CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Showcase.

Buổi Showcase đáng được mong đợi nhất của toàn thể học viên BH rốt cuộc cũng được tổ chức.

Học viện BH cũng được xem như là một trong những lò đào tạo nghệ sĩ có tiếng trong giới giải trí, chính vì vậy, khi những thông báo chính thức về buổi biểu diễn được công bố, đã thu hút không ít netizen quan tâm đến.

Ngày G đã đến, tôi vẫn giữ vững tâm thái thoải mái tỉnh dậy, đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ, … giống như ngày này đối với tôi mà nói so với mọi ngày không có gì khác nhau mấy. Thế nhưng đó là trước khi tôi nhìn thấy đống phóng viên đang tụ dưới sân trường mà thôi. Mặc dù đến tận chiều mới bắt đầu buổi biểu diễn, thế nhưng ngay từ khi sáng sớm tinh mơ đã có không ít phóng viên chạy đến đây giành chỗ đẹp để lấy thông tin.

Tôi thực là khóc không ra nước mắt. Sao lại tự nhiên run lên vầy nè…

-Hey, sao đần ra đó rồi nhóc?

Bất chợt có một giọng nói khẽ vang lên. Bàn tay của ai đó bỗng đập lên vai làm tôi giật bắn mình.

Quay người lại liền phát hiện đằng sau chính là BaekHyun hyung cùng ChanYeol hyung. Cả hai mặt quần lửng áo thun, chân đi bata, trên tay là một hộp bánh trứng, khắp người mồ hôi nhể nhại. Dường như họ cũng là người đi tập thể dục buổi sáng mới về.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bánh của BaekHyun hyung, sau đó liền chộp lấy mở ra bóc một cái, vừa ăn vừa không quên lườm hai người họ.

-Mới sáng sớm đã bày trò đi hù dọa em trai rồi!

BaekHyun hyung nhìn tôi từng phát một đem bánh trứng nuốt vào bụng cũng không có ý kiến gì, một tay giơ ra, vị hyung cao kều bên cạnh liền ngay lập tức đặt vào một chiếc bánh. Hyung ấy cạp một miếng thật lớn, nhai nhai rồi nuốt xuống, người bên cạnh lại tiếp tục không nói mà làm tự động dâng lên ly nước ngọt.

Khóe môi tôi khẽ giật giật, khẽ híp mắt đứng coi màn trình diễn thê nô công kinh điển, trong lòng không ngừng muốn mắng chửi cái cặp này bằng mấy trăm thứ tiếng.

Cái này gọi là trắng trợn khoe mẽ, TRẮNG TRỢN KHOE MẼ đó biết không?

Thấy tôi bây giờ đang một mình đơn côi liền ngay lập tức làm trò mèo này kích thích thị giác của tôi chứ gì? Thật quá đáng rồi nhé! =^=

Ăn xong uống xong, lại có thêm khăn giấy dâng lên tận miệng. Cơn ức chế của tôi cũng đang dâng lên tận họng đây này!

Có lẽ nhận thấy tâm tình tôi đang tụt dốc một cách thảm hại, rốt cuộc, BaekHyun hyung mới dừng show diễn của mình lại, cười hì hì với tôi.

-Jinie à, việc làm em giật mình đâu phải mình lỗi tại tụi này, còn không phải do em đứng đó thất thần không để ý đến xung quanh sao?

Tôi cố nuốt cái cục đang nghẹn giữa cổ mình xuống, vô cùng từ bi bỏ qua thước phim ngắn vừa rồi, chỉ khẽ tặng lại cho ông anh họ của mình một cái liếc mắt rồi nói. – Hyung biện luận lúc nào cũng giỏi hết ấy.

ChanYeol hyung nghe xong câu này liền lập tức phụ họa.

-Chính xác, Baekkie mà đã cãi lý thì không ai bì nỗi.

Sau đó, liền được nhận một cái nhéo eo vô cùng thân thương từ “ai kia”.

BaekHyun hyung nhìn người yêu mình bằng bạch nhãn, tay kéo tôi rời đi, cũng xem người ta là không khí luôn.

-Đi a, em chưa ăn sáng đúng không? Hyung có hai phần bánh trứng, chúng ta cùng ăn hết, bỏ đói tên đó. Ăn nhanh dọn nhanh rồi mau chóng vào lớp a.

Nói là nói vậy, hộp bánh trứng 6 cái, BaekHyun hyung cũng vẫn là chỉ ăn có hai cái thôi, sau đó sang bốc lột bên tôi hai cái, phần còn lại thì vẫn để dành người ta ăn. Tôi nhìn gương mặt trong ngoài khác nhau của hyung ấy mà rất muốn phì cười. Kiểu mẫu Nữ vương đúng chất nha. ~

Ba người chúng tôi mang bánh vào trong căn tin. Sáng sớm thường khá là đông đúc, một phần mua đồ ăn, một phần giống chúng tôi, chỉ vào đây để ngồi ké chỗ ngồi. Tôi khẽ nhìn vào góc phòng, bỗng nhìn thấy một hai phóng viên đang đứng đó quan sát, trong lòng khẽ động liền quay sang chọt chọt BaekHyun hyung.

-Nè hyung, chiều nay gần bốn năm giờ mới khai mạc, phóng viên đến sớm như vậy làm gì a?

-Một kiểu thu thập thông tin trường thôi. – Hyung ấy từ từ nói. – Cũng có khi là đến sớm để tìm hiểu về 50 đứa bọn mình thì sao? Dù sao trường của chúng ta cũng năm trong top nhất nhì sản sinh ra những nghệ sĩ nổi tiếng nha, cũng không có gì lạ.

Tôi gật gù ra chiều đã hiểu, cũng không hỏi thêm, tập trung vùi đầu vào phần ăn của mình. Bất chợt, người ngồi đối diện tôi bỗng nói thêm.

-Nghe nói, sẽ có rất nhiều công ty cử đại diện đến chọn gương mặt xuất sắc, chúng ta có rất nhiều cơ hội để có thể ra mắt lắm đấy.

Tôi bâng quơ nói. – Vậy sao? Ngay cả khi còn đang đi học luôn à?

-Ừ, chuyện debut khi mới năm hai năm ba đâu có lạ. – ChanYeol hyung nhún vai nói. – Với lại, anh nghe được một tin rất hay.

Giọng hyung ấy lấp la lấp lửng một cách bất thường, dường như cái tin mà anh ấy nghe được thật sự là một tin tức động trời gì đó.

-Park ChanYeol, nghe được thông tin gì hay mà không chịu nói cho tôi nhá, tối nay muốn vác xác qua phòng khác ngủ sao? – BaekHyun hyung khe khẽ lườm người yêu mình một cái thật sắt.

Người kia ngay khi nghe xong câu này liền lại lập tức bật chế độ “chân chó” quay sang nịnh bợ. – Không phải bây giờ anh chuẩn bị nói đây sao, không nên bắt anh đi ngủ chỗ khác a, người ta sẽ nhớ em chết.

Tôi. – … =^=

Thật quá sờ quắc mờ!

Thánh thần ơi, có ai hiểu được nỗi khổ lòng con không, mau quăng hai tên này đi giùm con với! TT^TT

Da gà da vịt của tôi thật sự là đã nổi dậy toàn thân rồi đây này. Nếu không phải là BaekHyun hyung cũng rợn người giống tôi, chắc tôi cũng đã lên cơn tăng xông rồi chết từ đời nảo đời nào rồi.

-Dẹp đi, bàn vào trọng tâm ấy!

Người nào kia vẫn chưa thôi bản mặt “chân chó” của mình lại, vừa cười lấy lòng vừa nói. – Nghe nói sau hôm nay sẽ có người được chọn để đi du học.

-Hử? Du học gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.

-À, là đi Mỹ để trau dồi gì ấy anh cũng không rành lắm. – ChanYeol hyung nhún nhún vai. – Vụ này là tuyệt mật, anh khó khăn lắm mới mò ra được đấy!

Tôi híp mắt nhìn vị hyung cao kều kia, có chút không được tin tưởng cho lắm. Tuyệt mật mà hyung còn mò được thì còn gì là tuyệt mật nữa không biết.

Chúng tôi đang nói chuyện nửa chừng, loa thông báo bỗng nhiên vang lên.

*Mời các em được chọn biểu diễn cho buổi showcase tối nay ngay lập tức đến phòng học số 2 khu A tập trung. Xin nhắc lại, mời các em được chọn biểu diễn cho buổi showcase tối nay ngay lập tức đến phòng học số 2 khu A tập trung.*

.

.

.

Khi tôi tới nơi trong phòng học đã đầy ấp người, mà cái cặp ChanBaek kia cũng bay đi đâu rồi không thấy nữa. Bên trong không còn mấy chỗ trống, dù sao thì phòng học này cũng thuộc loại nhỏ, vậy nên tôi phải cố chen lấn để tìm chỗ ngồi. Đi được nửa đường lại bị người khác vô tình va phải, tôi mất thăng bằng, mặt như muốn đập xuống sàn đến nơi. Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt, tay cũng đưa lên che mặt, dù sao tối cũng biểu diễn, không nên để mặt xảy ra chuyện gì nha.

Ngay khi tôi cho rằng mình ngã đến nơi rồi, thân thể lại bị một vòng tay giữ lấy. Tôi từ từ mở mắt, chầm chậm bình tĩnh lại sau đó liền theo thói quen quay sang nở một nụ cười với người kia.

-Cảm ơ … ơn …

Nụ cười trên mặt tôi dường như bị đông cứng. Gương mặt này, con người này, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nhỉ?

Kim Taehyung…

Hắn trông có vẻ cũng không được tự nhiên hơn tôi là mấy, khe khẽ hỏi. – Không sao chứ?

Tôi lắc đầu ra chiều không có vấn đề gì. Hắn cũng không nói thêm.

Chúng tôi cứ vậy đứng đó không dám nhìn nhau. Tôi khẽ nghe một tiếng “à…” từ hắn nhưng thể hắn muốn nói với tôi gì đấy, thế nhưng tiếp sau đấy vẫn là im lặng nối tiếp im lặng.

-Seokjin!

Giọng ai đó gọi tên tôi như giúp tôi rời khỏi trạng thái rối bời bây giờ. Tôi ngẩng đầu thấy Jungkook đang cố gắng từ trong đám người tiến tới chỗ mình. Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, thế nhưng lúc này hắn đã rời đi từ khi nào.

Trái tim lại vô thức đập mạnh lên một cái. Thứ cảm giác này, tôi thực sự không thích chút nào…

-Sao thế? Đang chờ ai à? – Jungkook đến cạnh bên tôi cười hỏi.

Tôi nhìn nụ cười ấy, bất giác không biết nói gì. Tôi biết rõ, Jungkook đã nhìn thấy Taehyung đứng cạnh tôi mới vừa nãy.

-Không có. – Ngập ngừng một lát, tôi mới khẽ trả lời.

Cậu cười cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi. – Vậy được rồi, tớ mới thấy chỗ trống, chúng ta mau đi nào.

Tôi từ phía sau nhìn Jungkook , không nói gì mà để mặc cậu dắt đi. Ngay khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi thì các thầy cô cũng vào, cả phòng học vốn đang ồn ào ngay lập tức chìm vào im lặng.

JaeHwan hyung đứng trên bục giảng khẽ cười nói.

-Được rồi, cũng không có gì quan trọng, chỉ là tập hợp các em lại để thông báo một số việc. Suốt cả ngày hôm nay các em có thể nghỉ tất cả các tiết học, có thể rời trường đi đâu đó để giải khuây tinh thần, chỉ cần trước bốn giờ có mặt tại trường là được. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ, bốn giờ tập trung để thay đồ và make up. Đừng quá sức tập luyện vào hôm nay, các em đã làm rất tốt trong những ngày qua rồi, thả lỏng tâm trạng có thể giúp bản thân có màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Nói đoạn, JaeHwan hyung lặng yên nhìn một vòng khắp cả phòng. Khi mắt chúng tôi đối nhau, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ.

-Được rồi, chúc các em may mắn, dù không thể là 10 người được chọn làm thực tập sinh chính thức của BHent thì cũng được các công ty khác để ý đến. Các em giải tán!

Sau khi JaeHwan hyung rời khỏi phòng, chúng tôi cũng lục đục đi theo sau. Tôi đứng dậy nhìn khắp nơi tìm một thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng Kim Taehyung cứ như là hơi nước vậy, nháy mắt liền bốc hơi, không thấy đâu nữa.

Trái tim lại trở nên lạ kì. Tôi khẽ thở dài.

-Sao vậy? – Jungkook vỗ nhẹ lên vai tôi.

-Không sao.

Cậu ấy nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng im lặng một hồi vẫn không thốt lên điều gì. Một lát sau cậu mới chầm chậm lên tiếng.

-Mười giờ buổi biểu diễn sẽ kết thúc, chúng ta đến thẳng buổi tiệc luôn nhé?

-Được, tớ biết rồi. – Tôi khẽ cười. – Vậy … nếu không còn gì … tớ đi trước nhé!

Tôi tạm biệt cậu rồi quay người rời đi. Tôi không dám quay đầu nhìn Jungkook , tôi bỗng thấy … chột dạ, thế nhưng chột dạ vì điều gì thì bản thân tôi lại không thể nào xác định…

*

Bốn giờ chiều rất nhanh liền tới. Chúng tôi bây giờ đang ở trong hậu trường hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn.

Tôi ngồi yên trước gương, để cho một chị gái nào đó trang điểm cho mình. Tôi đã thay đồ diễn từ trước đó rồi. Đó là một bộ đồ vest màu đen rất đơn giản. Cả tối nay tôi có cả thảy bảy tiết mục, trong đó có cả tiết mục mở màn cùng BaekHyun hyung và LuHan hyung, Miracle in december. Tâm trạng của tôi bây giờ quả thật là cực kì không ổn chút nào.

Từ trong gương, tôi có thể thấy được ZiTao, BaekHyun hyung cùng những người khác đang tiến tới chỗ mình. Tôi khẽ cười chào mọi người.

-Đã xong rồi sao? Nhanh như vậy?

-Không, chỉ mới có SeHun, ChanYeol, BaekHyun và hyung mà thôi, những người kia còn phải ngồi đợi. – LuHan hyung nhún vai đáp.

-Ây, có chút run nha, tiết mục của chúng ta là mở màn đó. – BaekHyun hyung trông có vẻ run không kém tôi là bao nhiêu. Hyung ấy ôm một bên tay ChanYeol hyung, úp mặt vào vai người yêu mình như đang vờ khóc vậy.

Tôi nhìn vậy thì khẽ cười. – Làm như có mình hyung ấy, em còn là người hát đầu luôn đây nè. Thấy không, em còn chưa run như thế!

Trước câu đùa giỡn của tôi, tâm trạng ai nấy cũng xem như đã bớt căng thẳng hơn. Chúng tôi cười cười nhìn nhau, sau đó thì một vài người bị gọi đi để make up. Đợi đến khi mọi người đi hết, gương mặt đang cười tươi của tôi cũng dần đông cứng lại.

Ai làm chứng cho tôi đi, tôi cũng run muốn chết đây! TT^TT

.

.

.

Sáu giờ đã điểm, MC đã lên sân khấu thông báo bắt đầu buổi showcase của chúng tôi.

Tất cả thành viên của lớp Đặc biệt hợp lại với nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn lớn sau cánh gà. Kris hyung nhìn chúng tôi cười nói.

-Nào mọi người, chúng ta hãy tạo một đêm tuyệt vời cho các vị khán giả ngoài kia! Cùng nói cố lên nhé! Một, hai, ba.

-CỐ LÊN!

Chúng tôi vừa hô xong thì tiếng MC giới thiệu tiết mục mở màn cũng vang lên. Mọi người tản dần ra, còn lại tôi cùng BaekHyun hyung và LuHan hyung ôm ngực nhìn nhau.

-Được rồi, chuẩn bị lên sân khấu thôi. – LuHan hyung vỗ vai chúng tôi cổ vũ hai đứa tôi.

Tôi cười gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó, bất giác tôi lại nhìn về phía phòng đợi đang đầy ấp người.

Rất nhiều người, nhưng lại không thấy hắn.

Tôi thở dài. Không biết hắn đi đâu rồi, Kim Taehyung…

Thế nhưng không để tôi có thể chìm lâu trong tâm trí đang bay ngược đến phương trời nào đó, BaekHyun hyung rất nhanh đã kéo tôi ra sân khấu.

Chúng tôi bước ra cùng với tiếng vỗ tay vang dội vang lên từ dưới khán đài. Đôi mắt tôi bị ánh đèn sân khấu làm cho nhòe đi, tay lại bất giác đổ mồ hôi. Tôi không thể khống chế được cơn run rẩy của mình.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tôi chầm chậm đưa micro lên. Bỗng nhiên tôi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc từ hàng ghế bên dưới. Tôi nhìn thấy hắn đang dõi theo tôi.

Cảm giác run rẩy dường như dần dần bị đẩy lùi, tôi khe khẽ cất tiếng hát.

“Cố tìm kiếm bóng hình em, người mà anh không thể nhìn thấy

Cố tìm kiếm giọng nói của em, dẫu anh chẳng thể nào nghe thấy…”

Tôi chợt phát hiện, người con trai ấy chính là một nguồn sức mạnh rất đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy hắn, sự run rẩy của tôi lại dần biến mất. Cứ như lần tôi đứng hát trong buổi tuyển chọn thành viên lớp đặc biệt, ngày hôm nay cũng thế…

Chúng tôi hoàn thành bài hát một cách vô cùng thành công, bằng chứng chính là tiếng vỗ tay không dứt khi chúng tôi kết thúc. Tôi dường như không thể tin vào chính mình, vui vẻ cười cuối chào khán giả. Lúc đứng dậy, tôi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía hắn, thế nhưng hắn lại một lần nữa biến mất không tung tích. Cảm giác khó chịu kì quặc lại dấy lên, chúng tôi quay trở lại phía sau cánh gà.

Vừa mới bước vào trong, BaekHyun hyung cùng LuHan hyung đã ngay lập tức bay tới bu lấy ChanYeol hyung cùng SeHun, bỏ lại mình tôi vào trong phòng chờ. Khi cánh cửa phòng chờ được đẩy ra, tôi bỗng giật mình đứng ngây ngẩn ra.

Trước mắt tôi là hắn, mái tóc nâu xoăn xoăn, áo pull cùng quần ôm cách điệu, trông rất … đẹp trai. Tôi ngẩn người ra một lúc mới chợt nhận ra, hình như tôi đang cản đường của hắn, vì vậy liền nhanh chóng tránh ra một bên. Hắn không nói gì, chầm chậm bước qua, thế nhưng khi hắn đi ngang qua tôi, bất giác tôi lại nghe một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

-Biểu diễn rất tuyệt vời…

Tôi ngây ra một chút, môi bỗng không kiềm được mà cong lên, tôi quay người lại nói to. – Cảm ơn. Chúc may mắn!

Hắn có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy với mình liền ngay lập tức khựng lại. Kim Taehyung khẽ quay đầu nhìn tôi, hơi mỉm cười gật đầu.

Thật ra thì, người con trai ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi như vậy, thật ra thì, Kim Taehyung hắn có lẽ chưa từng bỏ rơi tôi …

END CHAP 30

Các cô nghĩ sao về TXT,  tớ biêt là có những bạn thấy hụt hẫng và ích kỷ cũng giống tui ngày hôm qua,  nhưng mà hãy suy nghĩ tích cực lên nhé cùng nhau ủng hộ cho TXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin