CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31: Tiệc sinh nhật.

Tôi đã từng mơ về khoảng khắc được đứng trên sân khấu

Tựa như ánh dương ấm áp

Ánh sáng tỏa bừng phía trên tôi khi cầm chiếc mic trong tay

Tôi có rất nhiều ca khúc mà tôi muốn được mọi người lắng nghe

Tôi hy vọng trái tim mình sẽ hòa nhịp

Và mong rằng sẽ được thấy bạn

Giống như là một giấc mơ vậy

Khoảng khắc mà tôi đứng trước mặt bạn

Ca vang lên ca khúc khiến bạn mỉm cười

Ca khúc sẽ lây động lòng bạn(*)

Nỗi run sợ qua đi, những tiết mục tiếp theo của tôi đều vô cùng suông sẻ. Cái khoảnh khắc tôi được đứng trên một sân khấu cất lên tiếng hát, tôi thấy cứ như là giấc mơ của mình đã thực hiện được một nửa rồi vậy. Có lẽ chưa chắc sau buổi showcase tôi có thể trở thành trainer ở đâu đó, nhưng tôi sẽ mãi khắc ghi cảm giác này, cảm giác được trở thành một ca sĩ thực thụ.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ bận bịu thay đồ, chạy xô phía trong cánh gà, tôi rốt cuộc cũng đã hoàn thành gần hết những tiết mục của mình. Bây giờ chỉ còn “My Lady” là xong. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết được rốt cuộc người thay thế MyoRi làm dancer trong bài hát này là ai. Thật là có chút tò mò nha…

-Hey, nghĩ cái gì mà lại đơ ra nữa rồi? – ChanYeol hyung không biết từ đâu bay ra đập lên vai tôi một cái.

Trái ngược với lần trước, tôi bây giờ như đã miễn dịch với mấy trò hù dọa bất thình lình của bọn họ. Lúc trước còn giật mình vuốt ngực, hiện tại tôi gần như chẳng còn mấy cảm giác, chỉ đơn giản híp mắt cho hyung ấy một cái nhìn nguy hiểm rồi đưa tay hất cái móng hươu cao cổ xuống.

-Không có gì đâu. – Tôi nói.

-Phải không? – ChanYeol hyung vẫn không mấy tin tưởng. – Nghe Jungkook bảo gần đây em hay có triệu chứng thất thần mỗi khi đứng một mình lắm. Thật sự là không có gì sao?

Tôi liếc mắt nhìn trần nhà, công nhận Jungkook cũng ít có nhiều chuyện ghê … – Đâu có gì, hyung đừng để ý mấy lời của cậu ấy. Jungkook toàn hay lo không đâu à.

-Thật là không có gì?

-Phải a. Em nói dối hyung làm cái gì chứ. Sắp tới tiết mục của tụi mình rồi đó, anh còn chưa thay đồ sao? Mau đi a! – Tôi thấy hyung ấy còn mang bộ đồ của phần trước liền nhanh trí đẩy anh đi thay đồ, phòng tránh cái tên cao kều này lại hỏi tiếp không ngừng.

Thành công đuổi người đi chưa được bao lâu, bên ngoài sân khấu liền chuyền tới tiếng MC vang vọng giới thiệu bài hát cuối của tôi rồi.

Tôi nhìn quanh nhìn quất, cũng không thấy dancer nào đứng dậy chuẩn bị ra sân khấu thì chợt thấy lạ. Tôi ngây ra một chút nghĩ, có lẽ hình như không có ai thay thế MyoRi đâu…

Trong tiếng vô tay không ngừng nghĩ, tôi một mình bước ra ngoài sân khấu. ChanYeol hyung thì sẽ ra sau vì phần rap của anh ấy là đoạn giữa bài.

Giữa sân khấu tối om như mực, chỉ có một ánh đèn chiếu xuống chỗ cây gậy gắn micro nằm ở góc bên trái. Từ nãy đến giờ tôi đều lên sàn với ít nhất hai ba người, bây giờ lại một mình một thân thế này bỗng có chút lạ ghê. Thế nhưng tôi rất nhanh liền vất đống cảm xúc kì quái ra sau lưng, khẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu chào khán giả.

Ngay lúc này, bỗng nhiên ‘bụp’ một tiếng, ánh đèn ở giữa sân bỗng nhiên bật sáng. Dưới nguồn sáng chói lóa ấy, tôi bất chợt ngây ra như phỗng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kim Taehyung .

Lúc nãy ở trong phòng chờ không thấy hắn, tôi cũng lại không nghĩ đến phương án hắn sẽ thay thế MyoRi, thế là liền cho rằng chắc chẳng có ai làm dancer cho tiết mục này nữa đâu. Bây giờ hắn lại chợt bất thình lình xuất hiện thế này, đúng thật là khiến cho tôi kinh ngạc không thôi.

Hắn nhìn tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, tuy nhiên lại có tác dụng rất lớn lôi phần tâm trí đang phiêu diêu chỗ nào đó quay về xác. Tôi dần bình tâm hơn, cầm lấy mic, nhạc bật lên, cùng với tiếng hát của tôi và điệu nhảy của hắn.

“She’s my lady

Nơi những đầu ngón tay trắng ngần ấy

Tựa như một thanh chocolate đang dần tan chảy

Em đang dần bước vào cánh cửa nơi trái tim tôi.”

Tôi rất chăm chú vào từng nốt nhạc phát ra, từng cái luyến lấy nhịp nhàng, thế nhưng đôi khi cũng không quên đưa mắt sang nhìn Kim Taehyung . Sân khấu bên hắn được dựng lên rất đặc biệt, phía dưới chân hắn là một hồ nước, chính vì vậy cứ mỗi lần hắn di chuyển, nước lại cứ thế bắn lên, tạo thành một hiệu ứng vô cùng thu hút khán giả đang xem. Mặc dù là nhảy theo phong cách B-boys, thế nhưng do hắn đã từng tập ballet trước đây, mà động tác của hắn dù rất dứt khoát, rất mạnh mẽ, lại mang theo một chút mềm mại, uyển chuyển.

Đối ngược, nhưng hòa hợp…

Tôi … rất thích nhìn hắn nhảy. Từ nhỏ đã như vậy. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi lại cảm thấy hắn thu hút đến thế. Cái cảm giác ấy không giống như màn trình diễn ở buổi audition tuyển chọn, nó khác lạ hơn, mạnh mẽ hơn, khiến tim tôi … đập nhanh hơn.

Thật kì quái … Tại sao hắn lại khiến tôi trở nên như vậy? …

Cứ thế, đến khi kết thúc, tôi không một chút xúc cảm hay tâm trí nghe tiếng vỗ tay của khán giả bên dưới. Tôi nhớ mình cứ như một cái máy, vô thức chào, rồi vô thức đi vào cánh gà. Tôi và hắn không nói gì, tôi cũng không nhận ra được hắn đã đi đâu sau đó. Khi ý thức đã quay về, tôi mới chợt phát hiện ra mình đã ở ngoài hành lang trường vắng bóng người, bên cạnh là một Jeon Jungkook không biết từ bao giờ đã đến cạnh bên.

-Phần biểu diễn tuyệt lắm. Cậu thực sự rất thu hút! – Jungkook cười, vừa nói vừa giơ ngón cái với tôi.

-Cảm ơn. Cậu cũng làm rất tốt. – Tôi đáp. – Với lại, nếu không phải nhờ cậu, có lẽ tớ đã không thể đứng trên sân khấu biểu diễn như vậy rồi.

Cậu im lặng nhìn tôi không nói. Trong ánh mắt màu nâu của cậu, tôi bất giác nhận thấy một thoáng biến đổi.

Jungkook bỗng dần trở nên có chút nghiêm túc.

-Nếu như … cậu muốn cảm tạ tớ, thay vì nói suông, làm bằng hành động đi.

Vừa nói, Jungkook vừa dần dần dựa sát vào tôi. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào má tôi, đầu cúi xuống…

Tôi ngây ngốc nhìn cậu càng lúc càng gần mình. Tôi biết Jungkook muốn làm gì, tôi biết…

Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có thể tính bằng milimet, tôi bất giác đưa tay chặn trước ngực cậu. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn nhau.

-Hay là, tớ đi mua cho cậu cái gì uống nhé! – Tôi làm như không có gì khẽ giãy khỏi vòng tay của Jungkook .

Jungkook khựng lại một chút, sau đó lại bất chợt bật cười, khiến tôi có chút không thể thích ứng kịp. Cậu dịu dàng nhìn tôi, hai tay đút túi, thở hắt một hơi.

-Có lẽ, vẫn là game over rồi.

-Hả?

-Trò chơi mà tớ nói, tớ nhận thua.

Tôi không hiểu. – Thua? Thua cái gì?

-Ngay từ đầu, tớ đã chẳng có bao nhiêu cơ hội thắng. Tình cảm một khi đã trở nên quá sâu đậm thì càng không thể đánh bại.

Tôi chợt hiểu được phần nào lời cậu nói, thế nhưng điều tôi không thể nhận thức được chính là nguyên nhân cậu … từ bỏ.

-Tình cảm, rồi cũng sẽ phai mờ. Huống chi người bên cạnh tớ lúc hoạn nạn nhất cũng chính là cậu. Không phải hắn, mà chính là cậu …

-Seokjin – Jungkook ngắt lời tôi nói. – Cậu còn yêu Taehyung . Có thể cậu không để ý, thế nhưng tớ có thể nhận thấy được, lúc nào ánh mặt cậu cũng tìm kiếm hình bóng cậu ta.

-Thế nhưng …

-Cậu có chắc mình không có chút hy vọng nào không?

-Hy vọng thứ gì chứ?

-Hy vọng Taehyung còn yêu cậu.

Tôi bần thần nhìn vào đôi mắt nâu sâu không thấy đáy của Jungkook .

Hy vọng ư?

Hy vọng hắn sẽ tới trong ngày xét xử? Hy vọng hắn nói chuyện với mình? Hy vọng được nhìn thấy hắn? Có sao?…

Ừ, mày hy vọng nhiều lắm, rất nhiều Seokjin à…

Trong tâm trí khẽ bật ra câu nói ấy, như một làn gió phá tan lớp sương mù dày đặc trong lòng tôi. Thì ra, cảm giác kì quái suốt thời gian qua, chính là hy vọng…

Jungkook khẽ thở dài, xoa đầu tôi. – Có lẽ, tớ vẫn hợp làm bạn với cậu hơn.

-Jungkook à …

-Đừng nói. – Jungkook đặt ngón trỏ miệng tôi. – Tớ chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững tình cảm của chúng ta như vậy thôi. Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu.

Jungkook à … Xin lỗi cậu … Cũng cảm ơn cậu nhiều lắm…

*

-Nào, chúc mừng chúng ta đã biểu diễn thành công, cũng là chúc mừng cho sinh nhật Jinie, mọi người một, hai, ba, cụng li!!!

-Cụng li!

Tiếng hô hào của mười hai người chúng tôi vang vọng ở một góc nhỏ trong quán bar Star.

Buổi showcase đã kết thúc từ một tiếng trước. Bỏ mặc lại tiếng vỗ tay vang dội và mấy lời nói tạm biệt sau cùng, tôi, Jungkook, cùng mấy cặp KrisTao, HunHan, ChanBaek và cả thầy giáo như JaeHwan hyung, Jimin hyung, vợ chồng JongDae-MinSeok hyung trốn khỏi trường, một đường thẳng tiến Star bar, mở tiệc mừng sinh nhật kiêm luôn tiệc mừng đem biểu diễn thành công.

Star là một nhà hàng kiêm quán bar rất nổi tiếng ở Seoul. Tầng trên được dùng làm nơi chuyên để thưởng thức các món ăn Tây, Tàu, Hàn, Nhật với không gian thoáng đãng, lịch sự với tiếng nhạc cổ điển vang vọng ở mỗi ngóc ngách. Xuống đến tầng ngầm của Star lại là một không gian hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc xập xình từ DJ phát ra, đây chính là thiên đường dành cho những thanh niên muốn tận hưởng một đêm tụ tập vui vẻ hướng đến.

Đây vốn là một quán bar ‘sạch sẽ’, vậy nên mọi người khi đến đây đều rất thoải mái. Ngoài những ghế thường bên ngoài, xung quanh quán bar còn tạo thêm các ghế lô với những tấm màng đen phủ để tạo cảm giác riêng tư, ngoài ra còn có những phòng nhỏ cách biệt hẳn ở bên trong. Chỗ mà chúng tôi làm tiệc cũng là một phòng nhỏ như vậy.

Tụ tập thì đương nhiên phải chơi tới bến. Mặc cho một số thành phần chưa đủ tuổi trưởng thành, các hyung lớn vẫn thoải mái để cho chúng tôi uống chút rượu, chỉ có một chút thôi. Nhưng mà tôi thì lại một giọt cũng không thể uống.

Tôi nhìn vào ly Coke đen đen sủi bọt trong ly mình rồi lại nhìn sang ly rượu sóng sánh vàng của SeHun và ZiTao mà trong lòng ão não vô bờ bến. ZiTao còn có thể tạm chấp nhận đi, thế nhưng ngay cả một tên nhóc rõ ràng là nhỏ-tuổi-hơn-tôi, tại sao lại có thể uống mà tôi thì không? Mà nói đúng hơn, vì sao mười hai người ai cũng có thể uổng ngoại-trừ-tôi?

-Hyung, mọi người chơi xấu. Rõ ràng đây là sinh nhật em, em muốn uống rượu! – Tôi dùng lực đặt ly Coke lên bàn, tạo thành một tiếng ‘bộp’ rõ là to.

Xung quanh lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm tôi. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng phá vỡ im lặng.

-Dạ dày không tốt thì không nên uống rượu. – BaekHyun mặt không chút biểu cảm nhướn mày nói với tôi.

-Chính xác, lần trước em vừa mới suýt xuất huyết dạ dày, không nên uống. – Tiếp theo sau liền có ai đó theo-thông-lệ-đi-nói-hùa-theo.

Tôi cố gắng biện hộ. – Suýt chứ có phải là xuất huyết thật đâu. Với lại cũng lâu lắc rồi còn gì …

Thế nhưng chưa để tôi kịp nói hết câu, liền mười một người một ý, đồng thanh nói.

-Không là không!

Tôi. – … =^=

Ỷ đông hiếp yếu, quá đáng …

Chúng tôi sau khi ăn uống no say (mà thực ra say hay không thì chỉ có mấy người kia) liền rủ nhau ra ngoài sàn nhảy. Bên ngoài đã thay mấy bản nhạc dance xập xình thành những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Ở trên sàn lúc này toàn là những cặp đôi nhịp nhàng trong điệu nhạc ôm lấy nhau. Mấy người có cặp có đôi thì rất hứng khởi tham gia, bỏ lại tôi và Jungkook đứng như trời trồng nhìn nhau.

Chậc, tóm lại vẫn là không phù hợp với tôi chút nào.

-Cậu không nhảy sao? – Đứng không thì buồn quá, tôi liền kiếm cớ kiếm chút chuyện nói với Jungkook .

-Trên đó toàn tình nhân với nhau, cậu thấy đi lên làm một cái trụ lắc qua lắc lại thì không phải quá lạc lỏng à?

Tôi nhún vai, nói cũng đúng. Tôi nhìn nhìn xung quanh, sau đó lại quay sang nhìn Jungkook một cái. – Này, hay chúng ta nhảy chung đi.

-Hả?

-Chúng ta hai mảnh bơ vơ ghép lại, lên đó cho đỡ buồn a. Thấy sao? – Tôi cười đập vai cậu.

Jungkook dường như có lẽ vẫn chưa tiêu hóa hết mấy lời nói của tôi, nên cứ đứng đực ra đó mà chẳng chịu di chuyển hay nói năng gì cả. Thế là tôi quyết định không thèm đợi cậu ta hoàn hồn nữa mà trực tiếp kéo lên sàn nhảy.

Trong tiếng nhạc cổ điển nghe rất quen tai nào đó, tôi nắm hờ lấy tay Jungkook , dắt cậu vào nhịp điệu dịu nhẹ. Đến lúc này, Jungkook mới dần tỉnh táo lại, nhìn tôi rồi cười hắt ra một tiếng.

-Sao giờ tớ mới biết cậu thích bày trò vậy hả?

-Sao chứ, hôm nay tiệc sinh nhật của tớ mà. Vì cô đơn không ai nhảy cùng nên phải kiếm một người cũng cô đơn nhập bọn chứ!

Chúng tôi cứ thế cười khì khì, khiêu vũ hay đùa giỡn cũng không thể phân biệt được mất rồi.

Bất chợt, ánh mắt tôi bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc dần dần rời khỏi đám đông, hướng về phía cửa ra vào. Tôi sửng người lại, chăm chăm không rời mắt khỏi thân ảnh ấy. Hình như, chính là Taehyung.

-Không đi sao?

-Hả? – Tôi mắt tròn mắt dẹt hiểu cũng vờ không hiểu Jungkook nói gì.

Jungkook khẽ đẩy tôi ra, hất cầm về hướng hắn rời đi. – Nói chuyện một lần, nói thật rõ chuyện ngày xưa, cậu không phải muốn như vậy sao?

-Nhưng mà … – Tôi vẫn còn rất ngần ngại.

Jungkook bỗng nghiêng đầu tới sát tai tôi, khe khẽ thì thầm.

Từng lời từng chữ như đánh thật mạnh vào trái tim tôi. Tôi ngay lúc đó liền bất chấp mọi thứ chạy theo hắn. Tôi chạy một mạch từ tầng hầm đến cửa chính của nhà hàng, thế nhưng một bống người cũng không thể thấy nữa.

Tôi dừng lại ôm bụng thở dốc một chút, sau đó liền bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm hắn. Tôi nhất định phải lôi hắn lại, bùng nổ hết tất tần tật mà xả cho đã, la hắn, đánh hắn, rồi nói với hắn rất nhiều thứ, rất nhiều …

Trong đêm cuối đông đầy gió lạnh, ánh mắt tôi dáo dát khắp mọi chỗ, bên tai cũng chỉ có duy nhất một lời không ngừng lập lại.

.

.

.

Taehyung là người đã kiếm ra chứng cứ cho cậu. Cậu ta vẫn còn yêu cậu …

.

.

.

Suốt gần một tiếng đồng hồ mò mẫm khắp những chỗ mà tôi biết hắn có thể tới, tôi vẫn không nhìn thấy ngay cả một sợi tóc của hắn. Tôi đem tâm tình bất lực cùng tức tối quay trở về KTX, thầm chửi cái tên đầu heo kia rốt cuộc đã chạy đến cái xó nào rồi?

KTX vắng lặng không một tiếng động, tôi đi từng bước nặng nề về phòng mình. Cả khu hành lang cứ thế vang vọng mỗi mình tiếng giày ‘cộp cộp’ của tôi, lạnh lẽo.

Đem chìa khóa mở cửa phòng ra, bên trong phòng tối om như mực, ngoại trừ những chỗ ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào thì còn lại hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Khi tôi muốn xoay người định đem cửa đóng lại, bất thình lình bị một đen xông ra ôm chặt. Cửa cũng bị tên đó một cước đá như muốn sập luôn cả bản lề, chút ánh sáng cuối cùng cũng vì thế mà biến mất hẳn.

Trong không gian kín mít tối đen, chỉ có mình tôi với một kẻ lạ mặt đang ôm chặt lấy tôi. Hắn ta dùng tay giữ miệng tôi lại khiến tôi không thể hét lên được. Tôi thực sự bị cái tên này làm cho hoảng loạn đến không thể nghĩ được cái gì. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được là mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ khắp người và cả trong hơi thở của tên đó.

Lúc ánh mắt tôi đã dần thích ứng với bóng tối, tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Bất chợt lúc này cái tên kia thả lỏng bàn tay trên miệng tôi ra, tôi ngay lập tức liền nghĩ đến chuyện mở miệng hô cứu mạng, thế nhưng lại bị một tiếng gọi làm cho đờ đẫn.

-Jinie…

Mặc dù chất giọng vì say rượu mà trở nên lè nhè đi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được chủ nhân của nó.

Kẻ mà tôi tìm kiếm nãy giờ, Kim Taehyung …

Tôi vì vậy liền thả lỏng tâm lý, mặc cho hắn ôm cứng lấy tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi.

-Cậu say rồi, Taehyung. – Tôi nói.

-Anh không … hức … không có say.

Hắn vẫn bướng bỉnh như vậy.

Tôi thở dài, kéo tay hắn ra khỏi người mình, nhưng mà càng dùng sức thì hắn càng ôm chặt hơn nữa, cứ như một đứa nhỏ sợ hãi giữ lấy món đồ chơi yêu thích vậy.

-Buông tay.

-…

-Kim Taehyung , buông tay.

-Anh … hức … không buông.

-Taehyung .

-Chúng ta … hức … chúng ta nói chuyện đi.

Tôi lấy tay xoa trán, cảm giác thật là bất lực với cái tên này. Trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một kẻ say tên gọi Kim Taehyung này, tôi thật không biết phải xử lý thế nào cho phải. Hắn ngày thường lì lợm, lúc uống say thì còn bướng hơn gấp mấy lần. Rốt cuộc, tôi chọn cách tốt nhất, chiều theo hắn.

-Được rồi, muốn nói chuyện thì trước phải buông ra.

Lúc này, hắn mới thật sự chịu buông tay.

Tôi mệt mõi ngồi xuống giường, dùng tay đấm đấm cẳng chân phát đau vì phải chạy trong khoảng thời gian dài. Hắn thì đứng yên tại chỗ như vậy, đôi lúc lại phát ra vài tiếng nấc cụt ‘hức hức’. Tôi vứt áo khoác qua một bên, đứng dậy, dựa vào hình ảnh mờ nhạt trong bóng đêm lần mò tìm cái bình nhựa rồi quay lại với một ly nước trong tay, đưa cho hắn.

Kim Taehyung không cầm lấy. Trong bóng tối, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu tình gì trên mặt hắn, chỉ âm thầm cảm thấy hắn rất kì quái.

-Cậu uống …

-Chúng ta … hức … nói chuyện đi.

Tôi thở dài đặt ly nước qua một bên. – Không muốn uống thì đi ngủ, muốn nói gì thì để mai nói.

-Anh muốn … hức … nói chuyện. – Hắn tiếp tục yêu cầu.

-Đi ngủ.

Tôi cũng không chịu thua kém, một mực giữ nguyên ý định của mình.

Hắn bất chợt im lặng không nói nữa, nhưng cũng không có ý muốn đi ngủ. Chúng tôi cứ thế đứng trong màn đêm đen đặc, lắng nghe tiếng hít thở của nhau. Tôi bỗng thấy, căn phòng này thật ấm áp biết bao.

-Em cùng Jungkook …

-Kim Taehyung . – Tôi đánh gãy lời nói của hắn, không để cho hắn có thể nói ra câu nói ngu ngốc nào. – Cậu bây giờ không thể phân biệt được mình nói cái gì. Muốn trò chuyện thì để sáng mai, còn giờ đi ngủ. Cậu không chịu đi thì tôi đi, tránh ra.

Tôi dùng sức đẩy hắn qua một bên, thế nhưng ngay lập tức liền bị bàn tay như kiềm kẹp của hắn bắt lấy. Kim Taehyung chỉ hơi xoay nhẹ, tôi liền nằm vào trong lòng hắn. Hắn cúi người xuống trao cho tôi một nụ hôn, một hôn bạo lực đầy mùi cồn sau hơn một tháng xa cách.

Tôi ban đầu kịch liệt giãy dụa. Tôi không muốn hôn hắn vào trong hoàn cảnh này, lúc hắn say bí tỉ đến không biết trời trăng mây gió là gì thế này. Nhưng rồi dần dần, tôi dường như bị chìm sâu vào trong cơn đê mê mà hắn tạo ra, bởi lẽ chỉ có tôi biết, bản thân tôi đã mong chờ nụ hôn này thật lâu thật lâu rồi.

Giãy dụa dần biến thành mặc kệ. Tôi thả lỏng người đón nhận nụ hôn của hắn. Kim Taehyung không còn thô bạo hôn nữa, mà đã trở nên dịu dàng hơn. Cả hai chúng tôi, chỉ có duy nhất mình hắn là say rượu, nhưng mà tôi lại cảm thấy chính mình cũng đã choáng váng từ khi nào. Tôi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh trườn vào trong lớp áo, sờ soạng trên từng tất da thịt của mình. Mỗi chỗ mỗi điểm nó đi qua, tôi đều thấy hỏa nhiệt căng tràn. Đến khi nụ hôn qua đi, đến khi tôi dần lấy lại chút ý thức cỏn con, cả người tôi chỉ còn lấy một chiếc quần con.

Kim Taehyung như một con thú hoang đói khát không ngừng ở trên người tôi cắn mút. Tôi vừa thấy nhột, vừa thấy đau, lại có thêm chút cảm giác thân quen. Kim Taehyung không ngừng di lưỡi khắp mọi chỗ, đến nỗi tôi cảm thấy khắp cơ thể mình đều dần trở nên ướt át. Tôi nửa muốn đẩy hắn ra, nửa lại không muốn. Cái xúc cảm quen thuộc lại thư sướng này khiến cho tâm trí tôi biến thành một đống tơ vò, rối tung rối mù. Hạ thân cảm nhận được một sức nóng kinh người từ người bên trên, dù là trong mùa đông, sức nóng ấy vẫn có thể khiến tôi toát hết mồ hôi.

Hắn lại chồm người lên hôn lên môi tôi, bên dưới dùng phân thân của mình cách hai lớp vải chà sát lên hạ thân tôi. Nếu không phải là vì tôi đang bị hắn hôn đến thở không nổi, có khi bây giờ cả căn phòng đã tràn ngập tiếng rên rỉ của chính mình.

Bàn tay ấm nóng lột sạch lớp vải cuối cùng trên người tôi ra, trượt nhẹ ra phía sau, một ngón rồi lại một ngón đâm vào. Bên trong tôi chặt cứng bị hắn đột ngột nới dãn, khiến tôi bỗng nhiên đau đến mức rên lên. Kim Taehyung đưa tay cầm lấy vật nhỏ đã cương lên của tôi, nhẹ nhàng chà sát. Trước sau tiến công, khiến cho chút cảm giác đau đớn cỏn con kia liền nhanh chóng biến mất.

Tôi không biết qua bao nhiêu lâu, hắn bỗng dưng dừng lại, lần nữa hôn lên môi tôi. Ngón tay bên dưới rút ra, chuyển dần sang bên hông tôi, nâng lên.

Một cú thúc vào, cứ thế hắn bắt đầu đưa đẩy không ngừng nghỉ vào bên trong.

Tôi đau đến bật khóc, tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn mà cào cấu, tai lặng nghe từng tiếng yêu nỉ non. Cho dù là đau đớn hay nhận được khoái cảm, tôi vẫn giữ khư khư tay mình vòng qua cổ hắn, không buông ra.

Có lẽ tôi rất ngốc. Tôi ngốc đến nỗi yêu phải một tên sao chổi phiền phức đáng ghét, yêu đến nỗi không thể rời xa được nữa. Thế nhưng biết làm sao đây, trái tim tôi đều bị tên sao chổi đáng ghét ấy đem đi thật xa, thật xa rồi. Tôi đã từng ghét hắn, hận hắn, nhưng đến phút chót, tôi lại không thể ngăn con tim run rẩy của mình hướng về hắn.

Kim Taehyung chỉ là một đứa nhỏ ngốc không kém tôi là bao nhiêu, là đứa nhóc luôn muốn suy nghĩ cho người mình yêu nhất mà lại không đủ chín chắn để tìm ra một phương pháp tốt nhất mà thôi.  Taehyung chỉ là một tên xui xẻo, chỉ là một tên khó ưa, chỉ là người mà Ông Trời đã định rằng sẽ gắn kết cùng tôi …. mãi mãi ….

Một hai ba anh đã rời đi xa thật xa

Thế nhưng em vẫn nghe rõ được nhịp thở của anh

Cứ vương vấn đâu đây

Lại một lần nữa bốn năm sáu những giọt lệ nhuốm màu đỏ cứ tuôn rơi

Em nhớ mùi hương nơi anh từng vương trên người em

Xin đừng bỏ rơi em nơi tận cùng của thế giới đầy lạnh lẽo

Hãy đến bên em

Gạt đi những xót xa trong quá khứ

Em sẽ vẫn mãi đợi anh …(**)

(*): I dream – 15&

(**): Come back Home – 2NE1.

Rina: Sắp end rồi, rốt cuộc sắp lắp hố rồi *múa lụa* *bung dù* *tung hoa*

End chap 31
Preview


-Cậu đi đâu?

-Tôi chỉ là muốn anh ấy yêu tôi.

-Kim Taehyung , đừng có mà suốt ngày tự nghĩ tự làm, cậu tại sao cái gì cũng không nói cho tôi hay?

-Seokjin … Seokjin …SEOKJIN!!!

-Tôi không có thì anh cũng đừng mong có được.

-Rốt cuộc, đến lúc chết … tôi cũng phải dính cùng tên sao chổi như cậu …

-Xin lỗi

-Tỉnh lại đi, Jinie …

-Tạm biệt …


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin