Cố Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách tí tách...

Mưa

Mưa rồi, hạt mưa nặng trĩu như tâm tình Bakugo hiện tại vậy, ông trời hiểu thấu anh sao? Cảm giác tội lỗi dần chiếm hết lấy suy nghĩ của anh, rằng anh đã cố gắng vùi dập một ngọn lửa nhiệt huyết nhưng hay làm sao ngọn lửa ấy lại mạnh mẽ vượt qua giông bão, để bây giờ trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết

Hết hy vọng rồi

Hy vọng được trở nên mạnh mẽ hơn tất cả để bảo vệ ngọn lửa nhỏ ấy cho riêng mình giờ đây lại bị chính ngọn lửa ấy làm cho nóng ran, thất vọng nhỉ? Thật nực cười làm sao khi chính anh mới là thứ bị coi thường từ trước đến nay, anh cho rằng cậu xem thường anh đến mức không thèm sử dụng năng lực trước mặt anh và vô số lần tỏ vẻ dũng cảm mà giúp đỡ anh

Khốn kiếp

Bakugo chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại là một trò cười như vậy. Chưa bao giờ. Anh luôn nghĩ bản thân mình là mạnh mẽ nhất, là cá thể đặc biệt nhất được chúa trời ban tặng cho thế gian tầm thường này. Nhưng không. Có một cá thể còn đặc biệt hơn cả anh, trong sáng và tích cực đến mức mọi người xung quanh chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cũng đã vui lòng, hồn nhiên đến mức khiến người khác phải chở che, lạc quan đến mức khiến người khác phải thương sót. Lắm lúc Bakugo chỉ muốn đem giấu nhẹm đi nụ cười ấy vào một căn phòng bí mật mà chỉ có anh mới biết cách ra vào để một mình mà tận hưởng được sự ngọt ngào mà tạo hoá đã ban tặng cho anh.

Lắm lúc Bakugo muốn viết cả một bản tình ca để nói rằng mình say đắm nụ cười dịu dàng kia như thế nào, lắm lúc Bakugo muốn chăm chút mà lén vẻ nụ cười ấy lên từng trang giấy, kiên nhẫn và tỉ mỉ như cách mà một hoạ sĩ tài ba đang cố gắng khắc lên từng đường nét hoa mĩ nhất mà nàng thơ của ngài có được. Nhưng không...

Bakugo không làm được như thế vì anh vẽ rất xấu, xấu đến mức làm nụ cười kia dần nhoè đi bằng vài giọt nước mắt đau đớn, xấu đến mức thiên thần nhỏ bé kia dần khiếp sợ và không còn nở nụ cười xinh đẹp ấy mỗi khi gặp anh nữa, thay vào đó là ánh mắt e sợ và cái mím môi đến toé máu. Anh cũng không phải là một nhạc sĩ tài ba vì những nốt mà anh viết lại bị nhiễu loạn bởi tiếng la hét mỗi khi sự ngọt ngào bị chính tay anh tác động, là một nhạc sĩ khiếm khuyết nên anh đã không thể nghe thấy và cảm thương cho danh phận ngọt ngào giờ đây đang năm dưới thân anh với gương mặt đầy vết bầm tím do chính anh gây ra

Tội lỗi

Mất ngủ

Cơn mất ngủ đến với anh cũng đã được hơn 1 tháng gần đây, cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại thì hình ảnh nhỏ bé ấy vì đau lòng mà nhảy xuống từ tầng cao nhất của ngôi trường lại hiện ra, dù hiện tại cậu đang sống rất tốt nhưng cảm xúc trong anh vẫn chỉ cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Từ ngày cả hai không nói chuyện với nhau nữa, dường như anh cảm thấy cách trái đất vận hành quá đỗi sai lệch, mọi thứ dường như lệch đi so với quỹ đạo ban đầu, càng ngày càng ngày anh cảm thấy khó thở hơn, tất cả đều thật quá đỗi sai trái.

Giá như cả hai đều bình thường hoặc thân thiết với nhau nhưng bị ngăng cách như đoá hoa hồng đau đớn khi bị nhốt vào nhà và thật quá đỗi mãnh liệt vươn cao để đón lấy ánh nắng nhỏ nhoi qua khung cửa sổ ngoài kia, dù ít ỏi nhưng trân quý. Nhưng không. Cả hai đều không nói chuyện với nhau, thậm chí hai từ thân thiết cũng đã chẳng tồn tại từ lúc đầu thì có cố gắng cũng nhận lại được điều gì?

Vô dụng

Lần này anh dành từ "vô dụng" cho chính mình thay vì nói thẳng vào mặt cậu như cách mà anh thường làm, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi việc hàn gắn và cố trở nên thân thiết với cậu anh cũng không làm được, thật vô dụng

---

Nhưng may làm sao khi cuối cùng Bakugo cũng vẫn còn chút ít lí trí trong anh. Bakugo bắt đầu cảm thấy chán ghét với các sự việc đang diễn ra hiện tại nên đã lặp ra một kế hoạch.

Bakugo chủ động bắt chuyện với Midoriya bằng một câu hỏi liên quan đến bài tập rằng câu đó anh vẫn chưa thể hiểu được (nhưng thật ra đã giải xong câu phức tạp hơn gấp trăm lần)

"Này mọt sách! Mày hướng dẫn tao câu này được không?"

"C-cậu đang hỏi tớ sao Kacchan?" Midoriya không tin được Bakugo đang quay xuống hỏi bài cậu

"Không muốn chỉ thì thôi" vờ quay lên

"Ahhhh, không không tớ chỉ hơi bất ngờ thôi" Midoriya hoảng lên

"Nhiều lời" anh lườm cậu

...

Bakugo cố tình hỏi thăm Midoriya

Midoriya vui vẻ đáp lời

"Mày còn thấy đau sau trận chiến tập không?"

"Mày gầy hơn trước nhỉ?"

"Ăn nhiều vào, để tao biết mày thức khuya làm bài nữa thì mày mềm xương"

Bakugo cố tình chủ động rủ Midoriya đi mua sắm

Midoriya vẫn vui vẻ chấp nhận

"Này tao đang không biết phải chọn thứ gì, mày đi cùng chọn hộ tao đi"

Continue...

---------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu có vấn đề gì thì hãy mạnh dạn cmt hoặc nhắn cho mình để mình khắc phục nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro