Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo đạp tung cửa hớt hải chạy ra ngoài, miệng lắp bắp không còn rõ ràng được lời nói nữa. Cô cắm đầu chạy đến cuối hành lang thì va phải một người phụ nữ trung niên, có hơi thấp bé nhưng lại thừa cân đôi chút.

Người phụ nữ nọ một tay ôm ngực một tay cầm chuỗi hạt rì rầm mấy âm thanh khó hiểu như đang đọc kinh chú. Kim Jisoo đã sợ nay lại càng thêm hốt hoảng, người này xem cô là ma quỷ hay sao?

Mãi cho đến khi bà ta ti hí hé mi mắt nhìn lại Kim Jisoo từ đầu đến chân, xác nhận đúng là con người thì mới thở phào buông chuỗi hạt xuống trách móc.

"Làm cái gì mà trời chập choạng chạy rầm rầm như vậy. Không sợ doạ chết người hay sao hả? Quỷ tha ma bắt!" khẩu khí rất lớn, rất đỏm dáng là người trông coi ngôi trường này

"Con là giáo viên mới ở dưới thị trấn lên nhận việc làm, cô cho con hỏi phòng hiệu trưởng với, con xin lỗi.." Kim Jisoo gãi đầu, bối rối hỏi thăm người trước mặt, sau lưng vẫn truyền đến từng đợt gió núi cóng buốt đến run rẩy

"Hiệu trưởng đây, làm giật hết cả mình đấy biết không đồ trời đánh?" cô hiệu trưởng đẩy gọng kính sắt trên sóng mũi cho nghiêm nghị, phẩy tay nhận lấy tập hồ sơ của Kim Jisoo

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, hiệu trưởng mới dắt Kim Jisoo về khu tập thể của giáo viên cách đó vài chục mét, an bài cho căn phòng âm u ở cuối dãy. Kim Jisoo cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy chìa khoá phòng, thủng thẳng đi vào bên trong xem xét.

Phòng cũng không có gì nhiều, một nhà vệ sinh riêng, một bàn xi măng nhỏ để đồ bếp núc, ngoài ra còn có bàn làm việc cùng kệ gỗ đã chứa đầy sách cũ bên trong, bên trên là gác xép để ngủ khá gọn gàng. Cô đặt ấm siêu tốc để đun nước lên bàn bếp, tiện tay ném balo lên bàn làm việc, sau đó nằm ịch lên tấm đệm có sẵn trên gác nghỉ ngơi mà chẳng buồn bật đèn điện.

Vừa đặt lưng xuống là lại nhớ đến cảnh tượng rùng rợn ban nãy, rốt cuộc người kia cùng mình đùa dai hay thực sự là ma quỷ Kim Jisoo cũng không dám chắc, chỉ biết là sợ đến nỗi bây giờ cử động cũng không dám, gương mặt kia quá mức ấn tượng đối với mình.

Đến khi bụng kêu óc ách không gì ngăn lại được, Kim Jisoo mới run run mò mẫm công tắc bật đèn trong phòng, sau đó thì đi xuống đun nước ăn mì hộp. Kể ra đời sinh viên bốn năm đằng đẵng cuối cùng cũng chịu kết thúc, thế nhưng bây giờ cũng không khác đi bao nhiêu, vẫn là ở kí túc xá chật hẹp và ăn mì hộp, ăn đến héo hon cả người. Đã vậy còn không may gặp quỷ, sợ đến phát khiếp.

Đến khi tắm rửa xong xuôi đâu đó, cảm thấy không có việc gì làm mới mở di động nhắn cho mẹ ở nhà một tin an tâm. Thế nhưng có lẽ là cha mẹ tầm này đang bận rộn dọn dẹp hàng quán để đóng cửa nên không hề biết điện thoại có tin nhắn, Kim Jisoo đành chán chường đặt điện thoại sang bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Buổi sáng hôm sau, Kim Jisoo một thân áo sơ mi và quần âu tươm tất đứng chờ trước cửa phòng của hiệu trưởng. Bên trong truyền đến tiếng mèo kêu lười nhác giữa buổi sớm lạnh lẽo. Cô hiệu trưởng mở cửa ra mời cô một tách trà ấm, trên chiếc ghế gỗ đong đưa là một con mèo già đang an vị, nhìn nó có vẻ rất hưởng thụ không khí nơi đây.

Dùng xong tách trà có pha chút mật thì dạ dày dễ chịu hơn hẳn, Kim Jisoo theo chân cô hiệu trưởng đến trường để nhận lớp mới. Ban nãy bàn bạc với nhau thì có một anh giáo viên vừa chuyển công tác đến nơi khác nên lớp cũ của anh ta vẫn còn trống giáo viên chủ nhiệm, vừa lúc Jisoo đến thì giao phó cho cô luôn. Đại khái cũng không có phản bác gì nhiều.

Kim Jisoo bước từng bước trên hành lang lại nghĩ đến phòng học lạnh lẽo hôm qua mà ớn lạnh. Nhưng rất không may cho cô, lớp cô chủ nhiệm vừa hay lại chính là căn phòng mà Kim Jisoo bị doạ cho phát khóc ngày hôm qua.

Bên trong lớp lúc này vô cùng nhộn nhịp, chỗ ngồi kì dị hôm qua cũng ngẫu nhiên để trống. Kim Jisoo lắc đầu thoát khỏi mông lung của mình, bắt đầu ổn định mọi người vào chỗ dù cho còn chưa đến giờ vào lớp. Cả lớp học nghe được có giáo viên mới thì không có thái độ gì mấy, chỉ có bạn học nam là lớp trưởng tiến đến trao đổi bàn bạc với cô về sổ chủ nhiệm và danh sách lớp học.

Tiết đầu tiên vừa hay cũng là tiết ngữ văn do Jisoo đảm nhiệm, chuông vừa reo thì có một bạn học nữ từ bên ngoài đi vào ngồi vào đúng chỗ còn trống duy nhất trong lớp, bình thản như chẳng có một ai thấy được sự tồn tại của mình. Kim Jisoo ngồi trên bàn giáo viên lắp bắp, hơi lớn tiếng hỏi, hoá ra là người này hôm qua cố tình doạ mình chết khiếp, coi bộ là thành phần cá biệt.

"Giáo viên ngồi trên đây tại sao em tuỳ tiện vào lớp mà không xin phép? Bạn học nữ vừa vào lớp, em đứng dậy cho tôi!"

Cả lớp vẫn im phăng phắc, học sinh nữ kia lại chẳng có vẻ gì là nghe lời cô nói. Kim Jisoo tức giận gọi lớp trưởng đứng dậy tra hỏi.

"Lớp trưởng, bạn nữ vừa vào tên là gì?" Kim Jisoo nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì tức lại càng thêm tức. Trái lại, gương mặt của nam sinh với cương vị lớp trưởng lại có chút tái đi, hơi lắp bắp trả lời Kim Jisoo

"Thưa cô, làm gì có bạn nào vừa vào lớp đâu ạ?" gương mặt cậu trai cố gắng tỏ ra dửng dưng hết mức có thể, các thành viên khác trong lớp cũng vậy, không có ai tỏ vẻ là cậu ta vừa nói sai

"Tôi nói chính là bạn nữ ngồi bàn thứ ba dãy giữa, em làm sao lại không thấy?" Kim Jisoo mới buổi đi dạy đầu tiên đã phải tức giận, chỗ này gọi là bao che hay sao? Hơn nữa học sinh nữ bị chỉ điểm kia cũng chẳng có vẻ gì gọi là lắng nghe lời mình nói, ngang nhiên như vậy

"Thưa cô, chẳng có ai ngồi ở bàn đó hết, cô không tin cứ hỏi các bạn khác đi ạ." lớp trưởng thẳng thắn trả lời xong thì tự giác ngồi xuống, cắm mặt vào sách giáo khoa xem bài như chẳng hề quan tâm

Kim Jisoo tức giận anh ách, cầm thước gỗ trên tay xuống tận nơi gõ cạch cạch lên bàn học của bạn học nữ ban nãy, nghiêm khắc giáo huấn mấy tiếng.

"Em tên gì? Trả lời tôi nhanh?" bởi vì tức giận mà sơ mi trên ngực cũng có chút nhàu nhĩ khó giải thích, không khí xung quanh bạn học này lại đặc biệt lạnh lẽo hơn bình thường

Bạn học nữ xấu số lúc này mới ngẩng đầu dậy nhìn chăm chăm vào Kim Jisoo, mấp máy vài chữ đủ nghe nhưng lớp học quá im lặng lại tạo thành một không gian quỷ dị lạ lùng.

"Cô.. thực sự nhìn thấy tôi sao?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro