Chương 2:Dù sao vẫn có kẻ luôn ngắm những giọt nước mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc lặng trong lòng, bộ không thể nào tôi có thể được anh cho thêm một cơ hội ư?Tôi buồn bã nằm dài ra trong góc lớp vừa nhìn 2 con ốc sên đang dần bước từng bước chậm đến gần nhau. Tôi vừa nhìn lại vừa nghĩ thầm:"lịu đây có phải là tôi và anh không? Đều đang trong quá trình tươi đẹp để đến gần nhau nhưng bây giờ nó lại chậm chạp biết bao." Vừa nghĩ thì lòng tôi càng đau nhói, tôi không thể làm gì ngoài việc cứ chảy nước mắt cả. Từ đằng sau, một bàn tay chạm vào phía sau lưng tôi, liền có giọng nói cất lên:
- Kim ơi, cậu ổn không? Cậu mệt à?"
Tôi ngượng nghịu xấu hổ quay mặt lên khẽ liếc nhìn người ấy, thì ra đó là Gia Bảo chứ không phải Anh Khôi, lòng tôi tràn đầy thất vọng nhưng đáp lại là sự dịu dàng của cậu bạn, cậu đưa bàn tay ấm áp lên tráng tôi, vừa mở miệng ra bảo:
-Ầy, tráng cậu nóng quá đấy! Chắc cậu bị cảm rồi. Hay để mình chở cậu về cho.
Tôi không còn nhưng nhị gì cả mà đành phải đồng ý thôi, vừa đi chúng tôi có trò chuyện với nhau một chút, cậu ta đơn giản là chỉ hỏi tôi về những chuyện học hành thôi. Đang đi thì lại bị chặn ngang vì đèn đỏ, tôi chán nản nên nhìn xung quanh khung viên ngã tư này, tài nào không ngờ đến được! Trong một quán cà phê đầu đường lại xuất hiện 2 người đấy?! Cái tên khốn nạn đó hẹn Lan Chi ra đây sao? Tôi cứ nghĩ hai người họ đã đi về hết rồi chứ??! Lòng tôi lúc này chỉ muốn đấm thẳng mặt tên Anh Khôi hãm hại đó thôi. Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, Bảo cứ thể mà chở tôi đi thêm vài quãng đường nữa. Rồi gì đến cũng sẽ đến, Bảo nó hỏi tôi rằng:
- Cậu coi bộ thích cái tên Anh Khôi gì đó nhỉ?
Trúng ngay tim đen, tôi sững sờ vì hơi hoang mang một lúc lâu. Tôi cũng trả lời lại Bảo:
- Tớ không có chút tình cảm gì với cái tên ấy đâu, huống chi là thích!
Bảo khẽ cười, cậu ta cho tôi là đang dối lòng mà đi nói trái chiều suy nghĩ của bản thân, cậu ấy đáp tôi một câu:
- Cậu đừng nói dối tớ mà! Tớ biết rõ lắm đó.
Lời nói của cậu tuy đang cố an ủi lòng của tôi nhưng nó lại khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi hờn dỗi, không đáp gì ngoài một chữ "Ừ", nhưng tôi vẫn hơi khó hiểu rằng... sao Bảo có thể biết được tình cảm của tôi dành cho Anh Khôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp