Êm Dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoả mãn

Chính là thứ cảm xúc duy nhất mà cậu cảm nhận được ngay khoảnh khắc này, được cùng anh dạo bước dưới ánh đèn lập loè của đường phố vào đêm thật sự khiến cậu rất thoả mãn, đối với cậu chỉ bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi, cậu không tham lam mà đòi hỏi thêm đâu vì cậu sợ khi quá nhiều cung cầu thì thứ mà hiện tại cậu có lại lần nữa vụt mất

Nhìn kìa, anh đang lựa trái cây đấy, trông anh thật đẹp làm sao, hình ảnh của anh trong mắt cậu chưa bao giờ bị vấy bẩn hay dính phải vết nhơ nào cả, mà là thứ cao quý và xinh đẹp đến khó tả. Midoriya có lẻ cũng chẳng thể biết rằng bản thân mình đã say mê ánh mắt của anh từ khi nào, cậu chỉ biết rõ rằng hình ảnh ấy giờ đây là liều thuốc giúp cậu chữa lành, giúp cậu định hình lại đâu là cảm giác được quan tâm

---

Có vẻ như đường đi bộ ra trung tâm thương mại khá xa nên Midoriya đã bày trò:

"Ây ya"

"Gì vậy mạy"

"Tự nhiên nhức đầu quá"

"Mày bị sao" anh bắt đầu quay hẳng qua cậu để xem xét

Cảm thấy được anh đang nhướn đầu ra nên cậu đã thẳng tay dụi đầu anh xuống và chạy đi

"Thằng chó, mày hay lắm" nhanh chóng rượt theo

Cả hai cứ như thể quay về thuở thơ ấu cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau cười đùa mà chẳng hề phiền lòng đến ai, cứ thế vô tư mà sống

---

Trên suốt quãng đường về, Izuku thật sự đã ngắm nhìn Katsuki một cách rõ nét nhất như thể cậu sợ rằng sẽ quên đi dáng vẻ này của anh

"Mày nhìn đủ chưa?" Quay qua đối mặt với cậu

"À thì" nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác

"Thì sao? Tính giở trò gì nữa à?" Nhướn mày

"À tớ không có, c-chỉ là...trên mặt cậu có cục mụn hơi to" cậu tìm đại ra một lí do

"Yahhhhh, ai cho phép mày hả" anh tức điên lên, nhìn cái mặt tên mọt sách đỏ lên làm anh tưởng nó sắp tỏ tình rồi chứ

Cả hai đến trước cửa nhà cậu

"Tạm biệt Kacchan, tớ vào nhà nhé"

"Ừ"

Đêm đó Katsuki không về nhà ngay mà lại chạy về phía trung tâm thương mại tìm mua đồ dưỡng da.

---

Sáng hôm sau

Trong lớp học Katsuki đang ngồi chỉ bài cho Kirishima nhưng với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ, anh có thể điên lên bất cứ lúc nào nếu phải giải lại lần hai để cậu Kirishima hiểu bài

"Này Bakubro, ông giải sai câu này hay sao nè" anh chỉ vào cái máy tính đã cho ra kết quả "không có kết quả"

"Mày nói cái gì? Ý mày là tại tao?" Anh phát điên lên vì bị bắt lỗi

"Kacchan à, ai cũng có sai sót mà" cậu quay qua mỉm cười với anh

"Không đến lượt của mày" nói vậy thôi chứ Katsuku ngay lập tức xìu xuống ngay

---

Đến giờ ăn

"Này Deku, mày ăn gì?" Anh cầm lấy hai khay đựng đồ ăn

"Ah, tớ tự lấy là được rồi"

"Mày ăn gì?"

"Kacchan cứ tự nhiên, để tớ tự lấy đồ ăn là được rồi" cậu đưa tay ra sau đầu

"Ăn gì?" Ngắn gọn cùng cái liếc mắt chết người

"Ah umm, tớ ăn gà chiên với chút salad là được" cười méo mó

"Nhiều lời"

Anh đem hai khay lại bàn và ngồi ăn cùng cậu, nhưng có điều...

"Ah, sao tớ ăn hết nổi đống này" trước mặt Izuku là một khay thức ăn đủ cho 3 người ăn:)

"Dọng hết vào miệng cho tao"

Chuyện là hôm qua có đợt khám sức khoẻ và Katsuki đã phát hiện Izuku gầy đi 2kg

"Chết tớ đấy" gượng gạo

Anh chỉ lườm cậu một cái rồi quay lại ăn

...

"Kacchan ăn hộ tớ một chút nha?"

"Ai rảnh?" Anh quát lên

"Vậy để tớ cố" vừa chu môi lên vừa nói

---

Ra về

"Ê thằng kia"

"Sao đấy Kacchan?"

"Tch, mày gọi tao là tên không được à?" Anh khó chịu

"Sẽ ổn không? Katsuki?"

Anh bị đơ người trước giọng nói của cậu, não bộ anh không thể tiếp thu được thứ ngọt ngào này, Hoàn Toàn Không!

"Gọi bằng cái biệt danh ngu ngốc kia cũng được"

"Hm, mà cậu gọi tớ có gì không?"

"Tối nay mày có đi đâu không?"

"À tối nay tớ không đi đâu cả"

"Vậy tao qua nấu cơm ăn"

"Ểhhh?, Cậu qua nhà tớ nấu cho tớ ăn á?"

"Tại ăn một mình hơi chán thôi"

"Hahaha rất chào đón cậu, Kacchan"

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng và cùng nhau đi về nhà

Continue...

---------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối chap, hãy vote để truyện của mình tiếp xúc được với nhiều bạn hơn nha
Thời gian ra chap của mình có lẻ sẽ thưa hơn trước nhưng chắc chắn 1tuần/1 chap hoặc có thể hơn
Cảm ơn mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro