Chương 3: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tới nhà, Bảo tận tình đưa tôi vào nhà. Tôi thấy bản thân không khỏe nên đã đi tìm thuốc trong ngăn tủ, Bảo thấy tôi cứ lảng vảng đi tới đi lui liền tới gần tôi, Bảo nói:
- Cậu về giường đi! Để tớ lấy thuốc cho cậu.
Tôi không thể từ chối nên đã lên phòng. Tới trước cửa phòng, tôi nắm cánh tay cửa mở cửa ra. Trong phòng là một mớ hổn độn đầy giấy tờ kiểm tra của tôi, tôi ngã ra giường mà kệ đi cái cửa còn mở toang. Tay cầm cái gối ôm lên đầu rồi ngủ, Bảo đi tới phòng tôi, thấy tôi đang ngủ say sưa, Bảo lo lắng sờ lên trán:
- Đúng là sốt thật rồi! Mình phải đi nấu cháo mới được
Bảo nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa. Bảo xuống bếp nấu cho tôi một bát cháo nóng, nấu xong Bảo đem lên đến phòng của tôi. Bảo lay lay người tôi khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt tôi cứ mờ mờ khó mà nhìn rõ được, tôi vụi mắt một hồi rồi đeo kính vào, Bảo đút từng muỗng cháo cho tôi ăn, rồi còn kêu tôi uống thuốc. Ít khi tôi được ấm áp đến vậy, cảm ơn Bảo, bây giờ thì quá đủ rồi!

Điện thoại của Bảo reo lên, Bảo lấy điện thoại đi ra ngoài, vừa nhấc máy thì có một giọng nói cất lên:
-Alo, Bảo à! Mày đâu rồi? Tao nhớ là có hẹn mày ra sân bóng lúc 6 giờ tối mà? Bộ mày quên rồi à?
Thì ra đó là Minh An-người bạn thân kiêu ngạo của tôi. Thật phiền phức mà! Tôi đang chăm sóc cho Kim mà lại bị quấy rối sao? Thôi mặc kệ đi…
Ở sân bóng tụi nó còn kéo thêm cả bày cả lũ thêm vào nữa! Trong đó có Gia Minh,Minh An,Duy Khang,Thiên Long,Thế Hưng,… và kể cả tên  "tình địch cũ" của tôi Anh Khôi. Thật tình mà nói tụi này còn có rủ thêm cả mấy đứa con gái vào nữa! Để cho tụi nó cổ vũ hay gì? Vừa suy nghĩ tôi thấy mình thật đáng thương vì có số phận crush phải lòng người khác, tôi cũng buồn buồn rồi cho qua. Sau đó chúng tôi đã có những trận đấu khá căng thẳng với nhau…

Từ đằng xa, đó chính là mấy tụi con gái. Ôi trời tụi nó cổ vũ nhiệt tình thật luôn ấy! Nhất là nhỏ Bảo Hà- bạn gái Minh An- nó vừa cổ vũ nhiệt tình lại còn hét lớn nữa, làm mất tập trung quá đi, ít nhất trong đó còn có Mỹ Huyền đấy: không có cổ vũ gì nhiều, đơn thuần là chỉ vỗ tay thôi, mặc dù kể cả thằng bạn thân của nó(Gia Minh) có đá hay cỡ nào thì nó cũng sẽ làm lơ thay vì la hét như tụi kia, tuy là vậy nhưng cái con nhỏ ấy vẫn trong khá nghi ngờ "người gì sống ẩn vậy trời". Kết thúc trận đấu, chúng nó bắt đầu rủ nhau đi ăn, tôi cũng muốn đi vì cũng hơi chán khi đi về. Vào một quán, chúng tôi ngồi với nhau tám vài chuyện. Tôi buồn ngủ nên ngáp một lúc lâu, vì thấy bản thân có vẻ hơi mệt rồi nên tôi bảo với mọi người;
- Này! Tao về chúng mày nhé! Nước của tao thì tao trả không cần bây trả đâu!

Nay Bảo có vẻ về sớm nên chúng tôi cũng không lo gì cũng cười nói vui vẻ như thường, tôi thấy chán nản nên lây điện thoại ra bấm. Tụi kia thì bắt đầu dở chứng điên lên, cười giỡn với nhau càng to, tụi nó uống bia nên khá hăng, đang bấm điện thoại thì bỗng nhiên có một cái đầu dựa lên vai tôi, đoán không sai mà! Cái con Hà này lúc nào cũng vậy! Điên xong lại lăn ra ngủ. Mệt thật ấy. Tụi con trai thì lại cứ hát hò, rồi còn hỏi nhau nghe về chuyện tình nữa. Tôi cảm thấy thằng nào cũng đần vãi ra, là vậy nhưng trong đây tôi vẫn yêu quý mỗi Gia Minh thôi… Hah! Tôi chán nản nên đã lặng lẽ đi về, không ngờ lại bị kéo lại, crush tôi bắt tôi phải uống hết cốc bia này mới được về. Tôi cũng đồng ý ngay và liền, sau đó tôi uống hết cốc bia đấy, càng ngày tôi thấy mọi thứ như đang bay lửng trên trời vậy, chắc là tôi say nên vậy. Tôi bắt đầu choáng váng rồi thiếp đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp