được rồi…

*

Ngày hôm sau chớp mắt một cái liền tới.

Cuộc họp để xét xem việc phải xử lý chuyện tình cảm gây sốt giữa học sinh vào thầy giáo rốt cuộc cũng diễn ra.

Khi tôi bước đến nơi, cả căn phòng họp lớn đều đã kín người. Ngoài những thành viên cấp cao còn có cả hiệu trưởng Bang cùng một vài giáo viên và thành viên Hội Học sinh. Tôi điềm tĩnh ngồi vào chỗ của mình, cũng không biểu hiện chút cảm xúc gì.

Không phải là tôi đang cố giả vờ như vậy. Mà thật sự là không có gì khiến tôi lo lắng.

Từ tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xãy ra, vậy nên cho dù hôm nay kết quả có như thế nào thì tôi cũng sẽ không sợ hãi hay đau đớn.

Tôi lướt qua những gương mặt quen thuộc trong căn phòng nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này. Có khinh bỉ, có thương cảm, có cả ủng hộ. Ánh mắt tôi khẽ dừng lại trên thân ảnh của một cô gái có mái tóc đỏ rực tựa màu lửa.

No MyoRi khóe miệng tà mị cong cong thành một đường cung hoàn hảo, đôi mắt thách thức, tức giận, hả hê nhìn tôi như thầm nói, “Anh thua rồi, thua thảm hại rồi!”

Tôi không đem nó để trong lòng, cũng không quan tâm nhiều đến chút thách thức trong mắt cô ta, chỉ bình bình đạm đạm cười nhẹ, gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tôi biết hẳn là cô ta đang rất ức chế cùng khó chịu.

Cô ta chắc chắn đã nghĩ đến việc tôi hoảng loạn không biết phải làm sao. Thế nhưng biểu hiện này của tôi, không phải là cách biệt suy tưởng của cô ta một trời một vực rồi sao?

Tôi đã có thể xem như vấn đề đuổi học là chuyện con muỗi, còn không thể xem cô ta như không khí sao a? Đừng quá xem thường tôi như vậy chứ….

Tôi yên định uống nước, đợi cho cuộc họp bắt đầu.

8 giờ 50.

Mọi người đã đến đủ, rốt cuộc cũng bắt đầu được rồi.

-Hôm nay cuộc họp này diễn ra, chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ nguyên nhân. Tôi cũng không muốn dài dòng, chuyện tình cảm thầy trò còn có gian lận này, cần phải được nghiêm trị một chút, để tránh sau này còn xảy ra việc tương tự.

Vừa mới bắt đầu, một vị thành viên cấp cao liền đứng lên chỉ trích cùng yêu cầu phạt nặng tôi cùng JaeHwan hyung.

Tôi liếc nhìn vị tai to mặt lớn kia. Đôi mắt ti hí, thân hình béo tròn, vừa nói vừa khẽ liếc sang phía nào đó nở một nụ cười khinh khi đạm bạc lúc có lúc không. Tôi không mù, di nhiên nhận rõ đường nhìn của ông ta là về phía No MyoRi. Xem ra, đây chính là thân thích gì đó mà cô ta dùng để tạo ra cuộc họp này.

Tôi tựa tiếu phi tiếu cười khẩy. Có tiền có quyền, giai cấp tư sản thật là ghê gớm biết bao nhiêu!…

-Đúng vậy, dứt khoát đuổi học đuổi việc, có lẽ sẽ tốt nhất. – Một người khác cũng rất tán đồng đứng lên vỗ bàn nói.

Tôi nhìn cả một bàn hội nghị nói là muốn xem xét vụ việc của tôi mà rất muốn cười thực to. Còn nói muốn xét xử gì gì đó. Mới vào liền đã đặt ra hình phạt, xem chừng nói thêm hai ba câu nữa tôi có thể cứ thế dọn đồ về nhà là được rồi.

-Thế nhưng chuyện này còn chưa tra rõ. Làm vậy có phải hơi … – Hiệu trưởng Bang chầm chậm phát biểu, thế nhưng lại bị cắt ngang bởi cái vị mắt hí nào đó.

-Còn gì chưa rõ? Chứng cứ đã đầy ra thế rồi.

-Ngài Song, chỉ vài cái hình, nói là bằng chứng thì có hơi quá. – Bang Shi Hyuk đanh mặt lại quát khẽ.

Thế nhưng người đàn ông mắt hí gọi cái gì ‘ngài Song’ kia vẫn cố chấp gạt bỏ. – Nếu muốn bảo đó là đồ giả, cứ đưa chứng cứ đây là được. Cứ nói suông thì cũng đâu thế mạnh hơn một tấm ảnh.

Một câu nói của ‘ngài Song’ thành công đem cuộc họp trở về với sự yên tĩnh vốn có. Thầy Bang mặc dù có vẻ không muốn, vẫn là không thể thay tôi biện hộ.

-Vậy được rồi, chúng ta đừng nói nhiều nữa. Kết thúc sớm cho khỏe. Cứ biểu quyết đi là được. Chúng ta ai đồng ý đuổi học sinh viên Kim Seokjin cùng đuổi việc thầy Lee JaeHwan xin mời giơ tay.

Tôi yên lặng bình thản lướt một vòng quanh phòng. Ngoài những người luôn ủng hộ tôi như các hyung, thầy Bang, lớp trưởng HyunMi hay lớp phó BoYeon ra thì không có ai là không giờ tay.

Tôi biết rõ, chỉ là có chút không cam lòng.

Kết quả, rốt cuộc lại thành ra như vậy …

-Vậy được rồi, tôi xin tuyên bố, sẽ cho nghỉ học cùng đuổi việc trò ….

-Khoan đã!!!!

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin