Chap 7 : Ngày đầu thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nghĩ về chuyện là có nên lên đó chơi không. Chợt giọng nói của ai đó liền vang lên phía sau tai tôi thì thầm "sao cậu sợ hả". Làm tôi hết cả hồn.

Thế là giật mình tôi liền đáp:
-" Sợ sao không".
Mới vừa nói xong thì chợt não tôi cũng hoạt động lại. Ể cái giọng nói này sao nghe quen quen, không phải đây là của hắn ta mà.

Lại suy nghĩ một chút nữa thì tôi cũng chợt nhận thấy mình hơi bị hố thì phải ,thế là tôi liền quay sang lườm mặt hắn.

Còn hắn bây giờ thì phải nói là cười như được mùa, làm như thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn mới được cười vậy.

Hắn vừa cười vừa nói:
-" Hahaha sao vậy, bản chất đàn ông đó của cậu bị cún tha đi rồi hả.... Còn bảo sợ nữa chứ...haha."

Đẹt con dog nhà hắn. Bản chất đàn ông quần gì chứ, tôi đây dịu dàng nết na như thế mà lại bảo đàn ông là sao.

Còn nữa ai cho hắn ghé xát vào người tôi nói chuyện như vậy cơ chứ, mé lỡ anh trai nào thấy thì hiểu lầm tôi với hắn có gì thì làm sao???!
Tôi mất giá chớ làm sao!!!!!

Bực mình tôi nói hắn:
-" Sợ ở đây không phải là tôi "sợ" đâu nhá, chỉ là tôi thấy cậu bảo tôi sợ cái thứ này thì thấy mắc cười quá nên mới nói thôi. Haha nực cười. "

Nói xong tôi liền đi vào bên trong, đi đến cửa thì tôi liền quay lại.
Hắn thấy tôi quay lại thì nhép miệng cười, tôi cũng nhép miệng lại với hắn rồi nói:

" Vả lại nếu muốn nói gì thì đừng có mà ghé xát vào người tôi như vậy, không thì cái bản chất đàn ông trong tôi kiềm chế không được... thì... tôi không chắc cậu có còn cười như vậy được nữa không đó. "

Mặc dù nói như thế là cũng ngầm hiểu là tôi đàn ông thật, nhưng vì tên đó tôi thà làm đàn ông còn hơn làm đứa con gái yếu ớt.

Nói xong tôi vào chơi, hắn cũng vào chơi cùng luôn còn ngồi bên cạnh tôi nữa chứ.

Kệ mẹ đời tôi chỉ cần qua hết lần này là thoát rồi, nên không quan tâm ai ngồi cạnh mình nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn chơi ngủ nghê xong 3 ngày nghỉ thì cuối cùng cũng tới ngày đi học.

*Tối hôm qua trước ngày đi học*
Tôi đang lướt Facebook thì chợt có người gửi lời mời kết bạn đến, ấn vào xem thì thấy người gửi lời mời đến là hắn.

Hửm ý gì đây, nghe nói hắn chảnh chó lắm mà.
Người ta toàn gửi lời mời kết bạn cho hắn thôi mà, sao bây giờ lại gửi lời mời cho tôi.
Tò mò không biết có phải là nick fake không, tôi liền ấn vào xem thì thấy 4k mấy follow, chặc là nick thật. Còn nhiều follow hơn tôi nữa.
Thôi kệ.

Cuộc sống mà.

Ghen ăn tức ở là bình thường thôi, thấy người nhiều follow hơn mình gửi lời mời kết bạn cho mình thì làm con mợ gì tôi phải chấp nhận chứ.
Vì vậy tôi như thế ngó lơ nick hắn luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Sáng *

Tiếng thét đầu là của mẹ tôi:

-" Dậâââây chưa Chiiiiiiiiiiii. "

Cũng to mà thôi cũng kệ, tôi học buổi chiều mà.

Vâng tiếng thét thứ hai là của con chị hơn tôi 2 tuổi:

-" Con kia dậy mau. Mày không dậy đi học thì trễ đừng có trách. "

Hơi bực rồi nha, ủa mọi người không biết tôi học buổi chiều hả.

Và tiếng thét cuối cùng là của thằng anh cũng hơn tôi 2 tuổi:

-" Trễ rồiiiiiiiii kìa nhỏ kia. "

BỰC! Tôi bực con bạn nhà nó bực rồi nha. Tôi liền hét lên:

-" CON HỌC BUỔI CHIỀU. "

Cái nhà này, đúng là không có một ai biết tôi học buổi chiều luôn ư.

Nghe tôi hét xong thì bọn họ liền làm như không có chuyện gì xảy ra, ai làm việc nấy. Mẹ tôi đi chợ còn hai ông bà kia thì đi học.

Thiệt sự cái nhà này, mọi người cũng hiểu tính tôi từ đâu mà có rồi chứ.
May mà hôm nay ba tôi đi làm sớm, nên mọi người không biết được cái đường gen đó di truyền nặng từ ai.

Hét xong thì tôi tiếp tục phủ màn đắp chăn say giấc tiếp.

À mà nói chưa nhỉ, tôi có một anh một chị cả hai là sinh đôi nên mới đều hơn tôi 2 tuổi. Hai người này là kẻ thì không đội trời chung của nhau, cũng như không đội trời chung với tôi. Còn tính tình ra sao thò sau này sẽ rõ.

Ngủ ngon lành xong thì cũng tới giờ đi học.
Chán thật luôn í nhát đi học quá luôn, ba tháng hè sao mà đến thì thật chậm mà đi vội vã vậy chứ.

Đó làm tâm trạng của tôi khi vừa cưỡi con xe máy, vừa nhìn lên trời khi đang trên đường tới trường.
Cũng may mà tôi không có bị dập mặt hay gì gì đó, mà toi đã đến trường an toàn.

Vào tới lớp, tôi thấy con Mai nó đã đến và đang mói chuyện với mọi người xung quanh. Chặc con này làm quen cũng nhanh gớm nhỉ.

Nó thấy tôi vào thì liền hì hửng kéo tôi lại thánh địa kết bạn làm quen kia.

Nói thật thì tôi không thuộc dạnh chảnh chọe, kiệm lời như bọn hot girl hay học giỏi thì tỏ vẻ gì gì đó. Mà nói tôi phải là thuộc dạng "nhiều chuyện quốc dân" luôn ý.

Ban đầu mọi người thấy tôi dễ thương còn học giỏi mà còn e ngại tôi.

Chỉ có con Mai là cười mỉm kiểu như "tụi bây chờ chút nó sắp hiện nguyên hình rồi".

Tôi nhìn tụi nó với vẻ mặt điềm nhiên và nói ngắn gọn:
-" Nhon tao là Chi, méo xưng bạn gì cả nha, mi tao cho dễ sống ha. "
C

òn chưa tới 30s.

Tôi nói xong thì nào bọn nấy đều nhìn tôi với ánh mắt "nơ tai". Really!!!!

Quả thật sau 5' nói chuyện với tôi thì tụi nó cũng hiểu được bản chất thật sự của tôi, thế là con nào con nấy đều nói như được mùa.

Từ chuyện con nào đẹp, thằng nào xinh, con nào chảnh, thằng nào kiêu.

Thế là không chỉ tôi mà đứa nào đứa đấy liền bộc lộ hết bản chất thật của mình qua cái điệu cười vang trời của tụi nó, tôi cũng không khác gì là bao.

Thấy thế tôi liền nói:
-" Gứm cười ở đây thì như cái loa Bluetooth ak, còn đi với người yêu thì tao đố con nào cười như vậy. "

Nhỏ Linh lớp phó học tập liền nói:
-" Chuẩn cmn luôn rồi, tao thách mi đi với người yêu mà cười cái điệu khặc khặc như sắp chết của mi ra ak. "

Hahaha, tôi liền đáp:
-" Ủa tao cũng đâu có người yêu đâu mà dữ thể diện đâu babe."

Tôi vừa nói xong thì cả đám đều cười nắc nẻ, còn tôi thì lại điệu cười quen thuộc là ôm bụng cười to.

Tôi đang cười thì, bỗng nhiên hắn đi ngang qua đám nhiều chuyện này.

Hắn nhìn tôi, bọn nó nhìn hắn , tôi miệng còn mở
CHẾT RỒI!


----------------2018 Đà Nẵng -----------------
Sắp 20/10 rồi nên mình ra chap mới lại nha, sau một tháng học hành bại não thì tui cũng viết lại. Mọi người ủng hộ và bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro