CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Hạ màn…

-Vậy được rồi, tôi xin tuyên bố, sẽ cho nghỉ học cùng đuổi việc trò ….

-Khoan đã!!!!

Tiếng hét quen thuộc vang lên ngay lúc tôi không còn bất cứ hy vọng nào cả cứ như một cái phao cứu sinh quăng ra khi tôi sắp chết đuối vậy.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng và ngạc nhiên tột độ. Tôi quay người nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. Jeon Jungkook…

Trái tim bỗng nhiên ‘thịch’ một tiếng thật nhẹ, tôi bỗng chốc có một loại cảm giác kì quái không nói nên lời, giống như mọi lần khác cậu giúp đỡ tôi. Tôi không thể gọi tên loại cảm giác này, càng không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả chúng. Hẳn là … vui mừng chăng?

Tôi dường như muốn đắm chìm trong suy nghĩ miên mang của bản thân, đến nỗi hoàn toàn bỏ quên mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Đến lúc có một bàn tay chợt đáp nhẹ lên vai tôi, lúc đó tôi mới chợt hoàn hồn, như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.

Tôi nhìn chủ nhân của bàn tay nọ, bất gặp ánh mắt màu cà phê đầy ôn nhu hiền hòa, trái tim tôi bỗng nhiên trầm ổn đến lạ.

-Sẽ ổn thôi. – Jungkook khe khẽ nói.

Tôi cùng cậu mặt đối mặt, cười mỉm. – Tớ biết rồi. Biết rằng ánh sáng của niềm tin và hy vọng đã quay về…

Tôi ổn định lại chỗ ngồi, mắt bất giác một lần nữa liếc qua toàn bộ gương mặt trong phòng họp. Từ những gương mặt ngạc nhiên của ban quản trị cùng những người khác, đến gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày của No MyoRi, rồi sang gương mặt của những người vẫn đã và đang ủng hộ tôi. Tôi nhìn thấy từ họ một sự bừng sáng, vui tươi và dĩ nhiên, tràn ngập hy vọng. Tôi biết rõ, đó cũng là tấm gương phản chiếu nhân diện của tôi lúc bấy giờ.

Jungkook đặt lên bàn họp một xấp hồ sơ khá dày, đến giờ tôi mới nhận ra là cậu ta có cầm theo vật này trên tay. Cậu hít một hơi đầy, rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình bình ổn nói.

-Tôi phản đối quyết định của ban quản trị trường.

-Cậu phản đối? Cậu có quyền gì mà phản đối? – ‘Ngài Song’, người bị ngắt lời mới nãy, toát ra một vẻ không kiên nhẫn, đập bàn đầy giận dữ. Tuy nhiên đối diện với sự giận dữ ấy, luôn luôn là một vẻ mặt bình tĩnh từ Jungkook.

-Tôi không có quyền hạn gì. Tuy nhiên, trong tay tôi lại có vật chứng chứng minh rằng chuyện tình cảm của thầy Lee JaeHwan cùng Seokjin là bịa đặt. Vị quản trị viên này, ngài cảm thấy như vậy đã đủ chưa?

Tôi liếc qua đôi mắt ti hí cùng gò má run run của ‘Ngài Song’ rồi sang vẻ mặt sửng sốt của cô nàng No MyoRi. Có lẽ, cô ta hoàn toàn không dự đoán được loại tình huống này phát sinh ra. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy sự sợ hãi toát ra trong mắt MyoRi. Nhưng chi là thoáng chốc mà thôi…

-Chuyện đã thật đến mức này, người ta còn chụp được ảnh, có thể giả được hay sao? – MyoRi giữ bộ mặt thản nhiên lên tiếng, thế nhưng đôi bàn tay không ngừng chà xát nhau lại đã chống đối chính cô ta.

Đến lúc này, ngay khi có được sự tiếp sức vô cùng mạnh mẽ từ Jungkook , tôi liền bạo gan hơn. – Nhưng hình chụp cũng có thể là do photoshop lại.

-Nếu vậy thì anh phải đưa được bằng chứng nó là photoshop đi rồi hẳn nói. – No MyoRi có vẻ rất khó khăn để giữ bình tĩnh. Cũng phải, dự liệu thay đổi, tình thế bây giờ có thể nói là đã trật khỏi đường ray mà cô ta bỏ công làm ra rồi.

Jungkook đến đây bỗng phì cười một tiếng, dường như cậu ta đang chờ cho cô ta nói lên câu này. – Bằng chứng, toàn bộ nằm ở đây.

Vừa nói, cậu vừa sổ hết đống hình nằm trong tập hồ sơ lên bàn. Trong số đó có rất nhiều ảnh, dường như gần cả năm chục tấm, có cả ảnh đã được photoshop dán lên bảng trước căn tin và ảnh chụp thật sự của chúng tôi.

Jungkook cầm lấy từng cặp ảnh lên, phát cho từng vị trong ban quản trị. – Trong tay các vị là một cặp ảnh, một là thật, một là được photoshop. Tôi cũng đã nhờ bên phía cảnh sát phân tích giùm. Bởi vì trình độ photoshop thực sự quá cao siêu, nên việc chứng thực thật giả cũng hơi mất thời gian, tuy nhiên đến cuối cùng họ vẫn có được kết luận. Đó chính là toàn bộ những ảnh đã được dán ở bàng trước căn tin là đổ giả chứ không phải thật.

Hiệu trưởng Bang cầm trên tay tấm hình, cười cười nhìn sang ‘ngài Song’. – Đến cả cảnh sát cũng nói vậy rồi, xem ra chuyện lùm xùm này coi như đã giải quyết tốt. Không biết ý của ngài như thế nào, ngài Song?

-Tôi … tôi …

‘Ngài Song’ thật sự đã bị những hình ảnh trước mặt làm cho á khẩu, chỉ biết lấp bấp từng tiếng chứ không thể nói thành một câu tròn. MyoRi cũng vì những bức ảnh trên mà dọa sợ, thế nhưng có lẽ cô ta cũng vẫn chưa tin vào mắt mình, ngồi trên ghế không ngừng lắc đầu nói ‘không thể nào’.

Phải mất một lúc thật lâu sau, cái vị ‘ngài Song’ kia mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại mà lên tiếng. – Vụ này … coi như đã xong. Nếu như chuyện tình cảm kia hoàn toàn không có thì xem như thầy Lee cùng học viên Kim đã được giải oan. Chúng ta dừng cuộc họp này thôi nhỉ?

Ông ta vừa nói xong là liền đứng dậy tựa hồ rất muốn mau chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng hiệu trưởng Bang Shi Hyuk lại không muốn cho ông ta toại nguyện, giơ tay ngay lập tức ngăn chặn.

-Ngài Song, chuyện này tuy đã được giải quyết xong, thế nhưng cũng đâu thể dễ dàng cho qua như vậy.

-Ý ông là sao?

Thầy Bang khẽ cười cười. – Dĩ nhiên, phải xử lý luôn cả người đã dám bịa chuyện gây náo loạn cho trường cùng với tạo tiếng xấu cho một thầy giáo cùng học sinh của tôi chứ! – Nói đoạn, thầy bỗng nhiên nhìn về phía Jungkook . – Trò Choi, trò có biết được ai là người đã bày trò không?

-Người đã bày ra trò này, không ai khác chính là No MyoRi. – Jungkook trông cứ như một vị thám tử vừa tìm ra chân tướng sự việc, giơ tay chỉ thẳng vào gương mặt đã tái mét của MyoRi.

Cô ta bây giờ đã hoảng loạn đến cùng cực rồi, tuy nhiên vẫn còn muốn chống đỡ, lấp bấp hỏi lại.

-Cậu … cậu có … có bằng chứng gì?

-Bằng chứng là đống ảnh này được lấy ra từ máy tính của cô. Hơn nữa tôi cũng đã tìm ra nơi cô rửa ảnh rồi. Người chủ ở đó cũng đã thừa nhận mình đã giúp cô in đống ảnh trên. Vì có người quen bên cảnh sát, tôi đã nhờ họ tạm giam người chủ cùng hỏi cung ông ta. Cô còn gì để nói không?

Đến nước này, cô ta đã không còn gì để nói nữa. Chỉ biết thẫn thờ suy sụp nhìn tôi với đôi mắt không thể tin nỗi.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn mọi người đã luôn vì mình, luôn bên mình vui vẻ tung hô.

Rốt cuộc, cũng đã hạ màn rồi.

*

Cuộc họp kết thúc, tôi và JaeHwan hyung được rửa oan. Thông báo ngay lập tức được nói rõ qua loa phát thanh của trường.

Rốt cuộc, No MyoRi vì phạm tội vu khống, gây mất trật tự trường học liền bị đuổi học. Vốn dĩ còn suýt chút nữa cô ta sẽ bị bắt giam, thế nhưng tôi đã xin tha cho cô ta. Có thể nói tôi ngốc nghếch cũng được, bảo tôi mềm lòng cũng được. Chỉ là tôi cảm thấy, việc đuổi học là cái giá lớn nhất cô ta phải trả rồi. Dẫu sao, cũng chỉ là một cô gái trẻ bị tình yêu làm cho mù quáng mà thôi…

Tôi và JaeHwan hyung ngay hôm đó cũng đã có thể bắt đầu lại cuộc sống bình thường trước khi gặp rắc rối. Ngày ngày đến trường mà không còn ai xỉa xói hay chịu đựng những ánh nhìn khinh bỉ. Những người trước kia ủng hộ tôi hoặc đứng ở phía trung lập thì tỏ ra vui mừng cho tôi, còn những người khác đã từng có những hành động xấu hoặc đã từng khinh ghét tôi thì tỏ ra rất hối lỗi. Họ cười với tôi ở mọi lúc, đôi khi còn mua cả cơm trưa cho tôi. Thành thử đến giờ nghỉ trưa, ngăn tủ của tôi lại đầy ấp những hộp cơm, đến nỗi tôi nhìn mà muốn ngán, phải đem chia ra cho mấy bạn khác trong lớp ăn hộ. Đôi khi tôi cũng khóc không thành tiếng vì sự hối lỗi kiểu này, cứ tiếp tục như vậy chắc tôi không muốn ăn cơm của căn tin trường luôn mất!

Như đã lời đã nói, sau chuyện này, thầy Bang liền lập tức đưa tôi cùng JaeHwan hyung quay lại danh sách học sinh lớp Đặc Biệt cùng giáo viên chủ quản của lớp.

Cứ thế, cuộc sống của tôi lại trở về thời điểm ban đầu, an bình, yên ổn, thoải mái. Nếu có khác đi, có lẽ chỉ có một việc, người yêu bây giờ của tôi là Jungkook .

Chúng tôi bắt đầu làm những hành động mà một cặp tình nhân vẫn thường làm. Ví như đi ăn chung, học chung, đi chơi, … Đôi khi, cậu cũng sẽ sang phòng của tôi ngủ lại một đêm, dĩ nhiên là ngủ trên giường cũ của hắn, chúng tôi vẫn không làm gì cả. Mọi thứ phát triển một cách hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi hiểu rõ, thực chất, cũng chẳng có tiến triển gì.

Tôi thoải mái bên Jungkook , dựa vào cậu, ỷ lại cậu, vui vẻ với cậu, nhưng nó giống như lúc trước khi cậu nói muốn tôi làm người yêu cậu. Cảm xúc của tôi, vẫn chẳng thay đổi…

Tôi không biết như vậy là tốt hay xấu nữa…

Còn có một người, dạo gần đây cứ như muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn rồi vậy.

Kim Taehyung…

Từ lúc mọi chuyện được giải quyết đến nay cũng gần một tuần, tôi chưa từng thấy hắn ở bất kì đâu trong trường, kể cả lúc tất cả các thành viên lớp Đặc Biệt tụ tập lại cũng thế. Dường như, có lẽ là dường như, hắn muốn tránh mặt tôi.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Chắc hắn thấy có lỗi với tôi nên mới trốn chạy? Hay là hắn vẫn không muốn thấy tôi? Tôi hoàn toàn không hiểu.

Tôi nửa muốn gặp lại hắn, nửa thì không. Một phần thì cứ như là nhớ, một phần là do tôi tự hỏi, nếu như gặp nhau rồi thì chúng tôi phải nói cái gì.

Tôi cứ như vậy hoài, cảm giác trái tim mình cũng càng ngày càng trở nên kì quái hơn nữa.

Hôm nay, trời trở nên ấm ấp lên nhiều. Trong khuôn viên rộng lớn của học viện có thể nghe được một vài tiếng chim hót vu vơ đâu đó, cộng thêm cả những sắc xanh của mầm non đang từ từ nhú lên trên vài ngọn cây, tất cả báo hiệu cho một mùa xuân sắp về.

Tôi bây giờ đang ngồi ngẫn người trên ghế đá nhỏ bên góc khuôn viên, ngẫn người ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình đang dần thay đổi. Mấy ngày nữa thôi buổi Showcase của học viện BH sẽ được tổ chức. Giờ này mọi người đều đang bận rộn cho những khâu cuối cùng của việc chuẩn bị, cũng như cố gắng dành những ngày này tập lại cho kĩ càng những tiết mục của mình.

Tôi nhìn họ chạy ngang chạy dọc khắp nơi, thế nhưng cũng không có cảm giác lo lắng gì, đơn giản là bình thản đợi ngày trình diễn.

No MyoRi rời đi, đồng thời cũng hủy luôn vài tiết mục, thế là để thay vào đó, tôi sẽ lại có thêm ba tiết mục nữa. Cũng không có gì khó hay phiền phức. Dẫu sao tôi cũng là thành viên khoa thanh nhạc, chỉ việc hát thôi là được, không cần phải đầu bù tóc rối chạy ra chạy vào phòng tập như các thành viên khoa dance chẳng hạn. Tiết mục vốn có sự xuất hiện của MyoRi cũng đã thay người, chỉ là tôi không biết người được chọn thay thế là ai.

Tôi bất chợt thở dài thành tiếng.

Mọi thứ thay đổi thật nhiều…

-Thở dài cái gì vậy? Không tập luyện sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai khiến tôi giật nảy cả mình, không tự chủ hét lên một tiếng ‘a’ khe khẽ.

-Jeon Jungkook , cậu muốn hù chết người khác à?

Tôi ôm ngực, trừng mắt với người đang mang mỹ danh ‘người yêu’ của mình. Jungkook nhìn tôi một bộ dáng chật vật thì trông có vẻ thích thú lắm, cười hì hì.

-Mấy bữa nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Tớ chẳng thấy cậu đi tập bao giờ.

Tôi khịt mũi. – Không phải là không tập, mà là mỗi lần tập cậu đều không thấy. Cơ mà đừng tưởng đổi đề tài là tớ hết tức nhé!

Jungkook trề môi, nhướn nhướn mày. – Không được sao? Không ngờ cậu thù dai ghê nhỉ, Seokjin?

-Cậu mới thù dai, cả nhà cậu đều thù dai ấy! – Tôi bất chấp hình tượng rống lên với cậu ấy, thiếu điều nhảy bổ vào cho cậu ấy một trận mà thôi.

Jungkook có vẻ cũng nhận ra điều đó, liền nhanh chóng dẹp bỏ bộ mặt đáng đấm muốn trêu chọc người khác đi, cười một cách vô cùng chân chó, quàng tay lên vai tôi.

-Được rồi, tớ biết lỗi a, không cần tức giận như vậy đâu. Cười lên cái coi nà ~

Tôi híp mắt nhìn cậu một chập, thế nhưng sau đó cũng khe khẽ nở một nụ cười. Dù sao thì Kim Seokjin tôi cũng là người vô cùng rất rất độ lượng cơ mà.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau cười cười, bất chợt Jungkook thay đổi nét mặt, đưa tay chạm vào má tôi.

-Thoải mái hơn rồi chứ?

Tôi hơi ngẫn người vì câu hỏi của Jungkook , chỉ biết giương mắt ốc nhìn cậu.

-Mấy hôm nay có cảm giác như cậu có tâm sự gì đấy?

-Ha ha, làm gì có. – Tôi cố gắng giả lả cười, mặc dù lời của cậu ấy thực sự là đã đánh trúng tim đen của tôi.

-Thật sao?

-Thật mà, cậu sao vậy a? Nhìn xem, tớ vẫn rất ổn cơ mà.

Để chứng mình cho câu nói của mình, tôi nhe răng ra cười tươi hơn nữa. Jungkook chầm chầm nhìn tôi không chớp mắt, đến khi khóe miệng của tôi đã tê rần lên mới thôi. Giữa chúng tôi sau đó bị một bầu không khí im lặng bao trùm lấy. Tôi chợt phát hiện, mỗi lần tôi ở bên cậu ấy, chúng tôi thường xuyên rất hay lâm vào tình cảnh không ai nói ai như thế này. Thế nhưng dường như cả tôi và cậu ấy cũng không có mấy bài xích cảm giác lặng yên như vậy.

Chúng tôi cứ thế ngồi trên ghế đá, ánh mắt hướng về phía bầu trời rộng lớn màu xanh nhạt nhòa. Nếu như không phải đột nhiên điện thoại trong túi tôi bất chợt rung lên, có khi cả hai đứa có thể giữ nguyên vậy đến tối.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là JaeHwan hyung, có lẽ là nhắc tôi đi tập cũng nên. Tôi ấn nút, bắt máy, phía bên kia cũng không đợi tôi lên tiếng đã nói một tràng.

[Seokjin, mau tới phòng tập, BaekHyun cùng LuHan đợi em lâu lắm rồi đấy.]

-Em biết rồi, đợi em một lát.

JaeHwan hyung chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi tắt, tôi cũng không tiện lề mề đành phải chia tay SeonWoo tại đây.

-Tớ đi trước nhé, JaeHwan hyung hối rồi.

Nói đoạn, tôi liền quay người bước đi, chỉ là chưa được vài ba bước, cánh tay liền bị giữ lại.

-Sau buổi Showcase chúng ta đi chơi với nhau nhé? – Jungkook hỏi. – Tiện thể, cũng là chúc mừng sinh nhật cậu.

Sinh nhật?

Tôi có chút đơ ra vài giây để định hình lại một chút.

Đêm hôm diễn ra showcase là ngày 11 tháng 1, hôm sau liền đúng là sinh nhật của tôi a. Nếu Jungkook không nhắc lắm có khi tôi cũng quên bén mất tiêu.

-Được. Hôm đó chúng ta hẹn gặp ở đâu đây?

-Star bar, nếu cậu không phiền.

Tôi thường không quan tâm lắm đến mấy cái địa điểm vui chơi, vẫn là tụ tập vui vẻ là được rồi vậy nên cũng không ngại ngần đồng ý. – Okay, tớ sẽ đi nói với mọi người.

-A … – Đến đây, Jungkook bỗng có chút ngập ngừng.

-Sao thế? – Tôi thử hỏi.

Cậu nhìn tôi trong giây lát rồi lại bảo không sao, tôi cũng không cưỡng ép.

-Vậy nhé, tớ đi đây!

****************************************

Trời cuối đông dường như có chút nắng nhẹ, thế nhưng không khí xung quanh vẫn là luôn lạnh lẽo. Cậu trai mái tóc màu đen một mình đứng lặng giữa khuôn viên rộng lớn, bất giác thở dài.

-Cậu là giả ngốc hay ngốc thật đây, Seokjin?

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin