Chap 4 - Sao chổi, Em yêu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À... Ừ... - Nó miễn cưỡng đi ăn trưa với đám " bạn".
Căng tin...
- Này, sao cậu quen được Quốc Minh vậy? - Thiên Hy hỏi nó.
- Ừ thì anh ta tông vào tôi rồi định trốn! - Nó trả lời như cho xong chuyện.
- Trốn?
- Ừ.
- Trốn sao lúc nãy lại có vẻ quan tâm cậu thế?
- Chắc là ăn năn hối lỗi gì đó.
Quỳnh Anh ngó ngó xung quanh như "tìm một điều gì đó" nên những câu trả lời đều được nó trả lời với " no idea". Đang thả hồn theo gió để tìm chó à tìm "một điều gì đó" thì có người đập bàn nó:
- Này! Bảo là lên chỗ cũ mà! Cô bị khiếm thích à? Hay lạc đường? Đi! - Quốc Minh dứt lời kéo nó đi trước ánh mắt ngơ ngác của hàng chục con nai khiến nó không kịp phản ứng.
- Anh bỏ tôi ra!
....
- Yaaa, anh có điếc không đấy? Bỏ ra!
...
Quỳnh Anh cảm thấy nó không thể cứ chạy theo hắn với vận tốc ánh sáng như này nữa, nó vùng tay và đương nhiên kết quả của một vận tốc ngất ngưởng đó là nó ngã bệt xuống đất, đau cộng với không hiểu chuyện gì nó cáu:
- Này, tôi với anh có quen biết à? Kéo người ta đi mà không xin phép. Anh muốn gì nói thẳng luôn đi, tôi...
Không để cho nó dứt lời, Quốc Minh đặt lên môi nó một " vật thể lạ", toàn thân Quỳnh Anh như mềm nhũn ra, cái cảm giác lạ lẫm đang chạy dọc xương sống nó, phút chốc nó nghĩ nó là nàng công chúa trong truyện cổ tích còn hắn ta là chàng hoàng tử đẹp trai của nó...
- Em có biết Thiên Hy là người như thế nào không mà đi chung với họ?
Bị cắt ngang cái cảm giác lạ nó hụt hẫng lắm, gắt lên:
- Là ai thì mặc xác tôi! Bạn tôi! Anh có quyền quyết định bạn bè tôi từ khi nào thế?
- Từ bây giờ!
- Anh bị ảo tưởng sức mạnh à? - Nó cười ha hả như bắt được vàng.
Anh lại ghé sát mặt anh vào mặt nó, nó nhắm tịt mắt và chuẩn bị cho " cảm giác lạ" lúc nãy lần nữa. Thấy thế, Quốc Minh cười:
- Kể từ lúc này, em là người yêu của tôi!
- Nói rồi anh đứng lên đi về phía trước, bỏ nó lại với câu nói vừa rồi và cái cảm giác lạ. Nó nhăn mặt không hiểu câu nói của anh.
- Này, tên kiaaaa....
* vẫn đi và không nhìn lại*
- Đứng lạiii...
Nó đứng dậy phủi cái váy rồi đi thẳng về phía lớp học. Nó cảm thấy khó chịu vì chỉ mới trong 1 buổi sáng nó đã phải tiếp đất 3 lần.
Ở góc lối thoát hiểm, có một cô gái đứng nhìn và chứng kiến hết toàn cảnh "rồ man tịc" vừa rồi - Nhi Nhi.
............
Hết buổi học, nó xách ba lô mệt mỏi ra về. Thở dài ngao ngán " Mới ngày đầu tiên đi học mà đã gặp phải tên dở hơi tập bơi lại còn thần kinh không ổn định. Cái gì mà người yêu, nhảm nhí"
.....
Ngồi bệt xuống một góc đường. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác xa nhà là như thế nào?! Dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi. Tìm chỗ ở và việc làm thêm trong 1 ngày là một chuyện không dễ dàng gì mặc dù từ bé Quỳnh Anh đã nhanh nhảu và khôn ngoan. Nó thầm ước có thể trở về quê, về với gia đình thân yêu của mình.
------------
Xin lỗi mấy reader thân yêu :( Lâu lắm rồi mới ra chap mới 😹😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro