Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo chẳng qua năm nay hai mươi ba tuổi vừa tròn, cũng vừa hay kết thúc xong bốn năm đằng đẵng ở khoa ngữ văn trường cao đẳng sư phạm trên thành phố. Mặc dù nhan sắc cũng có thể liệt vào dạng nổi bật, thế nhưng cha mẹ chỉ là thường dân buôn bán nhỏ nhỏ ở thị trấn đủ ăn qua ngày, không hề có gốc gác thâm sâu để xin được một chân công việc nhà nước êm đềm ở thị trấn. Cho nên hiện tại mới phải theo chỉ đạo của trường đại học đến một huyện miền núi cách nhà chừng ba mươi cây số chẵn giảng dạy, tự an ủi trong lòng công tác xuất sắc vài năm hoạ may sẽ được chuyển về một địa điểm gần thị trấn hơn, nói chung chỉ là tạm thời chứ chẳng có ý định dài lâu với nơi khỉ ho cò gáy sắp phải đối diện.

Buổi chiều hôm ấy trời chẳng may mù sương thăm thẳm, Kim Jisoo cầm theo tập hồ sơ và một ba lô đựng vật dụng, một mình vít ga trên chiếc cub 50 lạch bạch men theo triền đồi vắng vẻ heo hút. Bởi vì là xe 50 cho nên hiển nhiên là máy yếu, mấy dạng đèo dốc thế này chỉ sợ tắt máy ngay giữa đường cũng không ai hay biết mà giúp đỡ.

Quả nhiên là trời không phụ lòng người, Kim Jisoo chật vật leo được nửa đường đèo thì xe chịu hết nổi mà chết máy. Phận học sư phạm chứ chẳng phải đi tu, không gian xung quanh tịch mịch như vậy chửi thề vài câu cũng chẳng xước xát gì ai. Vừa hì hục đạp cho xe nổ, Jisoo vừa than trời than đất đến nỗi thê lương. Vậy mà trời xanh chẳng thấu cho cô, thế nên bây giờ mới phải bất lực dắt bộ cub 50 lên triền dốc hơi cao trước mặt.

Jisoo mới dắt một đỗi đã tím tái mặt mũi hết cả. Nơi này không khí loãng hơn dưới thị trấn, thời tiết cũng lạnh lẽo thấy rõ nên nhanh mệt cũng dễ hiểu. Vậy nên đành dừng xe lại một chút, trông ngóng có ai đó chạy ngang qua có thể lưu tâm mà cứu mạng mình một phen.

Nghỉ ngơi chưa đến đâu mà chẳng mấy chốc đã qua nửa tiếng, mặt mũi vẫn còn tái xanh nhưng chẳng hề có một bóng người lướt qua đoạn đường này, trông u ám đến sợ. Jisoo thở hắt, tiếp tục cuộc hành trình dắt bộ trên cung đèo mang con chữ đến bản làng xa xôi gì đó mà báo đài vẫn hay khen ngợi, phải chi có thể thay thế mấy lời có cánh đó thành chế độ đãi ngộ cụ thể thì tốt biết mấy, đường đi xa tít mù.

Thật may mắn là ngay sau đó, một người phụ nữ lái một chiếc xe máy đang tuột đèo vút ngang qua mặt cô. Dẫu cho tốc độ có chút nhanh nhưng vẫn đủ để nghe được tiếng í ới của Jisoo phía sau mà phanh xe lại. Xe máy cũng cũ kĩ nhiều, hơn chục mét mới hoàn toàn phanh lại được. Kim Jisoo chống xe xuống vệ đường, chạy bộ xuống cầu cứu người kia.

"Chị, chị gái ơi. Em bị chết máy xe trên đèo, chị đẩy xe em lên đèo giúp được không ấy? Em là giáo viên mới, dạy cho trường cấp 3 trên đỉnh đèo." cô thở hồng hộc nhìn vào người phụ nữ trước mặt, lúc này xấp lá chuối được bó gọn gàng phía sau xe mới lọt vào tầm mắt, người phụ nữ hơi ái ngại nhìn cô rồi nhìn xấp lá chuối phía sau

"Nhưng mà tui phải xuống bỏ lá chuối trước khi trời tối á cô ơi, không là mai không có tiền đi chợ cho mấy đứa nhỏ, cô chờ tui quay lại rồi đẩy cô lên được hông?" người phụ nữ chất phác hơi ái ngại đề nghị, trời cũng đã dần tối từng mảng thật nhanh

"Em..." Kim Jisoo bản chất sợ ma không tả được, bây giờ trên đèo lại âm u lạ thường, đứng đây thêm nửa tiếng chắc chỉ có chết mất thôi

"Lá chuối sau xe của chị, hết bao nhiêu tiền?" Jisoo bất lực hỏi, mong là chút tiền mọn trong ví đủ để mua chỗ lá này rồi nhờ người ta đẩy mình lên liền

"Năm ngàn won..." người phụ nữ hơi rụt rè trả lời, nhìn thấy Kim Jisoo móc ví chuẩn bị đưa cho mình thì vội trả lời lại ngay

"Nhưng mà cô mua nhiều lá như vậy để làm gì? Cô chờ tui chừng bốn mươi phút thôi à, tui chạy nhanh lắm!" Kim Jisoo nghe được thì bật cười, không nghĩ là chị nông dân chất phác này thật sự lo lắng cho mình

"Cuối tuần em mang xuống bán lại cho chợ vẫn được, chị đừng có lo. Nhờ chị đẩy em lên với nha, em dắt bộ cả tiếng đồng hồ rồi." Kim Jisoo dúi tờ giấy bạc vào tay người phụ nữ rồi chạy lên dựng chống xe cho đứng dậy

Nhờ có người đẩy mà hành trình của cô đơn giản hơn nhiều, chỉ chừng mười phút sau đã an toàn lên đến trường học. Trên này cũng không bị đèo che khuất nên sáng sủa hơn nhiều lắm. Kim Jisoo dựng xe máy cùng xấp lá vào cái chòi nhỏ bên cạnh cổng trường rồi đeo balo cùng tập hồ sơ đi vào bên trong.

Giáo viên và học sinh đều đã về hết từ lâu, để lại xác ngôi trường lạnh lẽo, gió lộng đập tung cửa sổ đầy u ám. Kim Jisoo cũng chẳng biết chính xác phòng hiệu trưởng là phòng nào, cho nên đi rà từng phòng ở tầng trệt xem sao.

Lướt ngang qua một phòng học bố trí y hệt mấy phòng vừa rồi, vô tình lại thấy một học sinh nữ vẫn còn ngồi bên trong. Kim Jisoo mừng húm mở cửa hỏi thăm đường đến phòng hiệu trưởng.

"Em gì ơi? Tôi là giáo viên mới, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng là phòng nào ấy em?" Kim Jisoo niềm nở

Trái lại người kia không có vẻ gì là nghe thấy lời nói của mình, vẫn duy trì nhìn đăm đăm lên bảng đen trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim Jisoo hơi mất kiên nhẫn, hít sâu một hơi hét to hơn nữa mong người kia nghe thấy được mình.

"Em ơi? Tôi hỏi đường với em ơi??"

Lần này hình như có tác dụng, học sinh nữ kia chầm chậm xoay người lại quan sát cô mất mấy giây, Kim Jisoo vừa mệt vừa bực. Vừa định lên tiếng nhắc lại lần nữa thì bạn nữ kia đột nhiên hơi nghiêng đầu sang bên phải, chớp chớp mắt cùng mím môi nói với Kim Jisoo vài lời chấn động.

"Cô.. sao cô thấy được tôi?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro