Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm ngon

Đã bao lâu rồi em không được tận hưởng trọn vẹn một bữa cơm thật ngon với mẹ của mình? Mà thay vào đó là những điệu cười gượng gạo để che giấu đi những vết thương đến từ trận tác động vật lí của những người bạn trên lớp. Em nói dối thành thạo đến mức tất cả các chi tiết không có thật từ câu chuyện của em lại trở nên hợp lí và chặc chẽ đến mức mẹ em hoàn toàn không hay biết, nhưng có lẽ đâu đó trực giác của người làm mẹ vẫn luôn có cảm giác lo lắng cho con mình với những thứ tiêu cực ngoài kia

Tươi cười

Bao lâu rồi nụ cười của em không gượng gạo? Bao lâu rồi nụ cười của em xuất phát từ sự vui sướng và hân hoan? Đã rất lâu rồi em không thật sự cười, nụ cười dường như trở thành thứ xa xỉ đối với em vì mấy ai lại chịu làm em cười, mấy ai chịu cười vì em. Từ khi hiểu ra được bản chất của xã hội tầm thường này thì nụ cười cuối cùng của em cũng chỉ là một nụ cười gượng gạo, em vẫn luôn cố tỏ ra bản thân tích cực và không ngừng cố gắng, nhưng đôi vai gầy kia dường như đã thấm mệt, chẳng ai chấp nhận em cả chỉ vì em là một thằng vô năng

Trầm cảm

Hốc mắt dần sâu hơn, khoé mắt dường như nhoè đi, thế giới giờ đây đã trở thành một màu đen ủ uất đối với em, thật quá khó thở với thế giới thực tại. Em như một nhóc con ăn xin từng mảnh tươi đẹp của mọi người nhưng bị tất cả rũ bỏ và căm ghét, nhóc con ấy từng rất nhiều lần muốn từ bỏ cõi trần mệt nhoài này, đôi vai hao gầy của em dường như chẳng thể gánh vác nổi những nỗi sầu nào nữa. Nhưng không. Mẹ của em chính là liều thuốc an thần sau tất thảy, là thứ ánh sáng duy nhất dám le lỏi vào sâu trong hang để soi rọi cho em những con đường khó khăn phía trước, là thứ mùi hương dịu ngọt duy nhất mà em có thể ngửi thấy trong đám mùi
nồng mặn kia.

Lạc lõng

Giữa một không gian tràn ngập những tiếng cười lại có một cậu bé ngồi yên ắng trên băng ghế gỗ nay đã cũ kỹ, không một nụ cười, không một cái đảo mắt, thứ mà em cảm nhận được bây giờ là sự lạc lõng, lạc lõng đến mức em không biết đi về đâu, có nên về nhà không? Có lẻ em sợ về nhà dù cho nơi đó là nơi duy nhất có người chấp nhận em, là nơi duy nhất có người chịu hy sinh vì em nhưng em sợ lắm, em sợ mẹ của mình lại phải cuống cuồng lên lo lắng vì những vết thương trên người em. Em bị người ta đánh. Người ta ở đây thẳng ra là Bakugo, người mà em tin tưởng, người mà em ngưỡng mộ, và còn là người mà em thầm yêu. Chẳng còn yên ắng nữa, cứ nghĩ đến mẹ là nước mắt lại rơi, từng giọt sầu cứ nặng nề mà trôi xuống đôi gò má đã hốc hác hơn trước nhiều lần, nhưng có vẻ từng giọt lệ ấy lại cố gắng trôi qua đôi gò má em một cách nhẹ nhàng nhất có thể như cách mà chúng gắng sức an ủi chủ nhân của mình, mắt em nhoè dần đi, đôi bờ vai yên ắng khi nãy nay lại rung lên thút thít, thật bất công.

Mỉm cười

Thật may làm sao khi hôm đó người cứu em là anh hùng mạnh mẽ nhất All Might, ông như tia lửa từ nhỏ nhoi rồi lại bừng sáng to lớn trong em, ông cảm nhận được cái thiện, cái tốt của em và đã ban cho em sức mạnh tuyệt vời của ông. Em không tin. Đối với em gặp được All Might đã là điều viễn vong, nay lại còn được chính ông ban cho thứ năng lực di truyền mạnh mẽ ấy lại là điều hết sức viễn vong, bấy nhiêu nước mắt của em trong suốt mười mấy năm qua cũng đã gây cảm thương cho thượng đế rồi sao? Cảm ơn người vì đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn của em, cảm ơn vì đã ban lại ánh sáng thật sự cho em. Từ hôm ấy, cõi trần gian lại lần nữa sở hữu một nụ cười ngọt ngào đến nao lòng

---

Em đã cố gắng rất nhiều để có thể đậu vào U.A nhưng tại sao vị ánh sáng làm tổn thương em lại chẳng chịu chấp nhận em? Vị ấy ghét em đến vậy sao? Rằng em có làm hết tất cả thì vẫn không nhận được cái để mắt ngọt ngào nào từ vị ấy sao? Em đau lắm, dù cho có bị đánh cho tả tơi bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn không thể ghét vị ấy được, đơn giản vì vị ấy chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng em.

Em đến lớp và thật bất ngờ vì người ấy cũng ở đây. Em vui lắm. Em hí hửng chọn chỗ ngồi phía sau người ấy để ngày ngày có thể ngắm được bóng lưng người mà em yêu, em yêu người ta đến mức quên đi quá khứ kia, cái quá khứ mà em bị đánh đến bầm dầm xin tha, nhưng đối với em người ta như thứ ánh sáng chói rọi mạnh mẽ nhất, em yêu cái sự nhiệt huyết ấy, em yêu cái liếc mắt dù vô vị nhưng với em đó lại là thứ ngọt ngào đến xiêu lòng

Em luôn lén ngắm người ta và đôi lúc bị bắt gặp, em chỉ cố gắng quay đi nhanh nhất có thể nhưng em đâu biết người ta cũng lén nhìn em, từng cái đỏ mặt đến đỏ tai kia của em đều bị người ta lén nhìn, đơn giản vì người ta cũng thích em nhưng em đâu biết. Có em cả hai sẽ chọn cách im lặng vì luôn nghĩ đối phương sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mình, nghĩ đến chuyện được đối phương chấp nhận gần như đã là xa xỉ đối với cả hai nay lại còn chấp nhận tình yêu của nhau? Thật quá xa vời. Người ta thường nói rằng, "con người xa nhau vì những lời chẳng dám nói ra" có vẻ lại thật đúng khi nói về hai người họ, dù cho có bỏ lỡ, có tiếc nuối thì vẫn cứng đầu mà khồn chịu thốt lên tiếng nào.

Cho đến khi người kia quay xuống hỏi bài em:

"Này mọt sách! Mày hướng dẫn tao câu này được không"

Em thật sự đã rất bất ngờ mà vui mừng

"Không chỉ thì thôi"

"Ahhhh, không không tớ chỉ hơi bất ngờ thôi" lúc ấy em đã rất hoảng hốt vì em sợ người ta lại quay lên và cả hai lại chẳng thể nói chuyện lại với nhau

Em tỉ mỉ mà chỉ hết cho người ta nghe, em giảng chậm đến mức sợ người ta nghe không rõ

---

"Mày còn thấy đau sau trận chiến tập không?"

"Mày gầy hơn trước nhỉ?"

"Ăn nhiều vào, để tao biết mày thức khuya làm bài nữa thì mày mềm xương"

Em nghe hết tất cả và em hiểu rằng đó là sự quan tâm, thật lòng em thấy rất vui, mọi thứ như được trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu, em cảm nhận được bản thân đã dễ thở hơn rất nhiều, và những nụ cười của em giờ đây lại ngọt ngào hơn bao giờ hết, vì sao á? Vì người em yêu đang quan tâm em

"Đừng lo cho tớ, tớ vẫn ổn mà"

"Ổn cái đầu mày, ốm thêm một kí nào nữa thì tao đán- Tao cho như xương" anh sợ phải nói ra từ đánh với cậu vì chính anh đã ám ảnh thứ quá khứ kia

"Kacchan quá lo rồi"

"Ai lo cho mày? Mày nghĩ tao đây mà đi lo cho mày á?"

"Thế cốc cà phê trên bàn tớ là ai mang tới thế?"

"T-thì thằng đầu chỉa mang, chứ mày nghĩ là tao à" anh lấp liếm lãng qua chuyện

Cậu đã mỉm cười vì sự lúng túng của anh, anh thật quá đỗi đáng yêu trong mắt cậu

---

"Này tao đang không biết phải chọn thứ gì, mày đi cùng chọn hộ tao đi"

"Thật sao, để tớ chuẩn bị"

Thật sao? Anh đang rủ cậu đi mua sắm cùng sao? Quá xa vời với những gì cậu nghĩ được rồi, người mà cậu yêu đang cố gắng tiến gần lại cậu sao? Điều này cậu không dám nghĩ tới nhưng thật lòng cậu đang rất hạnh phúc!

"Kacchan nè, là do tớ điên nên mới cảm thấy dạo gần đây cậu đang dịu dàng với tớ đúng không?"

"Lâu lâu điên chút cũng được"

"Gì cơ?"

"Tao không thích lập lại lời nói"

Anh dùng nấm đấm dúi đầu cậu qua lớp mũ

Continue...

---------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đầu đến cuối chap<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro