Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí giải vụ nhà: theo truyện của mình thì Midoriya không quen ở cùng nhiều người nên đã thuê trọ.

---

Midoriya vui vẻ quay trở về nhà của mình và bắt đầu lau dọn, vốn nghĩ lời của Bakugo chỉ là nói đùa nên một mực không để vào đầu. Cậu cứ bình thản mà lau dọn nhà cửa, trong đầu còn tự mình ngẫm nghĩ rằng hôm nay anh đã quá mức dịu dàng với cậu, xem ra rất vui thú

Tắm xong cậu lười biếng mà không cắm cơm, tự thấy rằng hôm nay sẽ đi ăn ngoài cho đỡ tốn sức dù sao cậu tự nấu cũng không ổn lắm. Nằm lướt điện thoại một lúc lại nghe thấy tiếng gõ cửa

"Ra ngay đây" Midoriya bật dậy khỏi chiếc giường (vì là phòng trọ nên chỉ có một phòng to và tất cả đều ở trong đó), mở cửa ra thì lại bất ngờ bởi dáng người cao to phía trước, phút chốc không tìm được lời nói mà ắp úng

"C-cậu cậu cậu đến đây làm gì?" To mắt nhìn về phía người kia, miệng vì hơi thẹn mà mím chặt lại, mắt cũng lâu lâu lại đảo sang hướng khác

"Tao đến nấu cơm" thản nhiên nhìn cậu, soi sét nét mặt ngại ngùng trước mắt một chút đáy mắt liền có vài tia ý cười "có gì bất ngờ sao? Tao nói từ lúc chiều rồi?" Cố ý gằng giọng tỏ vẻ bực dọc

"T-tớ nghĩ là nói đùa nên vẫn chưa cắm cơm" to mắt nhìn anh thoáng chốc lại nhìn sang chỗ khác ánh mắt hoàn toàn bối rối

"Chúa ôn chúa ngục Deku" liếc cậu một cái rực lửa trong lòng liền mang theo ý định cú đầu người kia một cái, thản nhiên đi vào trong

"K-ka ka kacchan, hay là mình đi ăn ở ngoài ha" cười gượng gạo vì giờ trong nhà không có gì để nấu

"Tao mang đầy đủ hết rồi" vẫn thản nhiên đi vào bếp

"Đ*t mẹ, mày vẫn luôn ăn uống tùy ý như này à Deku, mày muốn chết đúng không?"anh điên lên vì thói ăn uống quá mức tùy tiện này của cậu

"Haha" cười trừ cho qua (Deku lúc đó: 👉👈)

Bữa cơm cứ thế mà diễn ra, cả hai chứ chí choé với nhau suốt và đa số đều là tiếng la từ anh vì những việc vụng về của cậu

Thật ra lâu lắm rồi Midoriya mới có được một bữa cơm thoải mái như vậy, không phải vì những lần trước cậu không thoải mái nhưng vì lần này cậu là được ăn cùng người thương nên thập phần thoải mái và vui vẻ. Tưởng chừng sẽ không có cơ hội nhưng nào ngờ hôm nay lại được cùng anh mà cơm nước, thật lòng rất vui vẻ

---

Ăn xong cậu đòi rửa chén nhưng anh đã dùng ánh mắt sắc bén lớn tiếng bảo "vô dụng như mày thì ngồi không hộ bố" và nhanh tay cướp hết để đem đi rửa

Rửa xong thấy cái đầu xanh nhô lên khỏi lưng sô pha thoáng chốc trong lòng lại cảm thấy vui vui, liền đi tới lấy tay vò xù đầu người nọ

"Kacchan rửa xong rồi hả?" Cậu mau chóng phản xạ tránh né và ngôi lên nhìn anh, mắt chớp chớp vài cái

"Hỏi thừa, chưa xong ra đây làm đ*o gì?"

Anh ngồi xuống cùng cậu xem tivi nhưng mắt lại hoàn toàn không nhìn phía trước mà lại nhìn về phía người kia, trong lòng thập phần rộn ràng và thấp thỏm không biết nên nói ra lời trong lòng hay không, suy nghĩ một lúc lâu liền mạnh dạn mang hết những tâm tư trong lòng mà nói ra

"Tao thích mày" phải, tâm tư rối rắm trong lòng Bakugo chỉ vỏn vẹn ba từ thôi, chỉ ba từ mà làm cho Bakugo thường xuyên thay đổi tính tình, lúc thì điên tiết, lúc thì trầm lặng mà im thin thít

Chỉ vỏn vẹn ba từ mà làm Bakugo cứ như thiếu nữ mới biết yêu, làm cho Bakugo ngày đêm thương nhớ tương tư đến cái dáng vẻ nhỏ nhắn kia, rồi lại bất chợt tự cười đến ngây ngốc

"!!!??" Midoriya bất ngờ với lời nói của anh, tâm trạng nhất thời rối rắm thật không biết phải trả lời như nào

"Mày không cần phải đồng ý ngay bây giờ đâu, tao chờ được" anh rũ mắt nhìn vẻ đang bối rối của cậu, trong lòng có chút chua xót vì nghĩ rằng cậu sẽ từ chối nên liền trấn an cậu

"T-tớ bối rối lắm"

"Không sao, cứ bình thường thôi, không cần phải để tâm quá đâu" xoa đầu cậu lần cuối rồi đứng lên nói lời tạm biệt vì trời đã tối

Dạo bước trên đường đã tối, lòng anh bất chợt nhiều suy tư, cứ bước từng bước nặng nhọc đến kí túc xá. Lũ bạn thấy anh có chút vẻ nhiều tâm tư nên liền hỏi han, anh thấy vậy liền bày ra bộ dạng điên tiết như thường ngày rồi lấy cớ chuồng về phòng

"Đừng lo, miễn là mày tao sẽ kiên nhẫn Deku chết tiệt"

Continue...

---------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap này<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro