Chap 2 - Sao chổi, Em yêu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự tức giận, Nó chỉ biết trố mắt lên nhìn cái vẻ sang trọng và bị đứng hình vì cái ngôi trường này quá rộng lớn. Ở HN, cái gì cũng xa lạ với nó, tất cả, tất cả mọi thứ.

" Cái nơi mà người ta gọi là cái trường đây ư!? Nó còn hơn cái lâu đài của Alizabeth..." - Nó nghĩ thầm.

Bên ngoài ngôi trường đã khiến Quỳnh Anh sững sờ thì đi vào bên trong, sau cánh cửa trắng to như cửa thiên đường, nó lại một lần nữa choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nơi nó sắp theo học. Nó thầm nghĩ mình rất giống Alice bị lạc vào sứ sở thần tiên nhưng Alice là công chúa còn nó chỉ là một con bé bình thường.

Đang loay hoay tìm lối đi về cái lớp của nó thì bị ngã quỵ xuống bởi một đám đông chạy vụt về phía nó vừa đi qua - cổng trường. Đứng lên phủi phủi cái váy lầm bầm " Con gái gì mà đi như ăn cướp, đằng nào cũng là tiểu thư nhà giàu mà chả có tí gì gọi là dịu dàng."... Nó định tìm ai đó để hỏi về chỗ lớp của nó nhưng với bản tính hơi hơi lắm chuyện Quỳnh Anh bị hút ngay vào cái đám đông kia, cũng chẳng tò mò là mấy nhưng cái gì hay thì cũng nên xem cho biết!

......

Chen mãi mới chui được vào trong nhưng vì chiều cao giới hạn của mình, nó chỉ được phép nhìn thấy mập mờ một chiếc xe hơi đen bóng loáng, một anh chàng đeo mắt kính đen, áo vest đen, giày đen và cả tóc đen đẹp trai bước xuống đi vòng sau xe mở cửa cho ai đó. Nó tròn xoe mắt nhìn chàng trai từ trong xe bước ra, chưa bao giờ nó bị thu hút bởi " trai " nhưng hôm nay nó phải miễn cưỡng lí trí dán mắt vào chàng trai kia. Bị cuốn hút bởi thân hình cao và vạm vỡ nhưng khi nhìn lên khuôn mặt để xác minh đó là " trai đẹp" thì nó phải dụi mắt đến hai lần vì sợ mình nhìn nhầm.

Ơ... Tên này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải!

Đây là Trịnh Quốc Minh, lớp 12A1, hot boy đội trưởng đội bóng đá trường mình đấy. - Một cô gái đứng cạnh nó nói khi mắt vẫn dán về chàng trai kia.

Lục lại đống kí ức hỗn độn, đầu nó loé lên một cái gì đó.

A, thì ra là tên này! - Nó như vừa phát hiện ra được điều gì đó.

.... Quay lại 20 phút trước....

Quỳnh Anh bước xuống xe khách, nhởn nhơ mặc quần áo phong phanh với dáng vẻ uể oải lượn lờ tìm quán ăn vặt vì cái bụng thân thương của nó đã biểu tình vì bị " cấm thực" suốt 3 giờ đồng hồ. Đang phỡn vì thấy xe đẩy của bác hủ tiếu gõ ở ngay khúc quanh thì tự dưng một anh cưỡi moto xé gió lao ra từ trong ngõ. Kết quả tất yếu của phép cộng giữa một đứa lơ mơ và một đứa chạy ẩu là cả hai bị xòe. Xòe bung bét.

Nó đang đói lại còn ngã đau nên điên tiết lên, ngồi bệt giữa đường nói đểu:

Này, mắt gắn đằng đít hay táo bón chưa giải quyết được mà gấp thế?

Chàng trai trên chiếc moto đời mới kia nhìn nó nhếch mép quăng 1 cục tiền polyme xanh lè - Đủ chưa?

Bản tính vốn chẳng chịu thua ai bao giờ cộng với cái bụng đang gào lên trong vô vọng cả ngã đau nó " tặng" anh chàng kia một tràng:

Này, anh tưởng anh có tiền là mua được tất cả à? Tôi nói cho anh biết nhé, theo bộ luật mới nhất của nhà nước được ban hành ngày 22/11/2010 thì anh đụng tôi mà còn bỏ chạy thì sẽ bị phạt đấy nhé! Chưa tính nếu tôi có bị chấn thương sọ não thì anh còn phải đi tù. Anh tưởng vài tờ tiền của anh có thể mua được mạng sống của tôi à!? Anh làm tôi ngã còn không xin lỗi mà thể hiện cái thái độ " bố láo" với chính quyền là không được nhé!

Sao cô lắm lời thế? Cô có biết tôi là ai không?

Là ai thì mặc xác anh, anh có là con của tổng thống cũng phải xin lỗi tôi! Anh là người, là ma hay là sinh vật chưa xác định nguồn gốc thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của tôi hay nền hoà bình của thế giới! Sao? Giờ có xin lỗi không thì bảo. - Nó liếc.

"Trước giờ chưa bao giờ mở miệng xin lỗi ai nay lại phải hạ mình xin lỗi một con bé nhìn quê mùa và chẳng có điểm nào chấp nhận được. Chắc nó là người ở nơi khác nên mới không biết mình, lại còn mặc đồng phục trường mình nữa." - Anh nhìn nó cười hiểm như đang có mưu kế gì đó.

- À, ừ! Mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá nhìn không ra...! Có sao không?

Anh "moto" nhăn nhở lại gần nó. Nó cảm thấy chóng mặt vì sự thay đổi quá là đột ngột. " Chẳng lẽ đẹp trai mà bị khùng?" - Quỳnh Anh khẽ rùng mình.

Sao trăng cái con khỉ nhà anh! Anh thử bán mông cho trời, bán mặt cho đất xem có làm sao không? Hỏi thừa.

- Vậy... anh đưa em đến bệnh viện nhé.. lỡ có chấn thương gì gì thì...

Đến bệnh viện tìm bố anh ở đấy chắc? Tôi khỏe như trâu sống lâu như rùa, đừng có ở đấy mà trù ẻo nhé!

Anh đưa nó một cái tấm gì đó nhỏ nhỏ rồi leo lên xe đội nón nháy mắt với nó:

Anh đang bận. Trong đấy có số điện thoại của anh. Bye cô bé Nấm Lùn khó tính!

Nói rồi anh rồ ga phóng thẳng, nó chưa kịp la lên thì anh đã biến mât trong dòng người đông đúc... Mở cái tấm hồi nãy anh chàng kia đưa ra thì hẳn là có số điện thoại và còn có cả tên - Trịnh Quốc Minh - 0909777778 - Đúng là " thất thất bát" - Nó lầm bầm.

" Lần đầu tiên có một cô gái dám nói với mình những điều như vậy! Khác hẳn những đứa con gái chỉ biết nịnh nọt để lấy tiền! Thú vị thật".....

Trở về với hiện tại.... Nó luống cuống móc trong balo ra cái gì đó, đang mải mê thì nó nghe giọng:

Đang tìm cái card lúc nãy anh đưa hả cô bé?

Giật mình nhìn lên, nó tròn xoe mắt đứng hình không biết chính nó đang là tâm điểm của cả trường.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro