END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Mãi mãi không rời…

Sáng, từng tia nắng mùa đông nhạt nhòa khẽ xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu rọi vào khắp căn phòng, sẵn tiện đánh thức tôi tỉnh dậy. Trong cơn mê ngủ chưa dứt hẳn, tôi chầm chậm mở mắt đảo quanh một vòng khắp căn phòng.

Dưới đất la liệt một đống quần áo nhăn nheo, vươn vãi ở chỗ này một cái áo bên kia có cái quần. Trong không khí phảng phất một mùi rượu nhàn nhạt cùng một thứ mùi nồng nồng của tinh dịch. Đến đây, tôi chợt nhớ đến buổi tối điên cuồng vào ngày hôm qua của mình, mặt bất giác cảm thấy nóng ran, có khi lại đỏ ửng lên hết rồi. Cái cảm giác đã lâu không ‘làm’ giống như lần đầu tiên vậy, thật là…

Tôi cảm thẩy cả cơ thể mình đều như bị đau nhức đến không thể nào di chuyển nỗi nữa vậy. Kim JongIn đêm qua thật sự cứ như một con mãnh thú bị người ta chọc tức, hết lần này qua lần khác không ngừng chuyển đổi không ít tư thế, đến khi tôi mệt mõi đến mức ngất đi rồi vẫn còn có thể cảm nhận được những cú nhấp kinh khủng ấy vào bên trong người mình. Tôi thở dài, úp mặt vào trong gối, cố gắng thử xem cách này có thể giúp cho tôi bớt nóng ran lên hay không.

Trong khi tôi bận bịu để bản thân có thể dần bình tĩnh lại thì cái tên tội đồ, nguyên nhân chính khiến tôi như thế này, lại vẫn đang rất say sưa chìm trong mộng đẹp của bản thân. Tôi chật vật xoay người mặt đối mặt với hắn.

Cũng đã hơn một tháng tôi mới có thể nhìn gương mặt lúc say ngủ của hắn. Gương mặt điển trai không chút tì vết, cảm giác bình yên qua từng nhịp thở, … Không thay đổi gì cả.

Tôi bỗng thấy cái suy nghĩ của mình thực ngu ngốc, chỉ hơn một tháng trời thì một người có thể thay đổi cái gì chứ. Chỉ là … một tháng này đối với tôi gần như là một năm trời vậy, dài dằng dặc. Tôi đưa tay khẽ chạm vào gò má của hắn, chầm chậm di chuyển. Dường như điều đó vô tình đánh thức hắn dậy.

Kim JongIn khẽ rên rỉ một tiếng thật nhỏ, đôi mắt ngái ngủ mở ra.

-Tỉnh rồi? – Tôi hỏi với giọng điệu như có như không.

Hắn trả lời tôi bằng một tiếng ‘ừ’ nhỏ phát ra từ cổ họng.

Sau đó chúng tôi lại chìm trong im lặng tột cùng, chỉ chăm chú mắt đối mắt nhìn nhau, cho đến khi hắn bỗng đưa tay lên vuốt ve má tôi, hệt như cái cách mà tôi vừa làm.

-Cứ như là mơ vậy.

Tôi thở hắt một tiếng, đập cái tay đang trên mặt mình. – Đó phải là câu mà tôi nói.

Hắn nghe xong lại chơi trò câm điếc, tiếp tục đưa bầu không khí vào trong tĩnh mịch.

Mặt ngoài của tôi có vẻ đang rất là bình tĩnh, thế nhưng bên trong đã bão táp xoay vòng rồi. Thiệt tình, cái con heo này, không phải tôi hôm qua còn kêu ầm trời đòi nói chuyện cho bằng được sao? Tại sao đến tận bây giờ còn không chịu nói cái gì? Hắn cho rằng tôi để yên cho hắn động chạm chính là đã bỏ qua hết mọi thứ đó hả?

Đồ đần này…

-Cậu định vuốt ve đến hết giờ đó à? Trong tôi giống chó con cậu nuôi lắm sao? – Rốt cuộc, khả năng chịu đựng của tôi đã xuống tận cùng, đành phải ra mặt lên tiếng trước.

-Không phải. – Hắn có chút quýnh lên khi nghe tôi nói vậy. – Chỉ là …

-Chỉ là?

-Chỉ là không biết phải nói cái gì…

Tôi cũng không biết phải nói cái gì đây này! Tên đần kia! Ai là kẻ gây tội, hả? Ít ra cũng phải nói được tiếng xin lỗi chứ?

Lại nữa rồi, lại im lặng nữa rồi. Cái bầu không khí này có thể rất bình thường khi người trước mặt tôi là Jungkook , nhưng mà, đây lại là Kim Taehyung nha, hoàn toàn không hợp xíu nào!

Tôi đợi thêm nửa ngày vẫn không nghe thấy thêm bất kì âm thanh nào nữa từ hắn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Tôi đưa tay đẩy người hắn ra, ôm người ngồi dậy. Kim Taehyung cũng rục rịch cùng ngồi dậy, nhìn cái mặt của hắn cứ như là đang sợ tôi sẽ chạy mất dép ấy.

-Tôi đi làm vệ sinh. – Tôi thông báo một tiếng, cũng là để cho hắn đỡ phải suy nghĩ loạn thất bát tao gì đấy, rồi lê cái thân hình đau nhức của mình hướng về phía phòng tắm.

Đi chưa được hai bước, liền có một bàn tay đỡ lấy cả người tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên liền thấy hắn.

-Anh giúp em.

-… Không phải chỉ có vậy tôi liền sẽ bỏ qua cho cậu đâu.

-Anh biết.

-….

.

.

.

Đồng hồ tíc tắc tíc tắc chỉ vào số một, tôi thì đang nằm một đống trên giường chọt chọt cái máy tính vì cái thân thể đau nhức đến không muốn nhắc chân đụng tay ngồi dậy.

Kim Taehyung sau khi giúp tôi vệ sinh, mua đồ ăn sáng thì liền nhận được một cuộc gọi. Sau đó? Sau đó chính là đi thẳng đến bây giờ cũng chưa thấy vác cái mặt về a.

Tôi hiện tại đang vô cùng khó chịu trong người. Thử nghĩ coi vào ngày sinh nhật mình, tôi lại không thể đi đâu chơi, chỉ biết ôm chăn ôm gối như vậy có phải là quá sức chịu đựng hay không chứ? Chưa kể đến cái tên tội đồ gây chuyện Kim Taehyung đó sau khi xong ‘việc’ cũng biến đi hơn nửa ngày. Chừng đó có thể đủ cho tôi bạo phát hay chưa hả???

Đang lúc ức chế dâng trào, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên rêu vang. Tôi không kịp nghĩ ngợi cái gì liền chộp tới bắt máy, ngay cả tên người gọi cũng không thèm nhìn, cứ thế nói oang oang vào tai nghe.

-Rốt cuộc cậu cũng biết gọi tới sao? Đang ở đâu vậy hả?

-…. – Ở bên kia là một hồi im lặng, sau đó mới có người cất giọng, nhưng là không phải Kim Taehyung . – Jinie, mặc dù không biết là con đang đợi điện thoại của ai, nhưng mà làm ơn nhìn tên người gọi trước khi bắt máy đi nhé!

Ặc, là umma …

-Ha ha, umma đó sao? Con xin lỗi. – Tôi giả lả cười. – Umma gọi tới có chuyện gì không ạ?

Sao? Có Taehyung rồi nên xem umma là không khí? Sinh nhật của con cũng không cần umma gọi  tới chúc một tiếng đúng không?

-Nào có ạ. Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ? – Tôi cố đánh trống lảng qua chuyện khác.

Khỏe. Cảm ơn cậu Kim .

-Kìa, umma lại giận dỗi cái gì rồi hả?

Umma đâu có dám a.

-Umma…

Được rồi, giỡn với con đủ rồi. Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của con trai mẹ.

Bỏ qua giọng điệu bỡn cợt chọc tôi ban đầu, umma vẫn là người rất yêu thương tôi nhất.

-Con cảm ơn…

Thế nào? Hôm nay là sinh nhật con mà thằng nhóc Taehyung lại bỏ đi đâu à? Hai đứa lâu nay vẫn tốt đó chứ?

Nếu là tính từ khuya hôm qua thì có thể được xem là vậy ạ… Nghĩ là vậy, nhưng mà tôi vẫn không có nói ra. Lúc xảy ra chuyện vu oan lần trước cũng vậy, tôi đều là nhờ mấy vị hyung cố ém chặt lại không để gia đình tôi biết được, vì tôi thật sự không muốn umma và appa mình ở nhà phải lo lắng. – Tụi con vẫn ổn a, sáng nay có chuyện đột xuất nên cậu ta mới chạy đi đâu đó thôi, một lát lại trở về ngay thôi mà.

Ừm, chuyện của lớp trẻ tụi con umma không định nói nhiều làm gì, vui vẻ hạnh phúc là được. Appa con vừa sáng đã phải đi công tác, giờ còn trên máy bay nên không gọi được cho con. Ông ấy bảo sẽ gửi cho con quà sau.

-Con biết rồi ạ. Gửi lời hỏi thăm đến appa hộ con nhé!

Ừm, umma biết rồi. Thôi, tạm biệt con. Sinh nhật vui vẻ nhé con trai.

Vâng, chào umma.

‘Tút tút tút’ ba tiếng, bên kia đã cúp máy.

Tôi vui vẻ gác điện thoại qua một bên, thế nhưng cũng không được bao lâu đã mất hứng. Cái tên trời đánh kia còn chưa về nữa, không biết đi đâu mà lâu như vậy. Tôi đưa tay sờ cái bụng đang đánh trống reo vang của mình, bắt đầu thấy đói rồi a…

Tôi cố ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường thêm vài vòng nữa, rốt cuộc quyết định, hắn không chịu gọi thì tôi gọi cho hắn vậy. Thế là lại lần nữa ngồi dậy với lấy điện thoại, chỉ là chưa kịp táy máy gì thì hắn đã về rồi.

Kim Taehyung đột ngột mở cửa bước vào, tay trái là hộp kimbap, tay phải là một cái hộp gì đó, gói giấy đeo nơ. Mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy cả hai cái hộp, chỉ là hiện tại tôi vẫn còn đang giận hắn, vậy nên ngoài mặt vẫn giả như không quan tâm cho lắm.

-Xin lỗi, anh về trễ. – Hắn vừa nói vừa lấy kimbap bỏ ra dĩa. – Đói rồi đúng chứ? Tới ăn một chút đi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu nhúc nhích lấy một chút.

Kim Taehyung thấy vậy liền đem đồ ăn đưa tới, cũng không giận mà nhẹ nhàng dỗ dành.

-Đừng nháo nữa, ăn đi nào Jinie.

Nháo? Lúc trước cậu nháo cũng đâu có ít. Lần này tôi nhất định phải bát nháo tới cùng, để cho cậu biết Kim Seokjin tôi cũng không dễ chọc chút nào!

Tôi tiếp tục xoay mặt đi, dí mắt vào cái điện thoại chơi game, xem lời của hắn như gió thoảng mây bay.

Hắn bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, rồi đưa tay lấy đi chiếc điện thoại trong tay tôi.

-Ế ế, điện thoại …

-Ăn đi đã rồi chơi.

Tôi hết cách với hắn, đành phải thỏa hiệp, há miệng ra, ngụ ý tôi muốn hắn đút. Hắn dĩ nhiên cũng hiểu, không nhiều lời mà ngoan ngoãn đút cho tôi ăn từng miếng một. Tôi vừa thưởng thức từng miếng kimbap ngon lành trong lòng vừa cảm khái. Thật là lâu lắm rồi mới được hắn chăm chút như thế này, có chút hoài niệm ghê a…

Ăn uống no say, tầm ngắm của tôi liền quay 180 độ về cái hộp quà còn lại. Kim JongIn đã đi rửa chén xong quay ra, dường như cũng phát hiện được sự tò mò của tôi, liền rất có tự giác, nhanh chóng đem chiếc hộp kia lại.

-Sinh nhật vui vẻ.

Tôi nhìn hộp quà lại quay sang nhìn hắn. – Đồ đút lót sao?

-Đút lót. – Kim Taehyung vẻ mặt có chút mù mịt.

-Ừm, đút lót để tôi hết giận.

Hắn cười hắc một tiếng rồi dúi hộp quà vào lòng tôi, lắc đầu nói. – Không phải, chỉ là quà sinh nhật thuần túy.

Tôi bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng lắm, thế nhưng tay vẫn không ngừng bóc từng lớp giấy. Bên trong không ngờ lại là một cái hộp nhỏ hơn bằng gỗ, được trang trí giống như một cái hòm châu báu, phía sau có một cái khóa vặn.

Ừm … là hộp nhạc à?…

Tôi vặn khóa, một vòng rồi lại một vòng, chiếc hộp tự động bật lên, ở giữa là Pororo và Crong đang khiêu vũ, nhạc cũng chính là nhạc phim của Pororo. Ầy, đáng yêu chết mất!…

-Dễ thương quá.

-Biết ngay là em sẽ thích mà. – Hắn vui vẻ ngồi sát lại gần tôi.

Tôi cười tít mắt. – Cảm ơn cậu.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau rồi lại cười khì khì. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc đang phủ trước trán tôi lên, khe khẽ nói.

-Xin lỗi…

Tôi nghiêng đầu, híp mắt. – Tôi còn nghĩ cậu sẽ không chịu nói đấy chứ.

-Không phải, chỉ là … có chút …

-Sợ? – Tôi giúp hắn nói hết câu.

-Ừm…

Bầu không khí vui vẻ thoáng chốc lại chìm trong im lặng, thế nhưng tôi không còn loại cảm giác khó chịu như lúc sáng nữa. Tôi bỗng chốc đưa tay ra, chủ động ôm lấy hắn.

-Tôi đã khóc đấy.

-…

-Lúc đó cậu khiến cho tôi cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ mất rồi.

-….

-Tôi suýt nữa là vất luôn Crong mà cậu tặng.

-…

-Tôi còn nghĩ, có khi … mình sẽ phải ôm nỗi đau này đến cuối đời.

-… Xin lỗi. – Hắn ôm chặt lấy tôi hơn.

-Đừng có nói xin lỗi, dùng hành động của cậu ấy. – Tôi đẩy hắn ra, mắt đối mắt nhìn hắn. – Nếu như sau này cậu còn dám khiến tôi đau như vậy, tôi nhất định sẽ giết chết cậu, bầm xác cậu, rải nó khắp nơi.

-Sao anh lại không biết em lại có một mặt biến thái như tội phạm vậy nhỉ? … – Hắn trầm mặc hỏi.

Tôi hừ hừ, dùng sức lấy ngón trỏ chọc chọc lên ngực hắn. – Bây giờ mới biết sao? Đã biết rồi thì lo mà cư xử cho tốt, nếu không … hừ hừ … cậu tự chuẩn bị di chúc đi!

Hắn phì cười. – Ừm…

*

Suốt ngày đó, chúng tôi dành thời gian ra ở nhà chui rúc trong chăn và lập rạp ciné trong nhà. Từ trưa cho đến tối, đổi từ bộ phim này sang bộ phim khác: phim hoạt hình, phim hành động, phim trinh thám, … Tóm lại là không thiếu loại nào.

Cuộc sống nói theo một cách nào đó thì đã trở về với những ngày tháng bình yên lúc trước. Không sống gió, không buồn bã, mà chỉ có nụ cười và niềm vui. Những người khác sau khi biết tôi cùng hắn lại trở về bên nhau cũng không nói gì nhiều, ngoại trừ BaekHyun hyung cùng ZiTao có lôi hắn ra một góc để khủng bố tinh thần của hắn thêm một lần nữa.

Còn Jungkook sao? Chúng tôi vẫn làm bạn một cách bình thường. Cậu ấy vẫn quan tâm tôi như lúc trước vẫn hay làm vậy. Đôi khi tôi sẽ giành một chút thời gian để cùng cậu nói chuyện phím lung tung, đồng thời chọc cho Kim Taehyung ghen chơi.

Hôm nay đã là 27 ngày sau khi chúng tôi làm lành, 30 tháng 12, cũng là sinh nhật Kim Taehyung . Sinh nhật chúng tôi chỉ cách nhau có 26, nên mọi năm, khi còn ở nhà, bố mẹ hai bên thường gộp lại làm luôn vào ngày giữa, ngày 30. Bởi vì tiệc sinh nhật của tôi thì đã làm ở Star bar rồi, thế là tôi quyết định tổ chức một cái khác dành riêng cho hắn.

Kế hoạch của tôi rất được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Chúng tôi giấu hắn bí mật chuẩn bị mọi thứ. Từ sáng sớm, SeHun đã chạy sang lôi hắn đi đông đi tây, để tôi cùng những người còn lại có thể trang trí lại phòng của hai đứa tôi.

-Ây ây, ChanYeol hyung, kéo cái kia qua phải một tí.

-Fan ge ge, đống tua rua em mua hôm bữa đâu rồi?

-LuHan hyung, khoan lấy bánh ra đã!

-JaeHwan, anh có chịu qua đây phụ vợ mình không hả?

-Baekkie …

-….

Tôi ôm trán nhìn cái phòng loạn xà ngầu trước mắt mình. Ầy thật là…

-A, Jinie, chúng ta mua thiếu pháo bông mất tiêu rồi! – BaekHyun hyung bỗng nhiên reo lên.

Pháo bông a? Qủa thật là hôm đó đi mua tôi không nhớ tới cái này. – Vậy để em đi mua vài gói. Đứng đợi em một chút!

Tôi nói xong liền mặc thêm áo phóng đi đến tiệm tạp hóa. Cửa tiệm gần học viện nhất cũng phải qua cả hai con phố, đường đi có chút xa. Chọn nhanh vài gói rồi trả tiền, lúc rời đi, tôi chọn một con hẻm tắt để chạy về. Nửa đường, điện thoại lại reo vang, số máy gọi tới là của JongDae hyung.

Cả sáng thì không thấy tới, không biết bây giờ hyung ấy gọi làm gì nhỉ?

Tôi đứng lại, bắt máy.

-Vâng hyung.

Bên kia đầu dây, giọng nói của JongDae hyung ngập ngừng truyền qua ống nghe, tiến vào trong não bộ của tôi. Trong nháy mắt, chút cảm giác vui vẻ hiếm hoi mới tìm lại được, nhanh chóng bị đánh bay không một chút sót lại.

-Em biết rồi.

Nói xong, tôi liền cúp máy, ngay lập tức chuyển sang gọi cho Kim Taehyung .

Điện thoại truyền đến ‘Tút tút’ dài dằng dặc. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, hơi thở đều đặn như điều hòa lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

–Jinie, có chuyện gì vậy?

-Cậu còn chuyện gì giấu tôi? – Tôi không vòng vo vào thẳng chủ đề.

-… Em nói cái gì vậy?

-Đã hỏi như vậy rồi mà cậu còn muốn chối? Cậu đi đâu?

–Jinie

Đừng có gọi tên tôi. – Tôi nói mà như hét vào trong tai nghe. – Chuyện quan trọng như đi du học cũng không nói một tiếng, cậu xem tôi là cái gì a?

Không phải … anh thật ra … – Giọng nói của hắn càng ngày càng trở nên hoảng loạn hơn, thế nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó là mấy, tiếp tục ngắt lời hắn.

-Kim Taehyung, đừng có mà suốt ngày tự nghĩ tự làm, cậu tại sao cái gì cũng không nói cho tôi hay?

Không phải, anh chỉ là … sợ em sẽ khó chịu …

-Rồi để đến khi anh ngồi lên máy bay mới mở miệng một tiếng?

Không … anh …

Tôi không muốn nghe thêm mấy lời biện hộ của hắn nữa, liền cúp máy ngay lập tức. Trong lòng tôi hiện giờ đang loạn cào cào hết cả lên. Vốn dĩ khi sáng thì còn rất hăng hái muốn tổ chức cho hắn một cái sinh nhật thật đáng nhớ, thế nhưng đến phút cuối lại là bị tin tức động trời của JongDae hyung làm cho mất hết cả hứng.

Lúc trước ChanYeol hyung cũng đã từng nhắc đến việc chọn học sinh đi du học này một lần, lại không ngờ đến người được chọn là hắn. Tôi không phải giận vì hắn được chọn mà tôi thì không. Tôi giận hắn là bởi chuyện này hắn quyết định đồng ý cũng không thèm báo cho tôi một tiếng. Lúc nào tôi cũng phải thông qua người khác mới có thể biết được hắn đã làm cái trò gì, thật sự là rất khó chịu không nói nên lời. Lần trước cũng vậy, mà lần này cũng vậy.

Kim Taehyung , đồ đầu heo chết bầm này!…

Tôi giậm chân khó chịu một hồi rồi lại định quay trở về, định bụng sẽ mắng hắn cho thật đã, mắng thay luôn cho cả lần ức chế trước. Thế nhưng, chưa đi được vài bước, từ phía sau liền có người chụp một cái bao lên người tôi.

Bỗng nhiên lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi hoảng loạn muốn chết. Không ngừng giãy dụa, kêu cứu. Nhưng rồi ‘bụp’ một tiếng, phía sau gáy có cảm giác nhói đau, phía trước cũng dần biến thành một khoảng không màu đen.

.

.

.

Trong cơn mơ màng, tôi bỗng cảm nhận được một làn nước lạnh ngắt tạt lên mặt mình, nước chui vào trong mũi khiến cho tôi bị ngạt thở. Tôi ho sù sụ mấy tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt. Phía sau gáy truyền tới một cảm giác đau nhói khiến cho tôi rất nhanh liền thanh tỉnh trở lại.

Tôi phát hiện mình đang ở trong một cái nhà cũ, ẩm ướt, xung quanh là mấy kiện hàng lăn lốc, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ mấy cái bóng đèn cũ kĩ, chớp chớp như sắp hư, dường như là một cái nhà kho cũ. Bản thân tôi thì bị trói lại, ngồi trên một cái ghế gỗ.

-Tỉnh rồi sao?

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, kéo tôi từ trong ngơ ngác trở về với hiện thực. Trước mặt tôi là một thân ảnh quen đến không thể quen hơn, gương mặt xinh đẹp như búp bê barbie, mái tóc đỏ rực như một ngọn đuốc trong bóng tối.

-No MyoRi? – Tôi ngạc nhiên gọi tên cô ta.

-Thế nào? Kinh ngạc lắm sao? – Cô ta cười khẩy.

-Tại sao lại bắt tôi tới đây?

-Tại sao ư? Anh còn dám hỏi tôi tại sao ư? – Gương mặt xinh đẹp trong thoáng chốc trở nên ngoan độc, MyoRi gào lên. – Là anh, chính anh là người cướp đi mọi thứ của tôi.

Tôi không hiểu cho lắm. – Mọi thứ của cô?

-Phải, người tôi yêu, tương lai của tôi, tất cả.

Nếu như không phải đang bị cô ta bắt trói thì tôi chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta.

-No MyoRi, là cô gây chuyện với tôi trước, tôi vốn không hề chọc cô.

-Còn không chọc tôi? – MyoRi dần dần di chuyển đến chỗ tôi. – Anh cướp người tôi yêu trước, còn nói không có chọc tôi?

Tôi mờ mịt nhìn người con gái xinh đẹp nhưng đang bị tức giận làm mờ mắt này, bỗng nhiên nhớ đến mấy bức hình mà mình vô tình thấy trong phòng cô ta.

No MyoRi cũng không có để ý lắm đến sự thất thần của tôi. Cô ta cứ như là chìm sâu vào trong ký ức của mình, cứ thế tự thoại.

-Lúc chỉ mới ba tuổi, tôi đã thích Taehyung oppa rồi.

Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, từ lúc ba tuổi, cô cũng phát triển thực sớm.

-Tôi học cùng một lớp mẫu giáo với anh ấy. Ban đầu anh ấy rất thân với tôi, cũng thường hay đưa đồ ăn cho tôi mỗi bữa trưa, thường chơi với tôi. Đang vui vẻ như vậy, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Taehyung . – Nói đến đây, gương mặt đang vui vẻ trong đoạn hồi ức vui vẻ lại trở nên độc ác. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. – Anh vừa tới, anh ấy liền thay đổi 180 độ, cái gì cũng chỉ biết đến anh, không còn quan tâm đến tôi nữa. Hết mẫu giáo, đến tiểu học, trung học, cao trung, cả mười hai năm sau đó tôi vẫn là học cùng trường, cùng lớp với anh ấy, thế nhưng Taehyung oppa một chút cũng chưa từng nhớ đến tôi. Trong mắt anh ấy lúc nào cũng có anh, đi đâu cũng bị anh dính lấy. Đến nỗi khi tôi vào học viện BH này, lúc có cơ hội bắt chuyện với Taehyung , anh ấy cũng không hề nhận ra tôi là ai. Nếu không phải là anh đã xen vào, nếu không phải là anh đến, nhất định Taehyung oppa đã ở bên tôi, yêu tôi. Là tôi, anh biết không, chính là tôi a!

Tôi thầm thở dài trong lòng. Cô gái này đã bị tình yêu làm cho mù quáng lắm rồi. Cơ mà nếu không phải vì cái tình huống dở khóc dở chết này, tôi cũng rất muốn than vãn với cô ta nhiều lắm a. Tỷ như thật ra hắn ta ngày xưa hắn bỏ đồ ăn trưa cho cô là vì hắn không thích món rau của nhà bếp trường mẫu giáo, tỷ như hắn vứt đồ chơi cho cô là vì hắn đã chơi đến chán rồi, tỷ như hắn mới chính là miếng dao cao su dính chặt lấy tôi chứ không phải như cô nói, … và cả đống cái tỷ như khác nữa.

-Rồi sao? Cô định sẽ làm gì tôi? – Âm lượng cùng tông giọng của tôi rất nhẹ nhàng từ tốn thoát ra khỏi cổ họng, giống như là đang hỏi ‘Tối nay cô muốn ăn cái gì?’ vậy.

No MyoRi hung ác nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó, thế nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Cô ta vừa nhìn vào màn hình, gương mặt ngoan độc thoáng chốc liền giãn ra, dường như người gọi là một người mà cô ta rất yêu vậy.

A, rất yêu?… Không lẽ lại là … ?

-Taehyung oppa ~

Là hắn thật a?…

-…

-Em không ngờ anh vẫn còn muốn giữ liên lạc với em.

-…

-Anh nói gì chứ? – Gương mặt xinh đẹp giãn ra chưa bao lâu lại lập tức nhăn lại. – Anh gọi cho em chỉ để hỏi về cái tên đó?

-…

-Không biết, em không biết.

Cô ta hét vào điện thoại như vậy xong liền cúp máy. Khuôn mặt so với lúc trước còn muốn độc ác hơn, cũng không biết cái tên kia đã nói cái gì.

No MyoRi bỗng nhiên đưa tay nâng cầm tôi lên, đôi mắt dữ dần nhìn chằm chằm tôi.

-Gương mặt này, có gì quyến rũ như vậy? Tại sao anh ấy lại mê luyến anh như vậy?

Tôi có chút hoảng loạn, cảm giác như là, cô ta sẽ làm chuyện gì đó thực kinh khủng với tôi vậy. Kiểu như … muốn giết tôi chẳng hạn … Trong tiểu thuyết hay mấy bộ phim giờ vàng cũng hay có loại tình tiết này lắm a …

-MyoRi, chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng. Không có người này thì vẫn có người khác cơ mà…

-Tôi không cần! – Cô ta hét lên trong tức giận. – Tôi chỉ cần một mình Taehyung oppa!

Cô ta hét xong thì thả tay ra, dần dần lùi về phía sau.

-Tôi không có thì anh cũng đừng mong có được.

-Cô định làm gì? – Lời nói thì vô cùng bình thường, thế nhưng trong tâm thì đã loạn cào cào hết lên rồi.

No MyoRi không nói, chỉ đến góc phòng, xách một cái can đựng chất lỏng gì đó. Thế nhưng rất nhanh sau đó tôi liền biết được cái chất lỏng kia là gì. Thứ mùi hăng hăng của xăng bốc lên ngay khi cô ta vừa mở nắp. MyoRi lê can xăng đem đổ ra khắp phòng, từng động tác của ta khiến tôi trở nên sợ hãi.

-MyoRi, cô đừng có làm chuyện gì ngu ngốc.

-Ngu ngốc. – Cô ta cười khẩy. – Không hề, chỉ cần anh chết, Taehyung sẽ yêu tôi.

Cô ta như điên mất rồi, không ngừng đổ hết đống xăng kia cho đến khi không còn một giọt nào. No MyoRi làm xong liền lấy ra một chiếc bật lửa. Ánh lửa xanh xanh đỏ chiếu thẳng vào mặt cô ta khiến cho gương mặt xinh đẹp ngoan độc kia càng thêm quỷ dị.

Tôi hiện tại đã sợ hãi đến run hết cả người. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng như đang tắm. Nước mắt cũng đã trào ra ngoài nếu như không bị tôi cố gắng kiềm lại.

-MyoRi, đừng như vậy mà, tôi xin cô…

-Tôi chỉ là muốn anh ấy yêu tôi.

Cô ta nở một nụ cười kinh dị, không giống như bất kì nụ cười nào trước đây, giống như không phải là No MyoRi nữa vậy.

-Tôi xin cô …

-Tạm biệt …

Cô ta nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng lại, không quên ném thả lại chiếc bật lửa vảo bên trong. Lửa gặp xăng liền bùng cháy giữ dội. Bên trong căn phòng đều là xăng thế nên rất nhanh liền bị lửa bao trùm lại.

Tôi cố gắng giãy dụa trong đống dây thừng cột chặt cứng tôi với cái ghế lại. Càng làm thì càng thấy chặt hơn, tâm trí tôi cũng càng hoảng hốt hơn.

Tôi có cố gắng đến bao nhiêu thì sợi dây vẫn không chịu nới lỏng ra. Lửa đã bùng lên rất dữ dội rồi, không khí cũng đang dần bị rút bớt. Tôi cố gắng trong vô vọng, thế nhưng vẫn là không thể suy chuyển dây trói, ngược lại còn bị té xuống đất.

Oxi bị hút dần đi, tôi dần dần cảm thấy khó thở.

Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết. Đây không phải là lúc đó. Tôi muốn sống nhiều hơn. Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, còn muốn ở bên hắn nhiều hơn, hơn nữa, tôi còn chưa thể la mắng hắn một trận ra trò, tôi không thể chết như vậy được.

Tôi cảm thấy trên mặt có chút ướt, nước mắt không biết đã từ bao giờ lăn trên má.

-Taehyung … Taehyung à …

Trong vô thức, tôi lại gọi tên hắn. Tôi ước gì cánh cửa kia có thể mở ra, ước gì hắn có ở đây lúc này, ước gì hắn đừng rời tôi đi …

Tôi sẽ không rời cậu, cho dù là cậu bỏ đi, tôi cũng sẽ giữ chặt lấy cậu, vậy nên, tôi không thể chết được, không thể được …

Cacbonic khiến tôi dần dần chuyển vào trong trạng thái mê mang. Tôi rốt cuộc đến khóc cũng không còn sức để làm.

Kết thúc như vậy ư?…

Đến lúc tôi đã nghĩ, có lẽ mình sẽ phải tán thân trong biển lửa mất rồi, tôi bỗng nghe loáng thoáng một tiếng ai đó gọi tên mình.

-Seokjin … Seokjin … SEOKJIN !!!

Nghe như giọng hắn vậy…

Là mơ sao?…

Trong làn khói mù mịt, tôi bỗng nhiên loáng thoáng nhìn thấy hắn, cảm giác nửa thật nửa mơ này khiến tôi bỗng chốc dâng trào một loại cảm xúc không cam tâm. Không cam tâm chết, không cam tâm khi chết mà không thể gặp được hắn, không cam tâm…

Cả cơ thể nhẹ bẫng bỗng nhiên được nâng lên, trước mắt tôi, gương mặt của Kim Taehyung mờ nhạt hiện lên. Tôi cảm thấy như tay chân đều được thả lỏng ra, bên tai không ngừng vang lên tiếng hắn.

-Không sao đâu. Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

Dường như tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến kì dị. Trong giấc mơ, tôi thấy Kim Taehyung đến cứu tôi trong gang tấc, rồi chúng tôi thoát khỏi chỗ đó, mọi chuyện lại bình yên như vậy.

Bất giác, tôi cố gắng nâng tay lên sờ soạng khuôn mặt hắn. Tôi muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt này, cho đến tận kiếp sau, kiếp sau nữa, để có thể quay lại mà ám hắn, dính chặt hắn, khiến hắn không thể rời mình.

-Rốt cuộc, đến lúc chết … tôi cũng phải dính cùng tên sao chổi như cậu.

Tôi khó nhọc nói ra một câu, trước khi hoàn toàn chìm vào trong vô thức.

.

.

.

Ánh sáng chiếu rọi vào mặt khiến tôi vì chói mà phải tỉnh dậy. Đến khi dần dần tỉnh táo hẳn, tôi chợt nhận ra trước mặt tôi là bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Tôi đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, trông cứ như là một cái công viên nhỏ, bên cạnh còn có một cái hồ không lớn lắm.

Tôi gượng mình ngồi dậy. Trong đầu là một đống dấu hỏi.

Không phải mình bị MyoRi bắt đi sao? Mình đang bị nhốt trong một căn nhà chìm trong biển lửa cơ mà. Vậy thì nhà đâu? Lửa đâu? MyoRi ở đâu?Không lẽ … mình chết rồi sao? Còn đây … là thiên đường?

Tôi ngẩn ra khi nghĩ đến đó. Nước mắt bất giác không kiềm được chảy dài. Tôi đưa tay dụi đi dụi lại cũng không thể ngăn bản thân mình dừng khóc, cho đến khi, tôi chợt nhận ra có gì đó kì quái.

Tôi đưa tay nhìn lại, cảm thấy không đúng. Tay của tôi … từ bao giờ nhỏ như vậy? Cứ như của một đứa bé vài ba tuổi ấy…

Tôi ngạc nhiên chạy lại về phía hồ nước, lấy mặt hồ làm gương soi. Trong làn nước trong vắt chợt hiện lên một gương mặt của đứa bé khoảng chừng ba tuổi, đôi mắt to tròn ngấn nước, tay chân bụ bẫm.

Tôi bỗng nhận ra, đứa bé trong ảnh ảo kia rất quen thuộc …

Đó không phải là mình lúc lên bốn trong mấy tấm hình cũ ư?…

Tôi quay đầu lại, nhìn về bốn phía. Bây giờ tôi mới thấy, chỗ tôi đang đứng, chính là công viên nhỏ sát cạnh khu nhà tôi, nơi mà lúc nhỏ tôi vẫn thường hay chơi. Một quả bóng bỗng lăn về phía tôi. Tôi cúi người nhặt lên, quả bóng nhỏ có hình Pororo cùng Crong, quả bóng cũ của tôi…

Tôi ôm bóng, dùng đôi chân nhỏ xíu của một đứa nhỏ bốn tuổi chạy về nhà. Nhà của tôi là ở ngay đầu đường, chỉ cần rời khỏi cổng công viên là liền thấy. Ngôi nhà thân thương cứ thế hiện lên ngay trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng mở cửa chạy ào vào, liền ngay lập tức nhìn thấy umma mình đang mặc tạp dề ôm một rổ quần áo. Bà cũng thấy tôi, thả cái rổ xuống, đi từ từ đến rồi bế bổng tôi lên cao.

Tôi nằm trong lòng bà, cảm thấy thư sướng ôm chặt lấy cổ umma. Đã thật lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận loại cảm giác được ai đó bế bổng như vậy…

-Umma  ~ – Tôi dùng chất giọng của một đứa con nít nũng nịu gọi.

-Nhìn con kìa, bẩn hết cả rồi. – Umma nhẹ giọng mắng tôi. – Không phải đã nói là không được làm bẩn sao? Một chút nữa là có khách đến rồi mà giờ con còn phải tắm lại.

Bà vừa cằn nhằn vừa đưa tôi vào trong phòng tắm. Đổ một thùng nước đầy, rồi cởi đồ của tôi ra bế vào bên trong. Trong hình hài của một đứa con nít, tôi cũng không ngại ngùng gì, để mặc bản thân vui vẻ cho umma tắm cho.

Tắm xong, được người khác mặc áo giùm. A, đây chính là cảm giác của một đứa con nít a. Thật tuyệt!

Xong xuôi, umma thả tôi ngồi chơi một mình trong phòng khách, còn mình thì quay trở vào phòng bếp. Tôi chơi được một lát thì nghe được tiếng mở cửa. Tôi biết là appa về liền chạy ào ra ôm lấy cổ ông.

Appa cúi xuống ôm tôi lên nựng một chút.

-Jinie của appa hôm nay ngoan không nè?

-Dạ có. – Tôi rất sảng khoái đáp một tiếng.

Đúng lúc đó, tôi cũng chợt nhận ra, đằng sau appa còn có thêm một gia đình nhỏ khác nữa. Một dì nào đó rất đẹp, đi bên cạnh một ông chú cứ luôn toét miệng ra cười, trên tay dì kia còn bồng thêm một đứa bé khác, nhỏ hơn tôi, nhưng da lại đen hơn tôi.

Dì Kim???…

-Ai, thật đáng yêu nha, con trai của anh Kim sao? – Dì Kim vui vẻ đưa tay nựng má tôi.

Tôi là một đứa trẻ vô cùng ngoan, vậy nên không hề tránh né sự đụng chạm của dì, còn cười tươi đáp lại.

Dì Kim nựng xong thì quay sang gọi đứa nhỏ kia nhìn tôi. – Taehyung à, nhìn nè, mau chào hyung đi con.

Đứa nhỏ kia nhìn tôi xong, cũng không thèm mở miệng, quay đầu sang ôm cứng ngắt lấy dì, không thèm để tôi vào mắt.

Đáng ghét, hèn gì từ nhỏ mình một chút cũng không có hảo cảm với cái đồ đầu heo hắn…

Appa cùng dì và chú vào trong phòng nói chuyện rôm rã với nhau. Hình như đây là cảnh tượng xảy ra khi họ đến chào hỏi nhà tôi thì phải. Bọn họ vui vẻ cười cười nói nói, từ phòng khách vào thẳng phòng ăn. Tôi bất chợt nhận ra mình chẳng hiểu họ đang nói cái gì hết, mặc dù mấy cái vấn đề họ nói rất quen thuộc với mình.

Ăn uống xong, người lớn lại vào phòng khách nói chuyện, bỏ lại tôi cùng Taehyung-bé-tí trong phòng tôi. Trước khi rời đi umma còn không quên xoa đầu tôi nhắc nhở.

-Nhớ phải nhường em nhỏ đấy nhé!

Tôi cười cười dạ vâng, nhưng trong lòng thì gào thét không ngừng, ra là umma cưng cái tên này từ nhỏ rồi a, đáng ghét!….

Tôi rất vâng lời đem một nửa đồ chơi chia cho hắn chơi, mình thì lại một mình chơi trò xếp hình. Nửa chừng, một miếng gỗ trong tay tôi bị giật mất. Nhìn qua liền thấy Taehyung -bé-tí đang giữ khư khư miếng gỗ kia. Tôi phồng má, đưa tay ra.

-Trả cho hyung!

-Không!

Thằng khỉ bố láo từ hồi nhỏ xíu này!!!

-Trả đây!

-Không!

-Trả!

-Không!

-…

Hết cách rồi, tôi không thể chịu được nữa liền nhảy vào người thằng nhỏ kia giành giật lại khối gỗ. Mặc dù thằng nhóc cầm khối kia rất chặt, thế nhưng với lợi thế lớn hơn, tôi rất nhanh đã giật lại được. Taehyung -bé-tí bị giật mất đồ, còn bị tôi cào cho một đường trên tay, thế là theo quán tính của một đứa nhóc, thằng nhỏ khóc thét lên.

Tiếng bát nháo từ trên lầu tiến thẳng vào tai các bậc phụ huynh bên dưới, rất nhanh cửa phòng tôi mở ra, bốn người tám mắt nhìn vào bên trong. Cả bốn ngay khi vừa thấy thằng nhỏ đang khóc thì liền xông vào dỗ dành, umma cũng không quên quay sang mắng tôi.

-Seokjin, umma đã nói con phải nhường nhịn em nhỏ rồi mà, sao lại cào em cơ hả?

Lần đầu nghe được một tiếng mắng lớn như vậy từ umma hình như là lúc này. Tôi bị mắng cộng thêm uất ức vì bị oan khuất, môi run run, một lát sau liền theo Taehyung -bé-tí khóc ầm lên.

Cái tên đáng ghét, Kim Taehyung là đồ sao chổi đáng ghét!

Tôi cứ khóc ầm lên, cho đến khi nín bớt thì liền nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi từ khi nào. Xung quanh là mấy đứa nhỏ khoảng năm tuổi, tường lát gạch hoa có hình nhân vật hoạt họa, cửa treo rèm ông sao, mặt trăng, mặt trời dễ thương,… Chỗ này … là nhà trẻ một thời của tôi a …

Tôi lúc này vẫn đang khóc hu hu không biết vì lý do gì, cũng không thể nào dừng lại được. Cố gắng ngừng lại không thể ngừng nỗi, thế là tôi bỏ mặc bản thân … khóc cho đã luôn.

Bỗng nhiên, có một bàn tay đưa lên, lau đi nước mắt của tôi. Tôi cố gắng mở đôi mắt kèm nhèm toàn nước không là nước của mình, liền nhìn thấy gương mặt của Taehyung -bé-tí, chỉ là bây giờ đứa nhỏ kia có phần lớn hơn nhiều so với cái đứa vừa cướp đồ chơi của tôi lúc nãy.

Thằng nhóc kia xoa xoa đầu tôi, mở miệng ra, dùng giọng điệu như một ông già nói với tôi.

-Ngoan, đừng khóc nữa, Taetae sẽ lấy lại cho Jinie, đừng lo a.

Đừng lo cái gì? Còn nữa, ai cho cậu ta xoa đầu tôi? Không phải trong lớp mẫu giáo hắn với tôi khác lớp vì khác tuổi sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này?…

Nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng ngoài mặt tôi lại không có bất kì hành động khó chịu nào, để mặc cho thằng nhỏ kia ưa làm gì thì làm. Tôi nhắm mắt, cảm nhận bàn tay nhỏ xíu trên đầu mình không ngừng xoa đều, mình không phải cún con, nhưng mà cảm giác thực thích…

Đến lúc mở mắt ra, tôi đang ở trong ngồi trong vòng tay của appa mình, trở về lại phòng khách trong nhà mình. Appa nhìn tôi, khẽ nịnh nọt.

-Ngoan nào, đừng buồn nữa, lần sau appa sẽ mua cho con lại một con mới.

Tôi lắc đầu. – Không thích, Jinie chỉ thích Pororo appa tặng làm quà sinh nhật thôi.

-Thế nhưng … nó hư rồi a …

-Con không biết đâu … – Tôi mắt ngân ngấn nước nhìn appa, chuẩn bị khóc thêm lần nữa.

Đúng lúc này, không biết sao ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Umma chạy ra ngoài mở cửa, từ hành lang truyền đến nói chuyện loáng thoáng gì đó, rồi tiếp theo là tiếng giày con nít ‘bịch, bịch’ chạy vào phòng khách.

Taehyung-bé-tí lại xuất hiện trước mắt tôi. Thằng nhỏ đến trước mặt tôi, tay cầm cái gì đó rất quen đưa cho tôi.

-tae taelấy lại thú bông cho Jinie rồi. Cũng đã nhờ umma vá lại chỗ rách rồi. Jinie nín khóc nhé!

Tôi sụt sịt mũi, đưa tay ra cầm lấy con gấu bông kia, nhè nhẹ nói tiếng cảm ơn, rồi ôm chặt con Pororo vào lòng.

Thoáng cái, không gian lại lần nữa thay đổi. Bây giờ là sân trường cấp hai của tôi.

Giữa giờ giải lao đông nghịt người. Tôi băng qua khoảng sân rộng lớn, bước chân mạnh bạo, tâm trạng khó chịu, dường như là tôi đang tức tối cái gì đó. Tay bỗng bị áo đó nắm chặt.

-Jinie cho em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa.

Tôi phút chốc lại bạo phát. – Jinie cái con khỉ. Tôi đã học lớp chín rồi đấy, đừng có mà hở xíu lại gọi tôi cái gì Jin cái gì Jinie nữa.

-Được rồi a, tóm lại là cho em xin lỗi. – Kim Taehyung bây giờ đang ở trong hình hài của một thằng nhóc học trung học, bởi vì trổ giò sớm mà hắn lúc này đã cao hơn tôi một chút rồi.

-Cậu thì biết cái gì mà xin lỗi chứ? Đồ của tôi cậu lấy ăn không nói thì thôi đi, còn đưa cho người khác ăn? Tôi ghét cậu, mau biến đi!

Tôi dùng sức đẩy ngã hắn ra rồi chạy đi. Trong lúc vô tình liền tông phải một bạn nam đi ngược hướng, liền té dập mông. Tôi ôm cái mông đau điếng ngồi trên nền cỏ xanh.

Cậu trai kia liền ngay lập tức ngồi xuống hỏi han tôi. – Cậu có sao không?

-Không sao a. – Tôi khẽ xua tay, ngước lên nhìn cậu bạn kia. – Xin lỗi.

Cậu bạn khẽ cười, nói một tiếng không sao. Tôi bỗng thấy nụ cười ấy trông thực là quen mắt …

Từ phía sau truyền đến giọng nói của hắn, thế là tôi không để ý đến cậu bạn kia nữa mà ngay lập tức chạy đi.

Nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, lúc dừng lại thì lại ở một không gian khác rồi. Thân thể bây giờ đã quay về trạng thái ban đầu.

Ở đây chỉ có một màu trắng ra thì không còn gì cả. không gian mênh mông nhìn như là vô tận vậy.

-Mình đang ở đâu? – Tôi thầm thì tự hỏi mình.

-Trong tâm trí của cậu.

Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng mình. Tôi kinh ngạc quay đầu lại, liền đứng hình khi nhìn thấy bản thân ở phía đối diện.

-Cậu là ai? – Tôi hỏi.

-Tâm trí của cậu.

-Tâm trí của tôi? – Tôi ngây ngốc. – Vậy nên cậu mới giống tôi như vậy à?

‘Tâm trí’ khẽ lắc đầu. – Không, tôi là vô định, tôi có thể biến thành nhiều hình dạng.

Để chứng minh cho câu nói đó của mình, ‘tâm trí’ cũng không ngừng biến đổi từ tôi thành Kim JongIn, rồi thành BaekHyun hyung, ZiTao, LuHan hyung, JaeHwan hyung, rồi lại thành umma tôi, dì Kim, … cuối cùng lại về hình dạng của tôi.

-Vậy nãy giờ là cái gì? Tôi còn chưa chết à?

-Đó là kí ức của cậu, một số kí ức đặc biệt mà cậu không nhớ rõ. – ‘Tâm trí’ nói. – Còn chuyện cậu sống hay chết … cậu cho rằng người chết có thể nói chuyện được với ‘tâm trí’ của mình sao?

Tôi nghe từng lời từng chữ của cậu ta, chợt vui mừng khi nhận ra rằng bản thân mình chưa có chết, thế nhưng rất nhanh liền trở nên mờ mịt không rõ.

-Nếu như tôi còn sống, vậy thì tại sao tôi còn ở đây?

-Vì cậu không chịu tỉnh dậy. – ‘Tâm trí’ trả lời cho tôi. – Cậu gặp tôi là vì cậu vẫn cứ ngủ mãi không tỉnh.

-Thế đây là một giấc mơ thôi sao?

-Vậy cậu nghĩ làm thế nào để gặp được ‘Tâm trí’ của mình?

‘Tâm trí’ bỗng vỗ tay hai cái, trước mặt tôi liền hiện ra hai cánh cửa. Tôi nghi hoặc nhìn chúng.

-Đây là hai cánh cửa cho cậu chọn. – ‘Tâm trí’ rất tận tình giải thích. – Một cánh là tỉnh dậy, một cánh là vĩnh viễn ở trong đây.

Tôi cười khẩy. – Còn phải chọn sao? Dĩ nhiên là đi đến ‘tỉnh dậy’ rồi.

-Để đối mặt với hiện tại còn không biết sẽ xảy ra cái gì sao? – ‘Tâm trí’ hỏi tôi. – Nếu ở đây, cậu còn có thể tự lựa chọn cho mình một ký ức, mãi mãi sống trong đó. Cậu lúc thành một đứa nhỏ không phải cảm thấy rất tốt sao? Có người thương, có người chăm, lại càng không có sóng gió đau đớn gì. Ở đây không phải tốt hơn sao?

Tôi bất giác vì lời nói ‘Tâm trí’ mà lung lay.

Cũng phải, nếu ở đây thì sẽ không còn đau đớn hay mệt mõi nữa, bản thân cũng không còn phải lo lắng. Có người thương, có người chăm a.

Thương yêu, chăm sóc ư? …

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt của hắn.

Kim Taehyung có thể là một đứa nhỏ cứng đầu, toàn suy nghĩ linh tinh, thế nhưng lại rất yêu tôi, lại rất chăm sóc tôi. Tôi thật muốn … gặp lại hắn thật nhiều.

Tôi đứng đực ra đó suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn chỉ tay vào cánh cửa ‘tỉnh lại’. – Tôi vẫn muốn tỉnh.

-Vì sao?

-Vì con người không thể sống mãi trong quá khứ của mình. Quá khứ cho dù có thể nào cũng không thể thay đổi mà chỉ có thể đi theo bản thân dưới dạng hồi ức.

-Nhưng ở đây cậu có thể làm được điều không thể đó.

-Vậy có ích gì? Vì quá khứ mà bỏ đi hiện tại và tương lai sao? – Tôi cười lắc đầu. – Con người không thể thay đổi quá khứ, nhưng lại có thể làm nên tương lai. Sao phải cứ lập đi lập lại một thứ mà bỏ đi một thứ khác mới mẻ hơn, thu hút hơn? Tôi lựa chọn đi tiếp hiện tại, có lẽ nó không đẹp như một số hồi ức, thế nhưng nếu không đi tiếp, cũng sẽ không thể làm thêm hồi ức đẹp khác. Cậu là ‘tâm trí’ của tôi, lại không hiểu điều đó sao?

‘Tâm trí’ bĩu môi. – Tôi là ‘Tâm trí’, chính là cái đống suy nghĩ lộn xà ngầu trong đầu cậu, bản thân tôi luôn có mâu thuẫn. Cho dù là hiểu, thì tôi cũng có thể phản bác lại cậu. Thế nhưng … nếu như đã chọn thì đừng có hối hận đấy…

-Sẽ không đâu. – Tôi mỉm cười.

.

.

.

Tôi bỗng cảm nhận được ánh sáng đang nhảy múa trên mặt mình.

Chói quá…

Dần dần mở mắt ra, tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh màu trắng với đống mùi thuốc sát trùng vờn nhẹ trước mũi. Bên tai là tiếng máy điện tim đồ kêu ‘tíc tíc’, cả người ê ẩm, đè nặng vì dây nhợ lung tung. Tôi chuyển mắt nhìn sang cạnh, liền nhìn thấy Kim JongIn đang mệt mõi dựa đậu vào thành giường ngủ ngon.

Tôi cố gắng giơ bàn tay nặng như chì của mình khẽ chạm vào hắn ta. Hắn dường như ngủ không được sâu. Tôi chỉ vừa động đậy là liền tỉnh dậy. Hắn kinh ngạc nhìn tôi sau đó liền vui mừng ôm chặt lấy tay tôi, tay kia không ngừng ấn nút gọi bác sĩ.

Mười phút sau.

Bác sĩ sau khi kiểm tra ổn thỏa hết cho tôi, vui vẻ thông báo rằng tôi vẫn ổn thì ngay lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho tôi cùng Taehyung.

-Tôi ngủ bao lâu rồi. – Tôi cố gắng mở miệng nói, giọng nói khàn đặc do ngủ quá nhiều.

Kim Taehyung không ngừng cười mỉm, ôm lấy tay tôi khẽ trả lời. – Ba tuần rồi. Em làm mọi người lo sốt vó hết cả lên.

-Không phải đến cuối cùng tôi vẫn tỉnh dậy sao?

-Ừm, chỉ là em ngủ thực lâu.

Chúng tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Tôi cố gắng vươn tay chạm vào mặt hắn, trong đầu bỗng nhớ về giấc mơ kì quặc trong cơn mê sảng.

-Tôi vừa mơ một giấc mơ.

-Về cái gì?

-Về kí ức. – Tôi khe khẽ nói. – Cậu lúc nhỏ thật chẳng đáng yêu xíu nào.

-Vậy sao?

-Ừ…

-Lần đầu tiên gặp, cậu còn giật đồ chơi của tôi. – Tôi híp mắt lên án hắn.

Thế nhưng hắn lại không hề có chút hối hận gì, chỉ khẽ đáp. – Là vì anh đang ghen khi em không thèm để ý đến anh đấy.

Tôi rùng mình. – Kinh khủng. Bớt sến súa lại đi, cậu khiến tôi nổi hết cả da gà.

-À, cậu biết không, tôi bây giờ mới phát hiện ra mình quen Jungkook từ năm lớp chín lận đấy.

-Ừ, anh biết.

-Cậu biết rồi?

-Ừ…

-Oa, sao tôi lại không biết? Kim Taehyung, cậu nói mau, cậu còn có chuyện gì giấu tôi? Khai ra. Lần trước tôi còn chưa thể la cậu một trận đâu a …

Hắn im lặng nghe tôi càm ràm, không nói gì.

Trong nắng chiều vàng nhạt, giữa căn phòng bệnh trắng muốt, cảm giác thật thoải mái…

*

Tôi ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa để kiểm tra toàn diện rồi liền làm thủ tục xuất viện. Trong suốt khoảng thời gian đó, không chỉ có Kim Taehyung mà tất cả mọi người, bao gồm umma cùng appa và chú dì Kim không ngừng thay nhau ở cạnh bên tôi. Một tuần ở trong bệnh viện cứ thế mà trải qua rất êm thấm, chẳng có xíu tịch mịch nào như lần trước.

Tôi có hỏi họ về chuyện cái nhà kho cũ kia, liền biết được rằng, hôm đó, người đến cứu tôi chính là hắn, tôi chẳng hề bị mơ sảng gì cả. JongIn dựa vào hệ thống GPS kịp thời tới trước khi cả khu nhà nọ bị cháy rụi rồi đem tôi ra ngoài, còn vì thế mà bị bỏng nhẹ mấy chỗ. Cũng may là phần mềm bên ngoài, không có gì đáng ngại cả.

MyoRi cũng đã bị bắt ngay sau đó vì tội bắt cóc và cố ý giết người. Người ta còn chẩn trị ra cô ta bị bệnh tâm thần, liền nhốt cô ta lại vào bệnh viện đặc biệt. Tôi cũng đã đến đó thăm cô ta một lần. Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn tiều tụy, vẻ tiểu thư kiêu sa biến đổi thành điên điên khùng khùng, … mọi thứ hoàn toàn bị phá hủy. Tôi không hận cô gái này, dù là cô ta từng muốn giết chết cả tôi. MyoRi chỉ là một cô gái tội nghiệp mờ mắt vì một tình yêu mù quáng mà thôi. Chính vì thế mà tôi xin giảm án cho cô ta, giúp cho cô ta phải thụ án tù chung thân xuống thành mười năm, còn được chữa trị một cách tốt nhất từ bệnh viện Seoul.

Tôi và hắn, cùng với mấy cặp YiTao, ChanBaek, HunHan được nhận làm thực tập sinh chính thức của BHent, công ty trực thuộc của học viện. Riêng Taehyung hắn còn được ra ngoài du học hai năm, học bổng là do học viện trao tặng. Vốn dĩ là phải đi sau khi sinh nhật hắn hai tuần, nhưng vì chuyện của tôi mà hoản lại. Đến khoảng đầu hè thì đã lên đường sang Mỹ.

Tôi cầm lấy cuốn lịch mà thở dài. Tính đến nay cũng đã được năm rưỡi rồi. Dài cứ như là mười năm luôn ấy…

Từ hè năm ba, tôi được phép nghỉ học luôn trên trường, chỉ còn theo chương trình huấn luyện của trainer BH, thời gian vì thế mà càng lúc càng dư dả. Thời gian rảnh nhiều đến nỗi tôi không biết làm gì ngoài việc dùng Skyper nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Taehyung bên kia Trái Đất. Thế nhưng, khoảng nửa năm gần đây thì không còn được như thế nữa. Hắn dần trở nên bận rộn hơn, nhiều việc hơn, có khi là suốt một ngày cũng không có lấy một giờ rảnh để onl. Hôm nay cũng y thế …

-Ầy, lại thở dài, cậu đừng có nói là lôi mình ra đây chỉ để nhìn cậu thở dài thôi nhé!

Hiện tại, tôi đang ở trong một quán cà phê nhỏ cùng với Jungkook . Sau hơn một năm, Jungkook vẫn ôn nhu, quan tâm tôi như năm nào, không có gì khác biệt. Chỉ là thời gian có thể dành cho tôi thì dần thu lại.

-Tớ đang cảm thấy khó chịu đây này. Cậu là bạn mà không an ủi tớ được một câu sao?

-Vấn đề là cậu khó chịu đã được hơn một năm rồi, tớ đâu thể cứ nói mãi một câu suốt như vậy a.

-Tớ thấy mình bị bỏ rơi nghiêm trọng rồi. – Tôi bĩu môi. – Ai cũng có đôi có cặp, ngay cả cậu cũng vậy rồi, riêng tớ thì lại không có ai a.

-Ầy, để tớ đính chính nhé. – Jungkook chặn họng tôi lại. – Cậu là đang yêu xa, không phải là cô đơn bóng chiếc.

Tôi hừ hừ nhìn Jungkook . Từ ngày cậu ấy có người yêu liền bớt dễ thương đi mất tiêu.

Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Nửa chừng Jungkook nhận được điện thoại, chính là yugyeumie của cậu ta gọi tới. Tôi đảo mắt một cái liền xua xua tay kêu cậu ta đi mau đi.

Tôi nhìn Jungkook rời khỏi quán cà phê rồi lại nhìn lại ly cà phê nguội ngắt từ khi nào, mệt mõi đứng dậy trả tiền rồi lê bước trở về nhà. Tôi đi mà không để ý nhiều lắm đến xung quanh, chỉ đơn giản là một mạch hướng về nhà.

Tôi mở cửa ra, theo lệ thường hướng vào bên trong nói to. – Con về rồi ạ.

Thế nhưng ngày hôm nay không có ai đáp lại tôi như mọi khi. Tôi nghi hoặc lướt từ phòng ăn lên phòng khách. Cả nhà tôi hôm nay vắng tanh một cách bất thường.

Tôi thở hắt một tiếng, quyết định không suy nghĩ lung tung, rồi bước về phía phòng mình. Thế nhưng càng bước gần đến phòng mình, tôi lại cảm thấy tim mình đập thật kì quái. Tôi ngập ngừng đứng trước cửa phòng, đưa tay đẩy cửa.

Ánh nắng chói chang thông qua khe cửa chiếu rọi khuôn mặt quen thuộc.

-Sao thế? Không hoan nghênh anh quay trở về? – Hắn nở một nụ cười đáng đấm quen thuộc rồi bước đền gần tôi.

Tôi đảo mắt, hừ nhẹ. – Ừ, cậu đoán đúng rồi.

-Anh đau lòng đó nha, Jinie.

-Buồn nôn.

-Biết sao đây, mặc dù buồn nôn nhưng vẫn có người thích cơ mà …

-Thật là, cậu biến đi cho tôi.

-Biến rồi đừng buồn nha.

-….

-….

.

.

.

~ Toàn văn hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin