Chap 8: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui thật . Có ai đời đi nói xấu sau lưng người ta, rồi mà còn bị người ta phát hiện ra một cách rất chi là...một cách gì ta...à đúng rồi phải nói là vào một ngày trời trong xanh, mây trăng trắng có một người con gái đang đứng với tư thế không còn gì là hình tượng như này thì. Tôi được hắn ban cho một cái liếc mắt vô cùng vô cùng khinh bỉ .       
-_-!

~~~~3' trước khi nụ cười hả miệng xuất hiện ~~

Đang nói chuyện xôn xao thì con nhỏ nào đó trong đám bạn tôi mới quen quay sang nói tôi:

-" Haizz mi thì sướng quá rồi, được ngồi chung với người " con trai quốc dân " nào  là đẹp miễn chê, giỏi khỏi bàn, cùng  với thể thao cũng cực đỉnh nữa. Ôi dào đời mi đúng sướng như tiên rồi"

Tôi bĩu môi nói với nó:

-" Thôi đi. Ủa tụi bây tưởng là tiên sướng lắm hả, thử ngồi chung với hắn đi thì hiểu cảm giác của tao.
Hải Anh của tụi bây chỉ được cái vẻ bên ngoài thôi hiểu không . Chứ hắn là một đứa rất chi là  nhỏ nhen, ích kỷ mà cứ thích giả vờ lạnh lùng boy, tính tình thì như con gái, méo ga lăng cái gì hết.  Tao thề nếu tao mà kể chuyện này cho bây nghe là đảm bảo tụi bây đảm bảo thay đổi góc nhìn về hắn cho coi, tại vì đây là chuyên liên quan đến một người con gái đặc biệt nên tao không thể kể được . Haizz à còn nữa tụi bây đi mà soi kĩ mặt hắn đi, không mịn màng như bây thấy đâu có mụn đó"

Tôi tuôn ra một bụng phẫn nộ bấy lâu nay trong người ra được thì ôi dào cảm giác như tôi giảm được 3kg vậy.

Nhỏ kia vừa ôm bụng , vừa nói:

-" Mi mà có người yêu thì thật tội cho thằng đó quá, nó soi con người ta mà soi tới tận gốc, tận rễ thế này ai mà dám yêu cơ chứ . "

Tôi cũng cười to, nói lại:

-"Bởi mi thấy con nào vừa dễ thương, vừa  tốt tính như tao không. Bởi tao nhìn con mắt cận thị này để soi đời cho tụi bây đây này . Hahaha"

Thế là không chỉ tôi ra mà đứa nào đứa nấy như bị tiêm đúng thuốc, tụi nó liền bộc lộ hết bản chất thật của mình ra, và không ai khác là qua cái điệu cười vang trời của tụi nó, à tôi thì cũng không khác gì là bao nha.

Thấy tụi nó như thế tôi liền nói:

-" Gứm tao khinh nhá, cười ở đây thì như cái loa Bluetooth phát cỡ cực đại, còn đi với người yêu thì tao đố con nào thử cười như vậy tao xem. "

Nhỏ Linh lớp phó học tập liền nói:

-" Chuẩn cmn luôn rồi, nói đi thì phải nói lại tao thách mi đi với người yêu mà mi dám cười cái điệu khặc khặc như sắp chết của mi ra thử . "

Hahaha, tôi liền đáp:

-" Ủa tao đâu có người yêu đâu mà giữ thể diện đâu babe."

Tôi vừa nói xong thì cả đám đều cười nắc nẻ, còn tôi thì lại điệu cười quen thuộc là ôm bụng cười to.

Tôi đang cười thì, bỗng nhiên hắn đi ngang qua đám nhiều chuyện này.

Hắn nhìn tôi, bọn nó nhìn hắn , tôi miệng còn mở
CHẾT RỒI!

~~~~ phũ phàng ~~~~hiện tại~~~~~~

Đời tôi đúng là như anh em họ hàng của kim cương. Kim cương ơi, sao mày sáng sủa, đẹp đẽ như vậy lại đi họ hàng với cục than đen sì kia chứ.

Haizzzz.

Làm sao bây giờ, lát nữa sao tôi nói chuyện với hắn đây. Đời tôi mong lung như một trò đùa.

Còn tụi nó nãy giờ nhìn thấy tôi đi nói xấu người ta, còn bị bắt tại trận như vậy mà còn không an ủi tôi đến một tiếng.
Đứa nào đứa nấy cũng nín cười trong bụng, cho đến lúc hắn vào lớp rồi thì mới liền ôm bụng cười to như được mùa. Tụi khốn này.

To nhất phải nói là miệng con nhỏ Mai. Nó còn khươ khươ cái tay vào người tôi nói:

- " Thật tội nghiệp cho nó quá đi tụi bây ơi, đi nói xấu trai lại bị trai bắt thế này. Đã vậy người ta còn ga lăng khuyến mãi cho thêm cái vẻ mặt khinh bỉ kia nữa chứ. Ha..ha..ha'

Đầu tôi bây giờ là mười lớp mây giông luôn rồi. Tôi đá đá người nó:

-" Mi ngậm mồm lại cho bà, sao thấy hắn đi qua mà không nói ta một tiếng vậy hả"

Lúc này nhỏ Phương lớp trưởng đang cười cũng phải nén lại để nói tôi:

-" Lúc đó tụi nó đang bận nhìn thằng Hải Anh rồi có thèm quan tâm gì đến mi đâu"

Tôi thấp giọng, mặt đầy vạch đen hỏi nó:

-" Và mi thuộc trong từ 'tụi nó' phải không"

Nó còn không thèm chối mà trả lời rất nhanh trong 0,5s:

-" Đương nhiên rồi"

Thế là nhờ hai từ súc tích và đầy muối của đương kim lớp trưởng kia, mà kéo sau đó dĩ nhiên lại là thêm một màn tuông xả của all thể loại tiếng cười trên thế gian này, và cứ thế ập vào tai tôi.

Tôi không hiểu tại sao bọn nó lại có người yêu được mới hay chứ. Ông trời thật bất công với một đứa thùy mị như con mà hu...hu.

Kệ tụi nó tôi phải nhanh chóng tách cái nhóm này ra mới được, mất mặt quá đi.

Cũng may là nhờ tiếng trống vào lớp huyền thoại này mới cắt đứt được dây thần kinh cười kia của tụi nó đó. Ôi con chưa bao giờ yêu ngài trống đưén như vậy luôn.

Giờ tôi phải tập yêu bản thân đây, làm sao da mặt mình dày lên để tí ngồi cạnh hắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra đây.

Vào lớp. Tôi kéo ghế ra ngồi và đồng thời hắn đang ngủ cũng ngước mặt lên nhìn tôi kịp thời .

Ô-tô-kê khuôn mặt mới ngủ dậy của hắn thật sự làm tôi trụy tim.

Không được, không được bình tĩnh lại nào Chi, mi cũng có giá lắm không nên làm mất giá như vậy.

Tôi giã lã nhìn hắn nở nụ cười hơi tươi + hơi giả tạo với hắn, còn hắn thì thấy tôi cười như vậy thì bỗng xoay mặt qua hướng cửa sổ.

Tôi lúc này: trời chảnh vậy, chị đây chỉ muốn làm hòa tí thôi mà. Tôi đây mà không nghe cái danh giỏi anh nhất nhì của cậu thì cũng méo cần làm hòa làm gì nhá.

Tôi ( hắn) lúc này: nhỏ này bị gì vậy, nói xấu người ta cho lắm vào giờ lại cười tươi như thế, làm hòa ư phiền phức . Nhưng mà cũng dễ thương phết :-)

Sao đây ta, không lẽ tình trạng này lại kéo dài cho đến hết năm lớp 10 ư. Không được, trong giờ học mà miệng tôi không hoạt động là nó ngứa không chịu nỗi đâu.

Thế là tôi liền lấy tay chọc chọc vào người hắn:

-" Này"

Không nhúc nhích.

Còn hắn thì câu mày.

Tôi tiếp tục chọc người hắn:

-" Này, này bạn cùng bàn. Bạn ngồi cạnh. Bạn kế bên. Bạn Hải Anh. Này. "

Hắn bây giờ mới xoay người lại. Nhìn tôi nói :

-" Phiền thật. Sao cậu cứ đụng chạm vào người tôi vậy hả. "

Tôi giả ngây ngô nói:

-" Tôi không hề đụng chạm vào cậu nha, chỉ là tôi chọc ngón tay vào người cậu thôi"

Hắn cau mày, nhìn tôi vẻ vô cùng khó chịu:

-" Sao, nói xấu tôi xong lại bị phát hiện nên đến đây hối lỗi hả. Thôi cảm ơn tôi đây không cần cậu xin lỗi đâu"

WTF! Hắn đúng là tự luyến quá luôn í, tôi có nói gì đâu chứ. Tôi nói:

-" Tôi đây không nói gì quá đáng để đi xin lỗi cậu cả. Tôi chỉ nói sự thật hơi không hiển thôi mà"

Đương nhiên vế đầu tôi nói với âm lượng đủ cho hắn nghe thấy, còn vế sau thì xin lỗi nha mình tôi nghe được rồi.

Hắn ta hình như không nghe thấy tôi nói gì nên bảo:

-" Cậu nhép nhép cái gì trong miệng vậy, nói to lên xem nào"

Có bị điên mới nói hắn nghe. Nói ra lỡ như hắn biết tôi bảo hắn đẹp thì sao, mặc dù là vậy nhưng xin lỗi nha không có chuyện đó đâu.

Tôi liền nói hắn:

-" Không có gì, bỏ qua chuyện lúc nãy chúng ta chung sống hòa bình ha"

Hắn đang định nói gì thầy giáo dạy văn đã vào lớp, ôi yêu thấy lắm cơ.

Còn hắn lúc này cũng đang thầm cười vì câu " chung sống hòa bình " của nó.

Hắn nghĩ :" được rồi sau này xem chúng ta chung sống như thế nào ".

-----------Đà Nẵng 2/12/2018---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro