Chap 3 - Sao chổi, Em yêu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt chữ O miệng chữ A nhìn lên lắp bắp:
- L..à....... anh...?
- Sao, mới có nửa tiếng mà quên anh rồi à cô bé? - Quốc Minh nháy mắt trong khi cả trường đang đổ dồn ánh mắt ghen tị về Quỳnh Anh.
- Yaa, anh đi theo tôi đúng không? Anh có âm mưu gì? Khai mau!
- Đi theo? - Anh nheo mày.
- Ừ, anh đi theo tôi. Chẳng trách nãy giờ cứ có cảm giác có sinh vật lạ chưa được công nhận đi theo.
- Này Nấm Lùn, em là học sinh mới à?
- À.. Ừ... Tôi là học sinh mới thì làm sao? Tưởng tôi mới ở dưới quê lên mà bày trò nhé! - Nói cho anh biết, tôi có võ đấy! - Nó nói với cái vẻ mặt thách thức và giơ nắm đấm về phía Quốc Minh như ra hiệu cho anh hiểu nó không dễ bắt nạt.
- Haiz, chả trách không biết anh! Lớp 10 à? Đi theo anh!
Dứt lời, anh nắm tay nó lôi đi trong ánh mắt ghen tị của bao nhiêu cô gái.
Trong đám đông....
- Thiên Hy, con nhỏ đó là ai nhỉ? - Ngọc Hân thắc mắc.
- Làm sao tao biết được! Chỉ biết là con nhỏ đó sẽ không được yên khi dám cướp Quốc Minh của tao? - Hy nói với ánh mắt toé ra những tia lửa dõi về phía Quốc Minh vừa lôi Quỳnh Anh đi.
- Mày định làm gì nó?
- Giết!
Sân thượng...
- Này, anh có âm mưu gì? Sao lại lôi tôi đến đây?
- Nói chuyện riêng!
- Riêng tư gì ở đây? Tôi quen anh à?
- Trước lạ sau quen, Anh là tiền bối của em đấy Nấm Lùn!
- Tiền bối? Anh đang mơ à? Mà tôi có tên có họ có nguồn gốc rõ ràng chứ không phải khó xác định như anh đâu mà cứ Nấm Lùn.
- Anh thích gọi em như vậy có sao không cô bé? Nấm Lùn!
- Quỳnh Anh! Hồ Phạm Quỳnh Anh! - Nó gào lên như sợ anh không nghe thấy nhưng điều nó nói.
Quốc Minh giật mình: - Sao từ lần đầu gặp đến giờ em cứ như kiểu anh mắc nợ gì em vậy?
- Xin lỗi! Anh nợ tôi lời xin lỗi.
- Anh trả sau nhé!
Quốc Minh cười tít mắt với nó rồi lại kéo nó đi đâu đó, vừa cầm cái khăn Minh vừa đưa chùi chùi cái váy bị bẩn, xong lại trừng mắt với tên con trai đang vội vã kéo nó:
- Chân có tật à? Sao đi nhanh thế? - Nó càu nhàu.
- Nhưng... nhưng mà...
- Nhưng cái khỉ gì? Anh tông tôi toét đầu chảy máu xong giờ định kéo tôi bay để tôi què luôn à?
- Ơ đâu có... Nhưng mà anh có việc gấp...
- Gấp?
- Ừ, đón mẹ đi tập tạ rồi lại đón ba đi làm nail, xong còn phải đưa ông ngoại đi bơi và bà nội đi chơi sở thú, có phải gấp lắm không??
Im lặng đi. Em ồn ào quá rồi đấy! - Minh gắt.
Quỳnh Anh bị giật mình bởi câu nói của Minh nên im hẳn. Dừng ở cửa một căn phòng:
- Lớp em đấy! Vào học đi!
- Ơ ơ ơ... Nó... Nó... Rộng như vậy có á?
- Ừ. Học đi, anh có việc. Cuối giờ ở chỗ cũ!
Dứt lời Minh chạy vụt đi có vẻ bận lắm, nó nghĩ thầm " Hay là tên này có âm mưu gì? Sao lại tốt với mình như vậy? ..." Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ:
- Em là học sinh mới à? Sao không vào lớp?
- Ơ.. Emmm... Vângg... Em mới tới ạ!
- Hi, em vào lớp đi!
Người phụ nữ kia kéo Quỳnh Anh vào lớp, đúng hơn là cô chủ nhiệm của nó.
- Lớp chúng ta có học sinh mới nhé! Em tự giới thiệu về mình đi!
Hơi bất ngờ nhưng với tốc độ phản xạ của bản thân, nó nói:
- Chào các bạn! Tôi là Quỳnh Anh! Xin chiếu cố!
- Lớp còn chỗ gần cửa sổ trống! Em ngồi ở đấy nhé!
Xì xàoo...
- Thiên Hy, con nhỏ lúc nãy đúng không?
- Ừ.
- Nó lớp mình đấy!
- Càng dễ chứ sao!?
....
Nó ngồi bên cửa sổ mơ màng về viễn cảnh nào đó. Trong nháy mắt 5 tiết học trôi qua. Buổi học đầu tiên kết thúc. Nó bước ra khỏi lớp với đống cảm xúc hỗn độn, chợt nhớ về câu nói của anh " Chỗ cũ nhé!"
- Quỳnh Anh! Cậu đi ăn tới tụi tớ nhé! - Thiên Hy vẫy nó.
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro